Chương 2.2

Nhưng từ năm tám tuổi thì Mạnh Nghênh đã nhìn rõ được bộ mặt thật của Chung Lê rồi, thế nên Chung Lê cũng chẳng phí công tốn sức dỗ dành Mạnh Nghênh nữa, sao hôm nay lại bỗng nhiên dẻo miệng như vậy?

Điều này khiến cho Mạnh Nghênh hơi dao động.

Chẳng lẽ mất trí nhớ thật à?

Mạnh Nghênh im lặng một chút, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói đàng hoàng.

Cô ấy nhìn Chung Lê, nghiêm túc hỏi: “Vậy cậu có nhớ chuyện cậu nợ tớ mười triệu không?”

Chung Ly chống tay đỡ cằm, chậm rãi nhướn mày lên: “Có chuyện như vậy sao?”

Mạnh Nghênh thành khẩn gật đầu.

“Mặc dù bây giờ cậu không nhận ra tớ là ai, nhưng cậu có thể đi hỏi bất cứ người nào cũng được. Tình cảm của hai chúng ta tốt đẹp như vậy, trải qua bao nhiêu gió mưa mà vẫn bền vững hơn vàng. Mạnh Nghênh tớ làm sao có thể nhân lúc người khác gặp khó khăn hoạn nạn mà làm xằng làm bậy được cơ chứ?”

“Ồ.” Chung Lê gật đầu: “Xem ra tình cảm của chúng ra rất sâu đậm.”

Lại diễn rồi!

Mạnh Nghênh nói thầm.

“Cậu bị tai nạn xe, tớ là người đầu tiên chạy tới bệnh viện đấy. Bảy ngày này tớ đều ở bên cậu, chăm sóc cậu, chẳng được nghỉ ngơi yên ổn hôm nào, quần áo còn chẳng kịp thay.”

Chung Lê vô cùng cảm động: “Cậu đối với tớ quả nhiên là tình sâu nghĩa nặng.”

Mạnh Nghênh trả lời chắc như đinh đóng cột: “Tất nhiên rồi.”

Chung Lê xòe tay ra: “Vậy thì không bằng cậu cho tớ mượn thêm mười triệu nữa, sau này tớ sẽ trả cậu hai mươi triệu.”

Mạnh Nghênh cảm thấy mình phát huy rất tốt, không ngờ lại bị Chung Lê lật bài.

“Mở miệng ra là mười triệu, sao cậu chỉ nghĩ đến tiền thôi thế hả?” Mạnh Nghênh nhanh chóng ngồi xích ra xa, giữ khoảng cách với Chung Lê.

“Cậu từng cho tớ mượn mười triệu rồi, cho mượn thêm lần nữa cũng có sao.”

“Cậu nhìn tớ giống người có mười triệu lắm hả?”

“Cậu không có mười triệu thì lấy đâu ra tiền cho tớ mượn?”

“...Mất trí nhớ mà sao vẫn phản ứng nhanh như thế?”

Chung Lê hừ nhẹ: “Tớ mất trí nhớ chứ có phải bị mất trí tuệ đâu.”

“Đấy nhé, đấy nhé, thế mà còn bảo là không phải diễn.” Mạnh Nghênh chỉ về phía cô: “Đừng có giả vờ nữa, cậu đúng là tên lừa gạt!”

Chung Lê cười rộ lên, rút tay về: “Tớ không diễn, nhưng mà cậu thì diễn hơi kém đấy.”

Mạnh Nghênh không phục: “Tớ có diễn gì đâu?”

Chung Lê giơ tay chỉ lên trán mình: “Chỗ này của cậu có viết bốn chữ.”

Mạnh Nghênh nghi ngờ hỏi: “Bốn chữ gì?”

“Tiểu nhân đắc chí.”

“...”

Mặc dù không có ấn tượng gì, nhưng cô gái này mang đến cho Chung Lê cảm giác vô cùng thân thiết.

Đây là một loại cảm giác xuất phát từ trái tim, giống như một dòng nước ấm áp. Không cần phải dùng mắt hay ký ức để phán đoán, thân thể cô có thể tự phán đoán ra được. Đây giống như một loại quen thuộc đã tồn tại suốt hai mươi năm.

“Được rồi, đừng bắt nạt tớ nữa, cậu là người đầu tiên tớ gặp sau khi tỉnh lại đấy.”

Khi Chung Lê nói những lời này thì giọng nói vô cùng mềm mại, có lẽ vì còn đang bị thương nên còn nghe ra được cả chút yếu đuối. Có lẽ đây là tài năng của Chung Lê, cô có thể tinh tế chuyển đổi giọng điệu, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đã nghe bao nhiêu năm rồi mà Mạnh Nghiên vẫn không cưỡng lại được ma tính của giọng nói ấy, vừa nghe thấy vậy thì đã ôm chầm lấy Chung Lê mà khóc lóc: “Ôi bé con đáng thương của tớ.”