Chương 2.4

Nghĩ đến ảnh chụp hiện trường hôm đó là Mạnh Nghênh lại sợ tái mặt.

May là cuối cùng người không làm sao, không uổng công cô ấy ngày ngày thắp hương niệm phật.

Không phải chỉ là mất trí nhớ thôi sao, cô ấy và Chung Lê từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, Chung Lê mất trí nhớ thì sau này cô ấy sẽ là ký ức của Chung Lê!

Nhà họ Chung có rất nhiều người, bạn bè của Chung Lê cũng không ít. Mạnh Nghênh lần lượt thông báo cho mẹ, ông bà nội, chú thím và một số người bạn bè thân thiết của Chung Lê.

Suy nghĩ muốn thông qua điện thoại xác nhận danh tính chồng của Chung Lê cũng tan biến.

Nhưng không sao, Mạnh Nghênh là bạn tốt nhất của cô, cô ấy chắc chắn sẽ biết.

Cứ nghĩ đến người đàn ông đó là cô lại thấy chán ghét.

Chung Lê mệt mỏi dựa vào đầu giường: “Trong thời gian tớ hôn mê, chồng tớ có tới không?”

Mạnh Nghênh đang chăm chú nhắn tin, nghe thấy Chung Lê hỏi vậy thì mãi mới phản ứng lại kịp: “Chồng cậu?”

Nếu như không phải vừa rồi y tá nói Chung Lê mất trí nhớ thì Mạnh Nghênh đã hoài nghi người này lại đang diễn kịch với mình rồi.

Ngũ quan của Mạnh Nghênh gần như vo thành một nắm, cô ấy vò đầu bứt tai nửa ngày mới nói lên suy nghĩ của mình: “Không phải cậu muốn nhắc tới Phó Văn Thâm đó chứ?”

Phó Văn Thâm?

Ồ, thì ra chồng của cô tên là Phó Văn Thâm à.

“Cậu còn nhớ đến anh ta?” Mạnh Nghênh lập tức chú ý tới điểm này: “Cậu không nhớ rõ tớ, thế mà lại nhớ rõ anh ta? Tớ biết ngay mà, ngoài miệng thì nói yêu tớ nhất, thực ra chỉ là muốn dỗ dành tớ mà thôi!”

Chung Lê bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt: “Cậu xem, tớ chỉ dỗ dành cậu, không dỗ dành người khác.”

Mạnh Nghênh: ... Tra nữ.

“Cậu hỏi anh ta làm gì? Còn gọi anh ta là chồng?” Mạnh Nghênh khó hiểu: “Chẳng phải hai người các cậu đã ngả bài rồi sao?”

Xem ra Mạnh Nghiên cũng biết chuyện cô ly hôn.

Chung Lê nói: “Ly hôn cũng không phải chuyện dễ dàng như thế.”

Mạnh Nghiên càng mơ hồ: “Cậu đang nói cái gì thế?”

Chung Lê thở dài thườn thượt: “Ngay từ đầu thì gã tra nam đó đã lừa gạt tớ, anh ta cưới tớ chỉ vì tớ giống người phụ nữ anh ta thích mà thôi. Kết hôn hai năm rồi, nhưng anh ta không hề tôn trọng người vợ là tớ, lúc nào cũng thích chiến tranh lạnh, rồi còn nɠɵạı ŧìиɧ... Bây giờ anh ta còn muốn tớ tay trắng ra đi, để lại mọi thứ cho người phụ nữ kia.”

“Mặc dù gia cảnh nhà tớ khó khăn, không có chỗ dựa, nhưng cũng không thể để người khác khinh thường như thế được. Nếu anh ta không yêu tớ thì sao lại cưới tớ? Sao lại đùa giỡn tình cảm của tớ chứ? Anh ta nghĩ tớ không có chỗ dựa thì muốn làm gì cũng được à?”

“Đều tại tớ trước đây quá hiểu chuyện, quá thiện lương, thế nên mới bị anh ta hại thê thảm như vậy.”

Mạnh Nghênh đờ người, giống như bị gió bão thổi tấp vào mặt.

Gia cảnh khó khăn?

Không có chỗ dựa??

Hiểu chuyện thiện lương???

“Cậu nói đi, làm sao tớ có thể buông tha cho một tên tra nam như anh ta chứ?

Cứ nghĩ đến hành vi của tên tra nam này là Chung Lê lại tức giận vô cùng: “Tớ nhất định phải bắt anh ta trả giá vì những lỗi lầm của mình.”

Tròng mắt của Mạnh Nghênh suýt chút nữa lồi ra ngoài.

Cô ấy mấp máy môi: “Cậu... Anh ta... Tớ...”

Mạnh Nghênh lắp bắp nửa ngày cũng không nói được câu nào, sau cùng, dưới ánh nhìn soi mói của Chung Lê, cô ấy giật cửa phòng chạy thẳng ra ngoài.

Sao lại kích động như vậy?

Chung Lê ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng đang biến mất, không thể nào hiểu nổi.

Cũng phải, trước kia cô nhu nhược nghe lời như vậy, bây giờ đột nhiên hiểu chuyện như thế, bạn thân của cô chắc chắn rất sợ hãi.

Mạnh Nghênh chạy vọt ra ngoài, phóng thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ, vừa thở hổn hển vừa nói: “Bác sĩ, mau cứu mạng! Bạn thân tôi bị đoạt xá rồi!”