Chương 3

Cô đứng bên ngoài rất lâu, làn gió lạnh cắt da thịt, bàn tay ôm lấy bánh cũng đã đơ cứng.

Đến cuối vẫn đến căn nhà quen thuộc kia, cô nhìn kỹ mọi thứ ngoài căn nhà, nó rất to càng rất đẹp nhưng lại phảng phất chút gì đó u ám khó gọi tên.

Lần nữa vẫn là người đàn ông gầy gò kia, ông ta thấy trên người cô lại có thêm nhiều vết thương, ông nhẹ giọng nhắc nhở.

"Cháu vẫn là nên về nhà."

Nhã Quyên lần này đã không đáp lại ông, cô cứ lặng lẽ như một bóng ma theo sau lưng, đến khi vào nhà chỉ chào với bà Sở một câu đã lên lầu.

"Có vẻ tình cảm hai đứa ngày càng hạnh phúc." Bà Sở hiện rõ sự hào hứng nhận định.

Ông Sở bên cạnh lại lặng im, ông đến ngồi cạnh vợ mình, cả người cứ như búp bê dựa vào bà ấy, trên môi nở nụ cười thống khổ.

Nhã Quyên đến trước phòng cậu, lần này lại nhẹ nhàng gõ cửa.

Sở Lâm với khuôn mặt mệt mỏi xuất hiện trước mắt cô mở cửa, cậu vẫn khoác trên mình bộ đầu phục, đôi mắt rũ xuống nhìn đến vết thương trên bắp chân, giọng nói vẫn bình thản như lúc nãy.

"Sao cậu lại đến?"

Đôi môi nhỏ cắn chặt, nỗi đau khổ trong cô như con quái vật đã xé nát thân xác để chui ra, nhưng lần này cô lại không cho phép mình yếu đuối.

"Có thể cho tớ vào không?"

Làn da cô đã vì lạnh mà trắng bệch, đôi chân vì đau đớn mà hơi khuỵu xuống. Sở Lâm vẫn không đành lòng, cậu nhường người để cô tiến vào, dù hiện tại cậu rất tức giận nhưng vẫn quan tâm mà đắp chăn cho cô.

Nhã Quyên cuộn mình trong chăn, sự ấm áp làm bức tường phóng thủ cuối cùng vỡ nát, nước mắt ấm nóng chảy xuống gò má lạnh giá, cậu càng tử tế càng khiến cô sợ hãi, sợ rằng những điều ấy chỉ là ảo ảnh, rồi sẽ có ngày những điều ấy sẽ tan biến.

Sở Lâm bên cạnh lại im lặng, đây là lần đầu tiên cậu lặng lẽ nhìn cô khóc, không lo lắng, không xót thương, khuôn mặt lại có chút hưng phấn.

Căn phòng chìm vào im lặng, còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào, Nhã Quyên thấy cậu trước mắt lại không dám tiến lên, cô nghẹn ngào giải thích.

"T.. Tớ nhận được một lời tỏ tình. Tớ xin lỗi cậu, Sở Lâm à tớ xin lỗi."

"Tớ biết rồi."

Cậu thở dài, buông bỏ đi tức giận, trở về như trước đây, trao cho cô cái ôm đầy yêu thương, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô vỗ về.

Sự dồn nén từ trước trong phút chốc đã vỡ òa theo cái ôm ấm áp kia. Cô khóc đến nghẹn, hơi thở dần khó khăn.

Cô khóc rất lâu, đến nỗi hai mắt đã sưng lên, cũng mất rất lâu mới dần bình ổn.

Cậu vẫn im lặng, đợi khi cô đã dần bình tĩnh mới buồn tay, khuôn mặt đầy nghiêm túc nói.

"Tớ rất ghét lời nói dối, dù là những thứ nhỏ nhặt nhất, dù là thứ nhỏ nhất nhưng nếu cậu lừa dối thì niềm tin của tớ sẽ dần biến mất."

Nhã Quyên biết cậu đang rất tức giận, đây là lần đầu cô cảm giác Sở Lâm xa cách cô đến vậy, ánh mắt lúc ấy dành cho cô hệt như nhìn một người xa lướt qua trong đời.

Không ai nói tiếp điều gì, Sở Lâm lặng im giúp cô bôi thuốc lên những vết thương mới, nhìn làn da chằng chịt vết thương, trong lòng bỗng tức giận, nhưng cảm giác ấy lại giống như một món đồ chơi bản thân bị người khác làm hỏng.

"Xin lỗi."

Cậu cất tiếng, âm thanh rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại rất rõ.

"Hôm nay hãy ở lại đây."

Mãi Nhã Quyên mới nhớ đến chiếc bánh kia, nó sớm đã tan nát, kem bị dính hết cả ra chiếc hộp kia. Cô hơi tiếc vì mẹ rất hiếm khi làm bánh kem, vậy mà cô lại làm hư nó.

Cậu lúc này cũng đã ý đến chiếc bánh đã bị ép nát kia, cậu lại đột nhiên hỏi.

"Đây là bánh mẹ cậu làm à?"

Cô bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng gật đầu.

"Bà ấy bảo tớ đem qua cho cậu."

Sở Lâm không nói nửa lời trực tiếp đem chiếc bánh quăng vào thùng rác.

"Có vẻ nó hư rồi, để chút nữa tớ làm cậu cái khác."

Nhã Quyên thấy cậu đã bớt giận, tâm trạng cũng tốt hơn, cô ôm lấy cậu hào hứng như đứa trẻ.

"Thế chút nữa Sở Lâm làm cho tớ ăn nhé."