Chương 2

Mặt trời vừa chiếu đến ngọn cây đầu, cổng trường đã đầy ấp xe cộ, những chiếc đồng phục tươi mới cùng nét mặt rạng rỡ làm cho không gian tràn ngập mùi vị thanh xuân.

Sở Lâm cùng Nhã Quyên nắm tay nhau cùng đi trên sân trường, trên đôi môi nở nụ cười, trong mắt đều là bóng hình đối phương, khung cảnh ngọt ngào thoáng chốc làm người ta quên mất cái đông giá lạnh.

Bọn họ đã học chung lớp suốt bảy năm nay, ở trường chưa từng tách rời nhau. Nhã Quyên quen thuộc dựa vào vai câu, chán nản nhìn vào bài học hôm nay.

Ngoài cửa xuất hiện một chàng trai, cậu ta đi tới lui vài bước rồi hướng vào lớp kêu.

"Nhã Quyên ơi!"

Cô theo phản xạ quay đến nơi phát ra âm thanh, trước cửa là một cậu bạn đang ngại ngùng nhìn về phía bọn họ, cậu ta vừa nhìn thấy cô đã cuống quýt cả lên.

Bàn tay cô vẫn nằm lấy Sở Lâm, cùng cậu đi ra đó.

Cậu ta thấy có Sở Lâm đi bên cạnh thì lo lắng hỏi.

"Đây là người yêu cậu sao?"

Chưa đợi Nhã Quyên trả lời cậu đã tiến lên trước một bước phủ nhận.

"Chúng tôi là bạn, cậu cần gì sao?"

Trái tim cô bỗng chững nhịp, cảm giác nhói đau giống như vết roi ngày bé mẹ thường đánh, nó âm ỉ, khó chịu đến sâu trong xương tủy, rõ ràng lời nói cậu là thật nhưng nỗi đau vừa rồi cũng rất chân thật.

Cậu ta nghe vậy thì lấy làm vui mừng, phớt lờ đi hành động thân mật của hai người, trực tiếp vào vấn đề chính.

"Tan học cậu có thể ra phía sau trường học gặp tớ được không?"

Trước đây cũng từng có con trai thích Sở Lâm nhưng chưa có ai ra tay đánh cô, Nhã Quyên sợ rằng cậu ta sẽ giống những kẻ kia mà ra tay với cô.

"Tớ.. Tớ.. " Cô ngập ngừng muốn lựa lời từ chối.

Chưa kịp để cô nói hết câu cậu bạn kia đã chào tạm biệt.

"Vậy hẹn cậu vào giờ về."

Tiết trống tan học vang vọng khắp ngóc ngách ngôi trường, tiếng học sinh cười đùa ngày một to hơn.

Nhã Quyên không sở hữu khuôn mặt tuyệt sắc nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn, đôi mắt to tròn cùng nụ cười như đóa hoa nở rộ làm người ta nghĩ đến mối tình thời thanh xuân, càng khiến nhiều người vừa nhìn qua đã rung động.

Nhưng cô lại không ngờ rằng mình lại nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ một người xa lạ.

Từ lúc nghe ba chữ "Tớ thích cậu" tâm trí cô đã trôi xa, đến khi cậu trai kia hỏi đến vài lần mới hoàng hồn.

"Tớ sẽ trả lời sau." Cô bối rối bỏ lại một câu rồi hốt hoảng rời đi.

Thích sao? Sẽ có người chưa từng tiếp xúc với cô lại thích cô sao? Hay vì cậu ta chưa hỏi rõ về cô mới nói ra những lời ấy?

Những câu hỏi tràn ngập trong đầu, cô thậm chí còn lướt qua Sở Lâm, hoàn toàn chím đắm vào suy nghĩ của riêng mình.

Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đờ đẫn kia, khuôn mặt hiện rõ dáng vẻ bất mãn, sự đồ kỵ như loại thuốc độc chầm chậm ngấm sâu vào tâm can, cậu vươn bàn tay nhanh chóng chạy về phía cô.

"Nhã Quyên à, cậu bỏ tớ lại à."

Cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ của riêng mình bị câu nói của cậu làm cho giật mình, có lẽ vì chột dạ nên ánh mắt cô có phần né tránh.

"À tớ xin lỗi."

"Lúc nãy cậu ta nói gì với cậu vậy?"

Nhã Quyên định kể cậu nghe về lời tỏ tình kia, nhưng hai chữ "là bạn" kia khiến cô lại, sựng lại, sự chua xót thoáng chốc bao trùm, cô nở nụ cười nhạt.

"Không có gì đâu."

Chính bản thân cô vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao mình lại che dấu đều đó, càng mơ hồ về thứ tình cảm của mình dành cho Sở Lâm. Thế nhưng, đối mặt với sự im lặng của cậu, sự thật vọng lại càng trào dâng khiến Nhã Quyên khó chịu.

"Được rồi xe đến rồi."

Sở Lâm như người mất hồn đi phía sau cô, đôi mắt nâu chầm chầm nhìn vào bóng lưng đang bước đi, càng nhìn lại càng cảm thấy người phía trước đã cách mình rất xa, xa đến nỗi cậu đã không thể nắm bắt nổi.

Cả quãng đường cả hai đều không nói nhau một lời nào, mỗi người đều có tâm sự riêng. Chiếc xe vừa đến gần nhà cô, Sở Lâm đã lên tiếng.

"Dừng ở đây là được."

Tài xế nghe theo dừng xe trước căn nhà đơn sơ.

Nhã Quyên lúc này mời nhận ra có điều không ổn, cô bàng hoàng nhìn về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng thứ cô nhận được lại là khuôn mặt âm trầm, cùng giọng nói bình đạm.

"Hôm nay nhà tớ có chuyện nên hôm nay cậu không qua được rồi."

Cô đứng ở bên đường, lặng lẽ nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi. Cô lúc này chẳng khác gì một con vật bị người khác bỏ rơi, ấm ức đừng bên đường mong chờ chủ nhân quay về.

Nhưng đến cuối cũng chỉ có làn gió lạnh buốt thổi đến tựa như đánh thức cô về hiện thực.

Cha mẹ đã ở nhà, bọn họ lại ngạc nhiên khi thấy đứa con gái lớn về nhà. Mẹ cô bực dọc trực tiếp hỏi.

"Sao hôm nay mày lại về nhà?"

"Sở Lâm bận."

Cô buông ra ba chữ rồi đi vào phòng mình, cả thân thể mệt mỏi rơi vào chiếc giường, những thanh sắt đã cũ bị tác động vang lên âm thanh khó nghe.

Cửa sổ đã đóng bụi dày, khiến cho khung cảnh bên ngoài bị phủ một tầng u ám, cô nhận ra đã rất lâu rồi mình ngắm nhìn căn phòng này, nếu không ngủ lại tại nhà cậu thì cũng là chơi đến giờ ngủ mới về nhà.

Cô ghét chính căn nhà này, mọi thứ đến cả những người thân nơi đây đều rất lạnh lẽo, nơi đây chưa từng dành cho cô.

Nằm được chưa bao lâu cánh cửa đã bị mẹ cô mở ra, bà Nhã thấy con gái mệt mỏi liền tiến đến kéo mạnh cô ra khỏi chiếc chăn, bà gắt gỏng tra hỏi.

"Mày làm gì chọc giận Sở Lâm à?"

Nhìn động tác ấy cô lại nhớ đến, lúc nhỏ cũng như vậy, mỗi sáng sẽ đều mạnh bạo kéo cô ra khỏi giường, sau đó lại mắng chửi với giọng điệu chanh chua. Cô ngồi bệt trên mặt đất, lơ đãng nói.

"Con đã cậu ấy bận mà."

Bà Nhã nghe vậy đã bắt đầu chửi mắng.

"Mày đúng là con ngu, sao không xin hỏi cậu ta rõ ràng, rồi năn nỉ cậu ta qua bên đó ở, cha mày sắp được lên chức rồi, gia đình này lo cho mày đầy đủ vậy mà mày giúp một việc nhỏ nhoi như vậy mà không làm được."

Cha cô chỉ là một chức nhỏ trong tập đoán của bà Sở, nhờ vào việc nhà họ Sở quý mềm cô mà gia đình đã nhận được nhiều lợi ích, căn bản nếu Sở Lâm không thích cô thì bỏ họ sẽ đem cô thành thứ phế thải.

"Con biết rồi, lần sau con sẽ cố gắng."

Bà ta chán ghét nhìn bộ dạng như người sắp chết kia, bàn tay mạnh bạo lôi cô ra khỏi phòng, cô cứ người một bịch rác bị kéo lê lết trên nền nhà.

Cha cô đang đọc báo bên ngoài, thấy cảnh tượng kia không thương xót mà còn dùng chân đá mạnh vào bụng cô.

Cú đá mạnh vào trúng nơi bị thương trước đó, Nhã Quyên cảm giác nội tạng mình sắp vỡ nát, cơn đau nhói khiến cả người cô run lên.

"Mày lại lên cơn phải không? Mày nghĩ làm sao mà kiếm chuyện với Sở Lâm vậy hả?"

Cô nắm trên mặt đất, yếu ớt giải thích:"Kh.. Không phải."

Ông Nhã hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đó, ông đạp mạnh bắp chân, khuôn mặt dần trở nên hung tợn.

"Mày đừng có mà lên tiếng, mẹ mày đã chuẩn bị đồ ăn, mong manh qua bên đó, dù cho có quỳ xuống cũng phải cầu xin cậu ta tha thứ."

Thấy trên bắp chân hiện rõ vết bầm liền lên giọng oán trách.

"Lần sau ông đừng có đánh vào mấy nơi dễ nhìn thấy như vậy, bên nhà kia thấy sẽ có chuyện đó."

Bà ta đem cô đến phòng bếp, cưỡng ép đưa cho chiếc bánh ngọt nhỏ, bà ta cẩn thận sửa lại quần áo cô rồi dặn dò

"Mày qua đó bảo do mày làm, tao sẽ khóa cửa nhà, hôm nay mày tuyệt đối đừng về nhà."

Cứ vậy Nhã Quyên lần nữa bị người khác vứt bỏ, cô ôm chiếc bánh ngọt kia, giọt lệ trực chờ rơi nơi khóe mắt, cô thật sự không hiểu rốt cuộc chính mình đã làm sai điều gì đã bị tất cả ghét bỏ.

Rốt cuộc thứ tình yêu mà người khác đơn giản đạt được đối với cô lại là điều viễn vong.