Chương 4:

Kể từ ngày ấy, mọi thứ bọn họ vẫn như thường ngày, tan học sẽ đến nhà Sở Lâm, vài ngày sẽ về nhà ngủ, nhưng Nhã Quyên biết tận sâu bên cả cô và cậu đều đã thay đổi.

Giữa bọn họ luôn vô tình có một khoảng lặng, chẳng ai biết nói gì, chỉ đem tất cả tâm tư của mính khóa vào sâu bên trong.

Cô dần có những cơn ác mộng, ở đó mọi thứ đều sụp đổ, khó thở, ngứa ngáy, khiến cô dần trở nên đờ đẫn.

Trời cũng dần ấm lên, học sinh vừa nghe chuông đã háo hứng ra về.

"À, Nhã Quyên."

Một giáo viên bất chợt gọi cô lại, thầy chỉ về phía sau sân trường bảo.

"Phòng thể dục đang cần dọn dẹp ấy, mà tình cờ hôm nay đến lượt em trực, em ở lại dọn giúp thầy được không?"

Dẫu cho Nhã Quyên không hề nhớ đền việc phải trực chỗ kia, nhưng cô vẫn vâng dạ.

"Hay để tớ giúp cậu cho." Sở Lâm để nghị.

Nhưng cô lại từ chối, mấy ngày qua chỉ cần nhìn thấy cậu tâm tư cô đều sẽ rối bời, thứ tình cảm khó gọi tên khiến cô chỉ muốn tránh né.

Cậu cũng không nổi dậy, chỉ về phía cổng nói.

"Vậy tớ ra cổng chờ cậu."

Sân trường buổi chiều vắng lặng, tiếng lá rơi hòa cùng tiếng gió tạo thành buổi hòa nhạc nhẹ nhàng, sân sau rất ít người sử dụng các vì mùa đông mà vắng hơn hẳn.

Cô nghĩ đến chuyện của Sở Lâm, mấy ngày nay vì ngại ngùng nên cô vẫn luôn tránh né cậu, mỗi lần như thế sắc mặt cậu rất tệ, giống như sắp khóc đến nơi vậy.

Trong lúc cô đang mê man, thì mặt đất dưới chăn cô bỗng xuất hiện cái bóng, so với của cô thì to hơn rất nhiều.

Nhã Quyên phát giác chuyện không lành, cô sợ hãi quay mặt về phía sau, nhưng chưa kịp đã bị người phía sau khóa chặt.

Tên đó trực tiếp bẻ xương tay cô về phía sau, hắn tàn nhẫn nhét vào miệng cô miếng dẻ lau.

Người đàn ông sát mặt cô, hơi thở khó kinh tởm phát khắp xung quanh, hắn ta cười đầy ghê gợn.

"Đừng trách ta, do là bé đây xui thôi."

Cả người cô truyền đến đau đớn, cô có thể cảm nhận được cánh tay kia đã bị bẻ gãy, miệng bị nhòi đến tứa máu, cô trợn mắt nhìn tên kia như thể đang hỏi hắn đang làm gì.

Hắn một chân đẩy ra cô về phía bức tường, cầm ra con dao bén nhọn đặt nó trước miệng cô.

Thứ kim loại lạnh lẽo kia sướt qua mặt cô, nơi nó đi qua để lại màu đỏ tươi của màu.

"Ư.. Ư"

Nhã Quyên đau đớn kêu lên, cả người cô vùng vẫy nhưng rất nhanh đã bị hắn tóm được.

Tên đó đeo khẩu trên, nhưng đôi mắt nhìn cô lại tràn đầy kinh tởm.

"Cô em tốt nhất nên ngoan ngoãn, anh làm xong chuyện sẽ thả em ra."

Con dao dần lia tới chiếc áo sơ mi, nhẹ nhàng cắt nó làm hai mảnh, thân thể cô phút chốc lộ ra, hắn cười khúc khích đầy thưởng thức.

"Đúng là cơ thể rất đẹp."

Cô càng điên cuồng vùng vẫy, chân đạp thật mạnh vào bụng hắn.

Những tên kia không hề đau đớn, ngược lại hắn còn cầm lấy chân cô rạch một đường dài.

"Tao vốn định sẽ nhẹ nhàng, nhưng cái này là mày ép tao đó."

Đùi truyền cô truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng, màu bắt đầu tứa ra, cô trợn mắt nhìn tên kia, nước mắt cũng bắt đầu rơi như mưa.

Hắn vẫn không ngừng tay, con dao đi đến bên mặt rồi thân thể, từng nhát từng nhát đều cứ sâu vào trong, màu đỏ thoáng chốc nhuộm đầy thân thể.

Nhã Quyên không còn sức lực, cô chỉ có thể khóc lóc cầu xin với chúa, dù có chuyện gì cô cũng không muốn ra đi trong nhục nhã đến thế.

Nỗi đau cháy rực lan tỏa trong cơ thể cô như ngọn lửa bùng phát. Nó lan tỏa qua từng tế bào, mang đến một sự khắc khoải không tưởng. Nhã Quyên cảm thấy mình đang bị chôn sống trong cơn lửa đỏ rực, không thể thoát ra được, cơ thể cô dần tê liệt không thể biết hắn rốt cuộc đã chén vào những đâu.

Cô nhắm mắt, dường như đã thấy trước kết cục đau đớn của mình. Trong khoảnh khắc ấy tâm trí cô ngập tràn câu hỏi "Tại sao? Tại sao cô phải chịu đựng những nỗi đau này?".

Cô ước ngày thời khắc ấy, cô đã nắm lấy bàn tay Sở Lâm, mong cậu hãy ở lại bên cạnh mình.

Hình ảnh cậu dần xuất hiện, nụ cười ngọt ngào ấy như xoa tan đi cái đau đớn của cơ thể.

Đầu óc cô dần tê liệt Mỗi nhát dao đâm vào da, có cảm thấy từng phần tinh thần bị mất phá hủy. Sự sợ hãi nuốt chửng mọi thứ, ý thức cô dần vụn vỡ, cuối cùng chỉ toàn một mảnh tối đen.

Trong mơ hồ cô nghe được ai đó gọi tên mình, nước mắt người đó rơi xuống vết thương khiến nó như bị cháy đốt.

"Nhã Quyên, Nhã Quyên."

Cô nhận ra giọng nói của Sở Lâm, cô muốn đáp lại nhưng cơ thể không cách nào cử động.

Âm thanh nhỏ dần, cuối cùng cô đến cái gì cũng không còn nghe nữa.