Chương 1

Thời tiết vào đông mang theo cái giá lạnh từ phương bắc, tuyết đã bắt đầu rơi, người qua đường vì vậy mà thưa thớt. Trong con hẻm nhỏ lẻ lỏi vài ánh đèn chập chờn cùng thân ảnh nhỏ bé sớm đã bị lạnh đến run rẩy.

Nhã Quyên mặc chiếc áo dài tay nhưng vẫn không đủ chống đỡ trước thời tiết khắc nghiệt, cô ra sức xoa xoa bả vai, đôi mắt chớ đợi về phía căn nhà.

Ngón tay run rẩy vì lạnh cố gắng bấm chuông, âm thanh vang lên từ bên trong, một thân ảnh cũng nhạt nhòa xuất hiện. Người đàn ông ốm yếu đi đến bên cửa, đôi mắt mệt mỏi quan sát đứa bé, ông dễ dàng nhìn ra sau lớp áo đó là những bấm tím, ông Sở bất lực hỏi.

"Nay cháu lại đến à?"

Nhã Quyên ra sức gật đầu, đôi chân nhỏ cố gắng đi theo người trước mặt, cô chỉ vào chiếc balo của mình giải thích.

"Có bài toán khó nên cháu qua nhờ Sở Lâm giải dùm à."

Đợi đến khi vào nhà cả hai vẫn không nói với nhau thêm lời nào. Trong phòng khách rộng lớn có mỗi Sở đang ngồi đó, tivi vẫn đang chiếu nhưng dường như bà ấy hoàn toàn không để ý, vừa thấy cô khuôn mặt vốn đang căng thẳng kiền thả lõng.

"Ồ Nhã Quyên đến à, con đến tìm Sở Lâm đúng không? Thằng bé ở trên lầu ấy, chắc nó cũng đang chờ con."

Không đợi cô chào hỏi bà ấy đã đẩy cô lên cầu thang. Nhã Quyên đi vào bên trong, Sỡ Lâm như đã đợi từ sớm lao đến bên cô.

Sở Lâm sở hữu nhan sắc từ mẹ, làn da trắng cùng đường nét mềm mại, đôi mắt phượng mang theo nét buồn bã, khuôn mặt tuyệt sắc cùng thân hình mảnh mai khiến cậu trở thành đối tượng cả nam lẫn nữ đều say mê.

"Hôm qua cậu có sao không, tớ có chuẩn bị thuốc cho cậu đấy."

Sở Lâm lo lắng kéo cô đến bên giường, cậu cẩn thận vén tay áo để lộ những vết cào cáu trên cánh tay, ánh mắt cậu chứa đầy đau đớn tựa như sắp khóc, cậu nghẹn ngào nói.

"Đáng ra hôm qua tớ không nên để cậu một mình."

Tuy Nhã Quyên là người bị thương nhưng vẫn bình tĩnh, cô vuốt ve khuôn mặt cậu an ủi.

"Tớ không sao, cậu đừng tự trách vậy."

Những đứa kia dù sao cũng là con gái so với ba cô thì vẫn còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ khi bọn họ vào cấp 2 đến giờ, cứ ai bị Sở Lâm từ chối sẽ điều đến gặp rồi đánh cô một trận, Nhã Quyên đã sớm quen với chuyện này.

"Cậu còn bị thương ở đâu nữa không?"

Sở Lâm lấy lọ thuốc đầu giường, cậu nhẹ nhàng bôi lên vết thương, từng động tác đều rất cẩn trọng lo sợ sẽ khiến cô đau, sau khi bôi xong cánh tay cậu lại rất tự nhiên bảo.

"Cậu cởi đồ ra đi."

Mặc dù trước đây Sở Lâm đã từng bảo chuyện này rất bình thường bởi vì bọn họ thân nhau, nhưng Nhã Quyên vẫn theo bản năng mà ngại ngùng, cô nắm chặt lấy áo chằn chường mãi.

Sở Lâm thấy cô vẫn im lặng thì lấy làm lạ, biểu cảm trên khuôn mặt cậu vẫn ngây thơ, đôi mắt to tròn nhìn qua chẳng có quá nữa phần là có ý đồ xấu, ngược lại Nhã Quyên ngập ngừng lại giống như đã nghĩ đến chuyện không trong sáng. Đôi mắt cậu theo thời gian chờ đợi dần ngấn lệ, cậu đem lọ thuốc vào tay cô, giọng nói hơi nghẹn.

"Nếu cậu ngại tớ sẽ ra khỏi phòng, thuốc dù gì cũng phải thoa."

Nhã Quyên thấy thiên thần của mình sắp khóc liền vội vàng cởi chiếc áo bên ngoài, trên người còn mỗi chiếc áo hai dây mỏng manh, cô vội vàng dỗ dành cậu, so với bị đánh thì nhìn cậu khóc còn đau hơn nhiều.

"Cậu đừng khóc, tớ xin lỗi mà."

Cậu nức nở lau đi nước mắt, ánh mắt ngấn lệ, cậu tủi thân nhìn Nhã Quyên hỏi.

"Nhã Quyên không ghét tớ chứ."

"Cậu đáng yêu đến vậy làm sao tớ ghét được đây."

Nghe vậy cậu mới tạm thời bỏ qua, cậu lấy thuốc tiếp tục bôi cho cô, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua làn da mang theo cảm giác lạnh khiến cô bất giác run lên, từ vai đến lưng cả bụng cậu đều thoa giúp cô cả quá trình cũng chưa từng động chạm sai chỗ.

Mà Nhã Quyên ngồi yên lại ngứa ngáy khó chịu, cô ngại ngùng muốn ngọ ngoạy cơ thể lại sợ sẽ khiến cậu buồn, đành nhắm chặt mắt, cố gắng bình ổn bản thân.

Quá trình mất đến mười phút, đợi đến khi xong Nhã Quyên đều thấy cả người mình xong bị đông cứng chết mất rồi.

Cô vốn định mặc áo vào nhưng Sở Lâm lại nhanh chóng ngăn cản.

"Thuốc chưa thấm cậu mặc vào sẽ bị dính đó."

Bọn họ thân nhau đến vậy, Nhã Quyên cũng không nghĩ ra được lý do từ chối.

Cô thoải mái nằm lên chiếc giường mềm mại, so với ở phòng cô thì đúng là khác biệt, ở đây còn có cả điện thoại lẫn truyện tranh, chỉ cần là thứ Nhã Quyên thích thì phòng cậu đều sẽ có.

Sở Lâm bên cạnh đang thấy cô vui vẻ liền nhân cơ hội ôm lấy cô, cậu ngọt ngào đề nghị.

"Tối nay Quyên Quyên ngủ ở nhà tớ đi. "

Nhã Quyên hoàn toàn không phát giác động tác thân mật kia, cô còn hào hứng đồng ý với đề nghị kia.

"Tất nhiên rồi."

Nhà hai bọn họ cách nhau vài bước chân, kể từ khi cô học cấp 1 đã ở suốt bên nhà cậu, căn bản là không cần hỏi ý kiến bất kỳ ai.

Sở Lâm nghe thế rất vui, cậu nhảy đè lên người Nhã Quyên, ôm chặt lấy cô, còn như con cún nhỏ cọ cọ lên người cô.

Hai bọn cứ lăn lộn chơi giường chơi đùa với nhau rất phấn khích, chơi mệt rồi mới nhớ đến bài tập vẫn còn chưa giải.

Cả căn phòng có mỗi một chiếc bàn học, Nhã Quyên bị cậu buộc ngồi trên đùi kình, còn cậu ở phía sau mình giúp cô giải bài.

Tay cậu vòng giữa lấy eo cô, tay còn lại cầm lấy viết tận tình giải thích. Hai người bọn họ rất như dính chặt lấy nhau.

Nhã Quyên hoàn toàn không để ý thấy bàn tay đang đặt trên eo mình, càng chưa từng cảm thấy tư thế bọn họ có đều gì điều gì là sai, có điều là là hơi thở của Sở Lâm gần kế bên tai cô, cùng thêm tiếp xúc thân thể khiến cô cùng một lúc bị cảm giác ấm nóng vào mát lạnh tấn công, cơ thể có chút khó chịu.

Mà bên này Sở Lâm vẫn thao thao giảng bài, hoàn toàn chẳng để ý đến người trong lòng mình đang cọ ngoạy.

Trong lúc Nhã Quyên đang chật vật thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, chẳng đợi hồi âm mà trực tiếp bước vào.

Bà Sở thấy cảnh hai người thân mật như thế vẫn rất bình thản , xem chuyện này là điều thường ngày. Bà dịu dàng bảo.

"Đồ ăn xong gọi hai đứa nhớ xuống ăn."

Nhã Quyên vừa định xuống dưới đã bị Sở Lâm kéo lại, cậu chỉ vào chiếc áo đã được treo sẵn kia bảo.

"Thuốc khô rồi, cậu mặc áo kia vào đi."

Nhã Quyên ngoan ngoãn nghe theo, mặc chiếc áo sơ mi cậu đã chuẩn bị sẵn rồi cùng cậu xuống nhà.

Bàn ăn đã sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ, cả cơm cùng nước uống đã được đặt sẵn, những chi tiết nhỏ nhặt ấy lại khiến cô cảm nhận được hơi ấm.

Tiếng cười nói, tiếng gọi tên đầy ngọt ngào, cùng tiếng cười vang lên giữa bửa ăn, đó là những điều mà Nhã Quyên chưa từng được cảm nhận được từ chính căn nhà mình. So với nơi lạnh lẽo kia, đây mới thật sự là nơi cô thuộc về.