Chương 6

Tôi thề, mình không có sở thích đọc tiểu thuyết, đừng nói đến việc trong điện thoại của tôi còn có một cái app đọc truyện mà tôi chưa từng tải về, chuyện này không thể nào xảy ra được.

Nhưng vật chứng đầy đủ, bây giờ tôi là người đuối lý, thật sự không có cách nào giải thích được chuyện kỳ lạ này.

“Em…”

Trì Tống bĩu môi, ấm ức nói: “Em làm anh buồn lắm đấy, em biết không?”

“...”

“Em đổ oan cho anh, em không còn yêu anh nữa ư?”

“...” Tôi mấp máy môi, nhìn Trì Tống như sắp khóc đến nơi, rốt cuộc thở dài: “Không phải như vậy, em yêu anh mà.”

“Vậy em làm gì đó chứng minh em còn yêu anh đi, nhanh nhanh nào, tim anh sắp bị em giày vò đến đau nhói rồi này.”

Tôi lia mắt nhìn Trì Tống đang ôm ngực, đột nhiên bảo.

“Trì Tống, anh không dễ mít ướt thế này, có phải là anh cố tình làm thế để lợi dụng em không?”

“Ừ đấy, lợi dụng em một chút thì sao? Ai bảo em nghi oan anh làm gì?”

Tôi có lời mà không nói được, bất đắc dĩ nhìn Trì Tống: “Vậy anh muốn em làm gì?”

“Hôn anh đi.”

Trì Tống vừa nói dứt, lại nhanh nhảu bổ sung thêm: “Một cái không đủ.”

“...”

Tôi cố nén sự khó hiểu của mình vào lòng, chậm chạp ôm lấy người Trì Tống, hôn thật nhẹ lên khóe môi hắn như an ủi.

Gò má tôi nóng lên, hơi ngượng hỏi: “Như vậy… được chưa?”

“Ai cho em hôn hời hợt như vậy hửm?”

Tôi bị hắn ôm eo, xấu hổ đến mức mặt cũng hơi nóng, vội lảng tránh ánh mắt rực lửa kia, tìm cách thoái thoát.

“Em… em bị bệnh, rất xấu, em còn chưa tắm, rất bẩn.”

“Em không bẩn.” Hắn chun mũi hít hít quanh người tôi, lòng bàn tay nóng rực vuốt ve lưng tôi, thì thầm: “Em là tiểu tiên nữ xinh đẹp thơm tho nhất của lòng anh.”

Tôi bị hắn chọc bật cười: “Em làm gì được như thế, anh chỉ giỏi nói ngọt.”

“Em còn hơn thế, Đường Thủy Chi à, anh thật sự rất may mắn mới có thể quen biết được em đấy.”

Tôi đã nghe lời nịnh nọt này nhiều đến mức muốn mòn lỗ tai, song lần nào cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

“Em biết rồi, anh không cần nhấn mạnh như vậy. Vả lại, em cũng chỉ… có khuôn mặt tốt hơn người khác một chút…”

Tôi còn chưa nói hết câu, mặt đã bị Trì Tống ôm lấy, hắn hôn lên gò má tôi, chóp mũi cọ lên chóp mũi tôi, thì thầm: “Không phải, em rất tốt bụng, rất thẳng thắn, em còn vô cùng thông minh.”

“Và cả, em không chỉ đẹp hơn người khác một chút đâu. Bảo bối à, nhan sắc của em có thể hút hồn bất cứ ai ngay lần đầu tiên gặp gỡ đấy.”

“...”

Quay đi quay lại, tôi vẫn phải nên cảm tạ ông trời đã mang cho tôi một khuôn mặt đẹp, vậy nên mới có thể khiến Trì Tống ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu gặp nhau, nhỉ?

“Đường Thủy Chi à Đường Thủy Chi, anh yêu em nhiều lắm.”

Trì Tống thấy tôi không nói gì, lại bắt đầu giở trò sờ soạng, còn cọ vào người tôi mấy cái.

Tôi bị hắn nắm lấy cằm, không biết chúng tôi đã lao vào hôn nhau từ lúc nào, m.ôi lư.ỡi của hắn nóng rực, chúng đảo quanh cả khoang miệng tôi, chơi đùa cùng đầu lư.ỡi ẩm ướt.

Không khí nơi khoang ngực bị hút sạch, tôi ôm lấy cánh tay Trì Tống, hai mắt như rơi vào mông lung, thứ duy nhất mà tôi còn giữ được ấn tượng là lư.ỡi của hắn đang chạm vào nứu răng của tôi.

Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, tôi rã rời tựa hết trọng lượng của mình lên một cánh tay Trì Tống, phát hiện một tay khác của hắn đang cởi cúc áo ng.ủ của mình, ngón tay với vết chai nhẹ trượt từ xương quai xanh xuống ng.ực, tôi rốt cuộc không thể nhắm mắt làm ngơ, bất đắc dĩ kéo tay hắn ra, thấp giọng bảo.

“Không được sờ soạng lung tung.”

Tôi vén phần tóc đang buông lơi trước mặt vào sau vành tai, dưới ánh mắt mê mẩn của Trì Tống, tôi bình tĩnh cài lại cúc áo, nghiêng người hôn lên sau tai hắn: “Em còn đang ốm đấy, anh kiềm chế chút đi.”

Nói xong, tôi khẽ cười, tôi biết đây là bộ dạng xinh đẹp nhất của mình, có thể khiến Trì Tống điên đảo tinh thần.

Quả nhiên, hắn nhìn tôi không dứt, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng mê muội.

Toi hắng giọng, nghiêm túc bảo.

“Đợi chúng ta kết hôn, anh muốn chạm vào người em thế nào, em cũng chẳng có ý kiến đâu.”

“Kiên nhẫn chờ em nhé, ông xã à.”

“...”

Tôi thành công trêu chọc Trì Tống cứng cả người, rốt cuộc hắn không chịu nổi kí©h thí©ɧ này, bật dậy khỏi giường của tôi, luống cuống đi xuống lầu.

“Anh…. anh anh đi rót nước cho em.”

Dứt lời đã sầm cửa chạy ra ngoài, bỏ lại tôi với ánh mắt ẩn ý hướng về phía bình nước ấm vẫn còn đầy ở tủ đầu giường.

“Trì Tống, anh ngốc thật đấy.”

Tầm mắt của tôi dời xuống, hướng về phía màn hình vừa bật tắt.

Tôi nghiêm mặt, sau khi mở khóa điện thoại, phát hiện ứng dụng đọc truyện cùng bộ truyện hệ thống kia vẫn còn ở đó, trong nháy mắt, tâm trạng của tôi trở nên căng thẳng một cách khó hiểu.

Tôi cảm thấy việc này có vấn đề, nhưng rốt cuộc không hiểu vấn đề ở đâu.

Là do tôi ngày đêm làm việc nên đầu óc bị loạn, vớ đại một bộ tiểu thuyết trên mạng đọc nên sinh ra ảo giác ư?

Không thể nào, tôi chắc chắn những chuyện kia đều là thật, cảm giác chân thực ấy tôi không cách nào quên được.

Nhưng nếu là sự thật, tại sao chẳng có ai nhớ đến chuyện này?

..

Tôi không nghĩ mọi việc sẽ kết thúc theo hướng đơn giản này, vậy nên tôi vẫn luôn bí mật tìm hiểu mọi chuyện. Song giống với lời Trì Tống nói, ngoài tôi ra, ai cũng ngạc nhiên với thông tin hủy hôn của Trì Tống.

Những người xung quanh tôi đều nghĩ tôi học nhiều quá nên đầu óc bị hỏng, hoặc là ở nước ngoài tôi có bạn trai mới, vậy nên mới khăng khăng Trì Tống sẽ làm những việc kia.

Tôi lần nữa có miệng như không thể giải thích câu chuyện kỳ quái ấy cho mọi người hiểu, rốt cuộc chỉ có thể đáp qua loa là mình xem truyện quá nhập tâm, tránh không được liên tưởng Trì Tống của tiểu thuyết giống với Trì Tống bên ngoài.

“Trì Tống yêu con, nó sẽ không bao giờ phản bội con đâu.”

Tôi mang lời khẳng định của ba chìm vào giấc ngủ, song tối hôm đó cứ trằn trọc không thôi.

Sau đó tôi mơ thấy bản thân rơi xuống, cô gái tên Lăng Ý kia đang đứng trên bờ, dùng cánh tay mảnh khảnh của mình ấn cả người tôi xuống nước, bên cạnh là Trì Tống đang xỏ tay vào túi quần, dửng dưng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

“Nhìn thấy không? Trì Tống bây giờ là của tao, mày tranh cũng tranh không được nữa rồi!”

“Anh ấy yêu tao, anh ấy không cần mày nữa! Không cần mày nữa!”

Tôi lặn ngụp trong dòng nước lạnh buốt, mũi và miệng như bị ai đó bóp chặt, cảm giác đau rát này khiến cơ thể tôi dần mất sức, song những lời mà Lăng Ý nói, tôi hoàn toàn không tin một câu nào.

Trì Tống sẽ không phải là loại người như thế.

Nếu thật sự hết yêu, hắn sẽ đề nghị chia tay trong hòa bình, ngoài ra, với đạo đức của hắn, dù cạn tình đến đâu cũng sẽ không trơ mặt nhìn người yêu mới của mình hành hạ tôi.

Hắn sẽ không tiếp tay cho sự độc ác này.

Tôi vùng vẫy, dùng hết sức của mình cào thật mạnh vào cánh tay Lăng Ý, sau đó mượn thế kéo cả người Lăng Ý xuống hồ.

Muốn chèn ép tôi? Dù là trong giấc mơ cũng đừng hòng!

Tôi và Lăng Ý giữa hồ nước xảy ra va chạm, cả người tôi kéo mạnh Lăng Ý, khiến lưng cô ta đập vào thành hồ, tôi ấn đầu Lăng Ý xuống, dù trong làn nước mờ đυ.c, tôi vẫn có thể dựa vào chuyển động của cô ta, dùng thói quen khi học võ của mình nâng cao đầu gối, thúc vào bụng Lăng Ý.

Cô ta ré lên trong đau đớn, đúng lúc ấy, nước trong tầm mắt tôi đột nhiên rút đi, chỉ còn lại một vùng xám xịt không nhìn thấy gì.

“Đường Thủy Chi, mày rốt cuộc là thứ quỷ quái gì… tại sao… đã vào đây mà… mà… mà mày… vẫn…”

Trước khi tôi nghe được hết lời mà Lăng Ý nói, tôi tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, cả người ướt sũng mồ hôi.

..

Chiều hôm đó, tôi dùng khuôn mặt xanh xao của mình đến công ty, sau đó phát hiện vị thực tập sinh đang làm việc trong công ty của Trì Tống giống hệt với khuôn mặt của Lăng Ý.

Trên mu bàn tay của cô ta còn hiện lên dấu cào chỉ vừa kết vảy.

Cảm giác hoảng loạn đột nhiên xộc đến, tôi đứng nhìn cô gái kia một lúc, nghe tiếng chị Thư gọi cô ta bằng cái tên Chi Vy, tôi ngạc nhiên quay đầu lại, đúng lúc phát hiện Trì Tống đang đi về phía mình.

Mày hắn khẽ cau lại, khi đến trước mặt tôi, hắn ôm lấy tôi, lo lắng sờ khuôn mặt của tôi, nhẹ giọng bảo.

“Sắc mặt em sao lại tệ thế này? Em không khỏe chỗ nào, nói cho anh biết được không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Trì Tống, sau đó mỉm cười: “Không sao, em vẫn ổn, chỉ là trời bên ngoài hơi nóng nên lúc đến đây choáng một chút thôi, nghỉ một lát sẽ khỏe mà, anh đừng lo lắng.”

Tô sờ lên cánh tay của Trì Tống, trấn an sự hoảng sợ trong người hắn.

“Chi Vy, bảo cô đi photo tài liệu, sao cô lại lên đến tận đây hả?”

Cô gái tên Chi Vy đứng nép vào tường, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng hốt đến trắng bệch, thi thoảng cô ta còn lia mắt về phía Trì Tống như muốn được cầu cứu.

Tôi vốn là kẻ khá nhạy cảm, vừa nhìn được ánh mắt điềm đạm đáng yêu kia của Chi Vy, cảnh báo trong lòng tôi đột ngột vang lên.

Cô ta muốn quyến rũ Trì Tống?

Tôi bị ý nghĩ vừa bật lên trong đầu chọc cười chính mình. Thầm nghĩ bản thân trông gà hóa cuốc.

Dùng thủ đoạn này để quyến rũ thì thật sự rất… ngu ngốc nhỉ?

Nhưng sau đó, thế giới quan của tôi xuất hiện vết nứt, khi chính tai tôi nghe được tiếng kêu nho nhỏ của Chi Vy.

“Giám… giám đốc Trì… tôi… tôi xin lỗi…”

Ngược lại là chị Thư nói muốn khô nước bọt bên cạnh cô ta lại chẳng chút đoái hoài gì.

Trì Tống quay sang nhìn Chi Vy, hắn nhíu mày không hài lòng, song không có động thái gì lớn, chỉ bình tĩnh bảo: “Cô đi xuống lầu làm việc của mình đi.”

Chi Vy run rẩy hàng mi dày, lẳng lặng bước xuống lầu trong sự ngạc nhiên của tôi cùng chị Thư.

Đợi đến lúc cả Chi Vy lẫn chị Thư rời đi, tôi khẽ cào lòng bàn tay Trì Tống, trêu đùa.

“Hôm nay anh tốt bụng nhỉ?”

Nếu theo lẽ thường, Trì Tống đã sớm tống cổ Chi Vy ra khỏi công ty rồi.

Trì Tống bị tôi gãi, hắn ôm lấy tôi, rất đỗi dịu dàng hôn lên vành tai tôi, thì thầm hai chữ: “Tin anh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, bấy giờ lại không rõ trong đôi mắt kia muốn nói điều gì, song tôi vẫn lựa chọn đánh cược một lần.

Một lần tin này của tôi kéo dài không lâu, bởi sau đó Chi Vy đã bị b.ắt vì tội ăn trộ.m tài liệu cơ mật của công ty.

Trì Tống đặc biệt chú ý đến vụ án, không ít lần tôi bắt gặp cảnh hắn gọi điện thoại cho luật sự, thúc giục người ta tăng thêm hình phạt cho Chi Vy, tốt nhất là tống cô ta vào t.ù càng lâu càng tốt.

Tôi không hiểu Trì Tống vì sao lại đối xử với Chi Vy như kẻ th.ù truyền kiếp như thế, song cô ta làm sai thì phải chịu phạt, đó là đạo lý hiển nhiên trên đời này.

Ngày phiên tòa diễn ra, tôi nhìn thấy Chi Vy đứng trước vành móng ngựa, khuôn mặt tiều tụy, khác xa dáng vẻ xinh đẹp của mấy tháng trước. Lúc bản án năm năm được tuyên xuống, Chi Vy trừng lớn mắt, quay đầu nhìn thấy tôi đã gào lên.

“Đều tại mày, đều là do mày, nếu lần đó mày chế.t đi thì tốt rồi.”