Chương 7

Hai mắt cô ta trợn trừng, mí mắt kéo căng như sắp rách ra, cô ta lại điên loạn chỉ về phía Trì Tống: “Anh biết rồi đúng không? Anh biết anh không thể gi.ết chế.t tôi, anh cũng biết tôi chỉ có thể sống thêm năm năm nên cố tình vu oan tôi, dùng cách này giày vò tôi đến ch.ết đúng không? Trì Tống, tôi có gì thua Đường Thủy Chi? Khuôn mặt lúc trước của tôi cũng giống hệt Đường Thủy Chi, tại sao anh vẫn không ngó ngàng đến? Anh còn rạch nát chúng?”

Cô ta chỉ về phía tôi, liên tục mắng tôi là con khốn làm hỏng kế hoạch của cô ta, cô ta còn gào thét hai chữ hệ thống, nói những điều mà chẳng ai ở đây hiểu rõ.

“Tại sao tao lại bị bắt? Mày rõ ràng bảo tao có thể dùng cách này kéo Trì Tống về, nhưng đến cuối cùng lại thành ra thế này.”

“Không, tao không muốn ch.ết, tao không muốn vạn kiếp tan biến như thế này! Không! Hệ thống, hệ thống đâu rồi, mày phải giúp tao, nếu mày không giúp tao, mày cũng xong đời!”

Tôi cau mày, ánh mắt dính chặt lấy người Chi Vy, bất chợt Trì Tống kéo tay tôi. Hắn kéo vai tôi dựa vào người hắn, nhỏ giọng bảo: “Đừng nghe cô ta nói lung tung.”

“Mấy kiểu làm không xong việc còn mắc chứng thần kinh như cô ta xứng đáng được tống vào ngụ.c gia.m sám hối.”

Tôi vẫn cảm thấy những lời Chi Vy nói có ẩn ý gì đó, nhưng sự chú ý của tôi luôn bị Trì Tống làm phân tâm.

“Em nhìn cô ta nhiều như thế làm gì, nhìn anh đây này.”

“Em nhìn nữa anh sẽ ghen mất đấy.”

“Đường Thủy Chi à, anh mới là nạn nhân của cô ta mà, em không an ủi anh thì thôi, em lại quan tâm đến người kia, có biết là anh đau lòng lắm không hở?”

Tôi rốt cuộc không chịu được sự lải nhải của hắn, chẹp miệng bảo: “Được rồi được rồi, em để ý đến anh, chỉ để ý đến mình anh thôi mà.”

Trì Tống được tôi nắm tay, nơi mọi người không nhìn thấy còn lặng lẽ tay đan tay cùng hắn, Trì Tống mới nâng môi mỉm cười, bộ dáng hài lòng.

“Trẻ con quá đi.”

Tôi bật cười, kéo mu bàn tay của hắn, lén lút hôn lên. Trì Tống bị tôi đùa giỡn, thùy tai hơi hồng, bàn tay cũng siết chặt lấy tai tôi.

Hai chúng tôi chỉ nhốn nháo một lúc, sau tiếng gõ xác nhận bản án của Chi Vy được thành lập, chúng tôi đồng loạt đứng lên, nhìn Chi Vy đang la hét được đưa lên xe, hướng về phía trại gia.m.

Năm năm tiếp theo của cô ta sẽ gắn liền với ng.ục t.ù. Mà nếu giống như lời Chi Vy nói, cả đời của cô ta cũng chỉ gói gọn vào nơi này.

Tôi đứng nhìn chiếc xe đang dần rời đi, ngẩng đầu lên, phát hiện bài trời hôm nay vô cùng quang đãng.

Mà người ở cạnh tôi Trì Tống lại thoáng thở ra một tiếng như nhẹ nhõm.

“Anh… làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy từ đây về sau, sẽ không còn điều gì ngăn cản anh và em đến bên nhau nữa.”

“...”

“Trời đẹp thế này, thật muốn kết hôn với em ngay lập tức.”

“...”

“Nếu em không ngại, chúng ta có thể đến cục dân chính đi lĩnh giấy chứng nhận trước, em… có muốn đi đăng ký ngay bây giờ không?

“...”

Tôi chưa từng thấy ai ngỏ lời kết hôn khi đứng trước trụ sở của tòa án cả, trên đời này, có lẽ Trì Tống là người đầu tiên.

“Anh không cảm thấy nói mấy lời này ở đây thật sự… không thích hợp chút nào ư?”

“Anh đột nhiên nôn nóng quá, vừa được em nắm tay đã đã háo hức muốn làm chồng em không chịu nổi.”

Tôi thật sự chịu thua với cái miệng ngọt của Trì Tống.

“Chúng ta còn phải về hỏi ý kiến ba mẹ đã, anh đừng có hấp tấp như vậy chứ?”

“Bà xã mềm mại xinh đẹp thế này, anh rất muốn rước về nhà càng nhanh càng tốt.”

“Được rồi được rồi, về nhà tính tiếp được không?”

Trì Tống bĩu môi, trông trẻ con muốn ch.ết: “Nhưng trước hết em hôn anh một cái đi nào.”

“Anh là trẻ lên năm à, sao hở chút là vòi vĩnh như thế?”

“Anh mặc kệ, anh sắp chết vì cạn pin rồi, rất cần Đường Thủy Chi chịu dàng hiền tuệ sạc pin cho anh.”

“Trì Tống, anh không được ăn nói kiểu đó nữa.”

“Vậy em hôn anh cái nào. Bảo bối, hôn anh đi mà.”

Dưới sự van nài không biết mỏi mệt của Trì Tống, tôi rốt cuộc vẫn chịu thua mà hôn hắn.

Lần này hắn hôn rất nhẹ nhàng, trân trọng ôm lấy môi tôi cắи ʍút̼ nhè nhẹ, lúc cả hai tách ra, tôi nghe được giọng nói mềm nhẹ của Trì Tống: “Bà xã, anh yêu em ch.ết mất.”

Tôi ngượng ngùng gõ lên ngực hắn, sau đó dụi đầu vào chỗ ấm áp kia, nghĩ thầm.

“Em biết rồi mà.”

Trì Tống yêu Đường Thủy Chi, đời này cũng không đổi.