Chương 5

Lúc tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Trì Tống.

Hắn ngồi cạnh giường tôi, đôi mắt đỏ hoe trông vô cùng đáng thương.

Tôi chuyển tầm mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đã trở về nhà mình chẳng biết từ lúc nào.

Tôi khẽ nhíu mày, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trì Tống đột ngột khom người ôm tôi vào lòng.

Cơ thể tôi cứng đờ, lúc sau tôi phát hiện bả vai Trì Tống phát run.

“Trì… Trì Tống, anh sao vậy?”

“Bỗng dưng em ngất xỉu làm anh sợ lắm đấy, cũng may bác sĩ bảo em không có vấn đề gì, nếu không… nếu không… anh sẽ đau lòng đến ch.ết mất.”

Hắn dụi mặt mình vào người tôi, tôi còn đang băn khoăn về mồ hôi trên cơ thể, Trì Tống đã chẳng chút để ý xoa mái tóc ướt đẫm của tôi, nhẹ giọng bảo.

“Em cảm thấy thế nào, còn mệt ở đâu không? Em đói chưa, có muốn ăn gì không? Để anh xuống dưới lầu mang lên cho em.”

“Anh… anh hỏi nhiều như vậy, sao em trả lời kịp chứ?”

Đầu óc tôi lùng bùng, ký ức rời rạc khiến tôi ngơ ra một lúc, cuối cùng vẫn không giấu được tò mò mà hỏi.

“Bữa tiệc cứ như vậy kết thúc rồi ư?”

“Tiệc gì cơ?” Hắn có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, lúc sau thấy môi tôi hơi khô, hắn lập tức mang nước ấm cho tôi uống.

Nửa ly nước khiến cơn khát trong cổ họng tôi vơi đi, lúc này tôi cũng đã tỉnh táo lại, nghi hoặc nhìn Trì Tống.

“Thì tiệc hồi hôn của anh đấy, trước khi em ngất đi, hình như anh vẫn chưa giải quyết xong, còn có…”

Trì Tống nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, tôi còn chưa nói hết, hắn đã cốc nhẹ lên trán tôi, cắt ngang.

“Đứa nhỏ này, em nói ngốc cái gì vậy? Hôm nay em vừa về nước, vốn dĩ anh còn định tổ chức tiệc tẩy trần cho em, nhưng bỗng nhiên bác Trì bảo em ngất xỉu, anh đã tức tốc đến đây thăm em này, cũng may là em không có vấn đề gì.”

“Còn có tiệc hồi hôn cái gì chứ? Em nghe ai nói bậy bạ đấy? Hay là… hay là em không yêu anh nữa, vừa về nước đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh?”

Trì Tống càng nói, khuôn mặt càng trắng bệch, hắn kích động đến nỗi tiếng hít thở cũng trở nên kịch liệt.

“Em… em không thể hồi hôn, chúng ta đã đính ước, em cũng đã hứa sẽ gả cho anh, cả đời này em cũng không thể hối hận.”

Tôi lần thứ hai rơi vào mơ hồ, bởi tôi không hề đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao tôi chỉ ngủ một giấc, khi tỉnh lại mọi chuyện đảo lộn thế này?

“Anh… anh không được ỷ em bị ngất mà lừa em, tin tức anh sẽ từ hôn em vẫn còn trên mạng đấy, còn có…”

Tôi muốn chứng minh lời nói của mình là thật, bèn vươn tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường để cho Trì Tống xem chứng cứ.

Sau đó, tôi sửng sốt vì phát hiện những chuyện mình vừa nói đều không hề xảy ra.

Trì Tống không gặp tai nạn, cô gái tên Lăng Ý cũng chẳng hề xuất hiện.

Trì Tống không đăng tin hủy hôn, tin tức hắn cùng Lăng Ý qua lại biến mất, ngay cả cuộc trò chuyện của tôi và người bạn cũ ngày hôm đó cũng biến mất tăm.

Chuyện này… là thế nào?

Tôi tìm trang cá nhân của Trì Tống, bài post mới nhất của hắn là ảnh chụp thời gian về nước của tôi.

“Chờ em.”

Không có chuyện Trì Tống block tôi, hắn thoải mái thể hiện tình cảm cùng sự chờ mong với việc tôi về nước, cách hắn đáp trả bình luận với bạn bè cũng tràn ngập cảm giác yêu đương nồng nhiệt.

“Thủy Chi, em rốt cuộc làm sao vậy? Anh yêu em nhiều như thế, lí nào có thể nói từ hôn với em. Em rốt cuộc vì sao lại sinh ra cảm giác không an toàn, còn nói những lời mà anh không hiểu được?”

“Có phải anh đối xử với em vẫn chưa tốt đúng không? Vậy em cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ thay đổi, em có thể… đừng nhắc đến hai chữ hủy hôn được không?”

“Em…”

Tôi mở miệng, nhưng rốt cuộc không biết mình nên nói gì. Ngón tay tôi mân mê màn hình điện thoại, sau đó vô tình ấn nhầm vào một biểu tượng quyển sách xuất hiện trên màn hình.

“Lăng Ý cùng Trì Tống kết hôn, chuyện này đã gây ra náo động rất lớn trong toàn thành phố A, hệ thống toàn năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong ngày kết hôn…”

Tiếng nói máy móc chầm chậm len lỏi qua tai tôi, tôi cùng Trì Tống kinh ngạc nhìn trình đọc văn bản trên điện thoại đang chạy, những dòng cuối cùng của quyển tiểu thuyết nhắc đến hai cái tên quen thuộc.

Trì Tống.

Lăng Ý.

Trì Tống vươn tay ấn ngừng trình đọc, hắn nhìn tên truyện “Hệ thống vạn năng phiêu lưu ký”, ánh mắt hơi lóe lên: “Đừng bảo là em đọc tiểu thuyết đến mức nghĩ anh là tên tra nam vô tình vô nghĩa từ hôn em, sau đó đi lấy cái cô gái tên Lăng Ý gì đấy nhé.”

“...”