Nói xong ông vội ôm bụng bia của mình và cặp tài liệu của mình đi ra cửa về phòng hiệu trưởng bận rộn công việc của mình để lại Thẩm Minh Viễn ở đó.
Nghĩ tới khoảng thời gian sau này còn dài Thẩm Minh Viễn cũng không vội, anh gọi điện cho trợ lý của mình bảo cậu ta đi điều tra thông tin của Lam Sơ trước sau đó mới thong thả xem tài liệu ngày mai.
Ngoài thân phận và giáo viên Địa Lý ra thật ra Thẩm Minh Viễn là người thừa kế duy nhất của Hoàn Tân thuộc sở hữu của Thẩm Thị, năm nay hai mươi sáu tuổi, vừa kế nhiệm cha mình lãnh đạo Hoàn Tân hai tháng trước. Lần này đi làm giáo viên là vì công ty Hoàn Tân sắp tới sẽ có dự án đầu tư cải tiến giáo dục cho nên ông nội anh bắt anh đi trải nghiệm thực tế để lấy kinh nghiệm trước, từ chối không được nên Thẩm Minh Viễn mới bảo trợ lý báo danh tạm đến trường này.
Tuy không có kinh nghiệm sư phạm nhưng so với những gì bản thân hiểu biết và kinh nghiệm đi nhiều nơi, tìm hiểu rất nhiều vùng đất khoáng sản Thẩm Minh Viễn tự tin mình có thể giảng dạy rất tốt bộ môn này.
Cuối buổi chiều ngày hôm đó trợ lý đã đưa kết quả điều tra cho Thẩm Minh Viễn, đọc qua những gì Lam Sơ từng trải qua anh không khỏi xót xa đau lòng cho cô, trong lòng âm thầm nghĩ cách trả thù những người đã từng làm hại cô trước đó. Nhất là những người tự xưng là cha mẹ kia anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn họ dễ như vậy.
Ngày hôm sau Thẩm Minh Viễn chính thức đi dạy, khi đi qua hành lang bất ngờ gặp được Lam Sơ ở đó, lúc này anh mới có cơ hội nhìn kỹ cô gái trước mặt này. Mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, đeo kính gọng màu đen lỗi thời, mặc áo phông màu be cùng với chân váy màu đen, chân đi đôi dép đế vuông trông không khác gì một bà thím. Nếu không phải trước đó đã tìm hiểu thì Thẩm Minh Viễn khẳng định chắc chắn sẽ cho rằng cô hơn ba mươi tuổi chứ không phải 23 tuổi.
Anh khựng lại một chút, thu lại vẻ thất thố trên gương mặt của mình, nở nụ cười xã giao đưa tay ra trước mặt.
- Xin chào! Tôi là giáo viên mới tới, Thẩm Minh Viễn.
Lam Sơ hoảng hốt gật đầu không dám nhìn thẳng.
- Lam.. Lam Sơ, chủ nhiệm lớp A5.
- Ồ vậy phải đợi tiết sau rồi, hôm nay là lớp A4. Cô có tiện mời tôi đi uống nước không?
Lam Sơ bất ngờ trước lời đề nghị này, cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Thẩm Minh Viễn trong đầu liên tục nghĩ cách để từ chối.
- Tôi bận rồi, buổi chiều cũng bận, không có thời gian đâu.
Đối với lời từ chối thẳng thừng của cô Thẩm Minh Viễn cũng không lấy làm lạ, anh nhướng mày nhìn cô một cái sau đó tỏ ý đã biết cũng không làm khó cô.
Dáng người cô nhỏ bé, chỉ cao bằng vai anh, mỗi lần nói chuyện cô lại phải ngẩng đầu lên nhìn mặt anh sau đó nhanh chóng cúi gằm mặt xuống trốn tranh. Từ ánh mắt của cô anh nhận ra được sự hoang mang cùng sợ hãi của cô, rõ ràng là sợ hãi sắp chết nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói chuyện với anh, hình ảnh này làm anh bỗng cảm thấy vẻ ngoài của mình đáng sợ đến thế sao?
Thẩm Minh Viễn rũ mắt nhìn quần áo của mình đang mặc trên người khác bộ hôm qua anh mặc nhưng từ trong tài liệu điều tra được anh biết LAm Sơ có chứng sợ người lạ, đặc biệt là những người mặc đồ đen, lúc này anh mới nhớ ra mình đứng đây với tư cách là một người giáo viên. Anh lại làm bộ dáng nghiêm túc, xa cách mỉm cười kiểu xã giao chào cô:
- Vậy tôi đi trước, khi khác chúng ta lại nói chuyện.
Không muốn làm cô khó xử, nói xong Thẩm Minh Viễn liền đi luôn, tuy nhiên qua khúc quẹo ở cầu thang anh đứng lại âm thầm quan sát Lam Sơ từ xa.
Nỗi hoảng sợ trong lòng Lam Sơ vẫn chưa tan đi sau ki Thẩm Minh Viễn rời khỏi, bỗng nhiên cô thấy cánh tay trái của mình đau nhói, l*иg ngực khó thở làm cô nhớ đến đám người năm đó gây tổn thương đến mình kia, ban đầu nhìn họ cũng có ngoại hình sáng bóng, tỏ vẻ người tử tế nhưng đằng sau bộ mặt đó lại là những tên ác quỷ đội lốt người.