Chương 6 Nỗi khổ của Nguyễn Hùng

Cô lùi lại, bấu víu vào lan can thở dốc, vừa đi vừa loạng choạng suýt chút nữa va vào cột nhà đối diện, sau đó bí mật quay lại nhìn đằng sau không có ai mới hấp tấp ôm lấy cánh tay trái bỏ chạy.

Nhìn biểu hiện của cô như vậy Thẩm Minh Viễn đau lòng không thôi, anh gọi điện cho trợ lý điều tra lại từ đầu những gì cô đã trải qua không được để xót bất cứ thứ gì.

Ngày hôm đó Thẩm Minh Viễn cũng không đến tìm LAm Sơ bắt chuyện nữa, thay vào đó anh chỉ tạo ra những cuộc gặp ngẫu nhiên như những người bình thường không muốn làm cô hoảng sợ. Những ngày tiếp theo anh cũng rất biết giữ khoảng cách thỉnh thoảng trao đổi công việc với Lam Sơ mới tiến lại gần.

Cuối tuần, LAm Sơ đang chấm bài kiểm tra của lớp lại nhìn đến bài kiểm tra của Nguyễn Hùng điểm hơi thấp, có vẻ cậu không tập trung lắm thì đâu đầu. Lớp phó học tập đến lấy bài tập môn Hóa học tiến lại gần, LAm Sơ liền bảo cậu gọi Nguyễn Hùng đến đây.

Chừng mười phút sau Nguyễn Hùng đứng trước cửa văn phòng dõng dạc hô to:

- Báo cáo!

Lam Sơ không ngẩng đầu cũng biết đấy là giọng của cậu vẫy tay ra hiệu cho cậu đi vào. Lúc bước vào cậu còn nhảy chân sáo, bộ dạng thoải mái tinh nghịch khác hẳn thời gian trước đó luôn luôn lo lắng âu sầu.

- Cô giáo, cô tìm em có việc ạ?

Lam Sơ lấy tay đẩy đẩy gọng kính lên, đặt bút xuống nhìn thẳng cậu hỏi:

- Dạo này em còn giao du với đám côn đồ ngoài kia không? Người hôm nọ em đứng cùng là ai ?

Đột nhiên bị hỏi vậy Nguyễn Hùng cũng không ngạc nhiên lắm trong lớp mọi người điều đã quen nên cậu tỏ ra vô tội giải thích:

- Hôm nọ ấy là thầy giáo Thẩm ạ, cô Lam, hôm nọ em định nói mà không có cơ hội giải thích, cô hiểu nhầm rồi.

- Vậy sao em lại ở cùng thầy ấy ?

- Hôm đấy thấy Thẩm gặp em bị bọn côn đồ ngoài kia chặn đường vòi tiền nên đã ra tay giúp em thôi ạ, cũng may là có thầy ấy nếu không em đã bị đánh tiếp rồi.

Lam Sơ nhíu mày: “Chuyện lớn vậy sao em không nói với cô?”

Nguyễn Hùng bối rối, hai tay bất giác vân vê tà áo cúi đầu: “ Bọn nó dọa em nếu dám báo giáo viên hoặc phụ huynh chúng sẽ đánh gẫy chân em, cùng lắm thì bọn nó vào tù sau đó được thả ra sẽ tìm em đánh tiếp, nói đời này em chạy không thoát khỏi bọn chúng.”

Nhiều lần cậu bị bọn nó cướp hết tiền trong túi không còn một đồng nào, có mấy lần cậu phải nhịn ăn sáng khiến cậu đói đến hoa mắt chóng mặt mà không dám nói, hôm trước còn dư lại mấy đồng mới mua tạm chiếc bánh mì để gặm mà bị cô phạt đứng ngoài cửa lớp.

Nghe Nguyễn Hùng nói vậy cô cũng không thể trách cậu được, cậu chỉ là nạn nhân của bọn chúng mà thôi, mà nạn nhân thì vô tội.

“Hôm đấy thầy Thẩm ngầu bá cháy luôn, một mình thầy ấy vèo vèo đánh lại bọn chúng khiến bọn chúng không ngừng xin tha, còn nói lần sau không dám bén mảng đến đây nữa.” Vừa nói cậu vừa làm động tác minh họa, hai mắt sáng lấp lánh: “ Cô không biết đâu, lúc đấy em thấy thầy ấy ngầu như vậy, chỉ tiếc mình là con trai, nếu em là con gái em sẽ yêu thầy ấy mất.”

Lam Sơ câu mày, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh Thẩm Minh Viễn ngày hôm đó và Thẩm Minh Viễn bây giờ lúc này cô mới biết người mặc đồ đen ngày hôm đấy là anh. Tự dưng một cỗ sợ hãi lại bắt đầu xuất hiện trong đầu LAm Sơ là cô không khỏi rùng mình.

“ Lần sau gặp phải tình huống nguy hiểm nhất định phải nói cho cô hoặc phụ huynh, biết chưa?”

Nguyễn Hùng đầu óc đang ở trên mây nào có nghe thấy lời căn dặn của cô giáo, cậu cười hì hì gật đầu qua loa rồi rời đi, LAm Sơ ở lại tiếp tục chấm nốt bài kiểm tra còn dang dở.

Một lúc sau chủ nhiệm lớp 12A2 đi vào, thấy cô đang cặm cụi chấm bài thì thì lên tiêng: “Cô đang chấm bài kiểm tra ngày hôm qua sao?”