Chương 4 Chỉ tiếc cái gì?

Lời thầy hiệu trưởng vừa dứt Thẩm Minh Viễn lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt của các giáo viên bộ môn khác, có một số người không khỏi bắn ánh mắt hình trái tim về phía anh. Mấy cô giáo chưa chồng chen nhau đưa tay ra muốn bắt tay với Thẩm Minh Viễn.

- Xin chào, tôi là Cố Đan Đan, gọi tôi là Đan Đan là được, tôi phụ trách môn địa lý khối 11, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn.

- Tôi.. tôi là Tạ Mai, dậy môn Toán, xin. Xin chào!

Cô giáo Tạ lúc này không còn bộ dáng hống hách như mọi hôm nữa, đứng trước mặt Thẩm Minh Viễn bỗng tim đập chân run mặt đỏ lên.

Lần lượt các giáo viên trong phòng đều tự giới thiệu bản thân mình với Thẩm Minh Viễn, anh cũng rất lịch sự gật đầu nhẹ coi như chào hỏi, duy nhất có một cô gái ở trong góc từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái. Cô cúi đầy cắm cúi viết viết vẽ vẽ cái gì đó lên quyển sổ nhỏ trên bàn rất tập trung, có vẻ như mọi người ở đây cũng đã quen với cảnh tượng này cũng không gọi cô lại.

Tiếng trống vào lớp vang lên, những người làm chủ nhiệm đều lần lượt kéo nhau về lớp mình sinh hoạt đầu giờ, Lam Sơ cũng đúng lên ôm theo một chồng giấy thi đi ra ngoài. Lúc này Thẩm Minh Viễn mới nhìn kỹ cô gái trước mặt, tuy chỉ là nhìn lướt qua nhưng anh nhanh chóng nhận ra cô chính là cô gái ngày hôm qua kéo cậu học sinh kia chạy đi, bây giờ gặp cô ở đây anh có chút ngoài ý muốn.

Ánh mắt anh đuổi theo tấm lưng gầy nhỏ của cô gái, sau đó quét qua một lượt từ trên xuống dưới lập tức bị thời trang của cô đánh bại. Trong lòng tự cảm thấy bản thân mình có chút buồn cười chính mình.

Thầy Hiệu trưởng tinh ý nhận ra ánh mắt khác thường của Thẩm Minh Viễn lẩm bẩm bên cạnh:

- Chẳng hiểu tại sao cô giáo Lam cứ thích mặc những bộ quần áo như vậy, nhìn chẳng khác nào bà cô già đâu. Cậu đựng để bụng nhé, cô ấy quen một mình rồi, tính của cô ấy không muốn giao tiếp với người lạ lắm, tuy vậy nhưng thành tích của cô ấy rất tốt nên mọi người cũng không chấp vặt với cô ấy.

Thẩm Minh Viễn nghe đến chữ Lam thì khựng lại cơ thể căng cứng nhìn Hiệu Trưởng;

- Lam.. họ Lam, cô ấy có phải tên Lam Sơ không?

Hiệu trưởng Trần thấy anh hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh bình tĩnh lại gật đầu phụ họa:

- Đúng , đúng, cô ấy tên là Lam Sơ, đến đây dạy cũng đã ba năm rồi, lúc đầu tôi cũng không ngờ còn trẻ như vậy mà cô ấy đã là giáo viên rồi, sau này thấy cô ấy rất có trách nhiệm mà tận tuỵ với công việc nên mới giao cho cô ấy làm chủ nhiệm. Chỉ tiếc hazz..

Thẩm Minh Viễn im lặng không nói gì, khuôn mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng vỗ.

- Chỉ tiếc cái gì?

- Chỉ tiếc hoàn cảnh của cô ấy khá khó khăn lại ít nói cho nên nhiều lúc tôi muốn giúp cô ấy cũng không được, mà hai người quen nhau sao?

Thẩm Minh Viễn lắc đầu không muốn trả lời câu hỏi này.

Bọn họ tính là quen nhau không? Ừ thì cũng có thể cho là vậy.Chỉ là anh nhớ cô nhưng chắc có lẽ cô chưa từng biết được một người tên Thẩm Minh Viễn như anh.

Thầy hiệu trưởng cảm thấy mình hơi lắm chuyện liền rụt cổ lại chỉ chỉ vào bàn trống đằng sau vị trí của Lam Sơ.

- Chỗ của cậu ở đằng sau cô giáo Lam kia, hôm nay cậu cứ làm quen trước bắt đầu từ ngày mai bắt đầu đi làm. Tôi còn có việc cậu cứ tự nhiên đi nhé!