Chương 2: Đá thủ ngu ngốc cũng có thể phát tài

Ai ngờ rằng ba viên đá ấy lại có thể mang về nhiều tiền như vậy chứ!

Trong mắt Lục Diệc Thanh, ánh sáng tỏa ra là biểu hiện của niềm tự hào mãnh liệt, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của một tay đá thủ.

"Tôi đã thua cược suốt nhiều năm, chỉ có vài viên đá mà cậu đã chọn lại mang lại lợi nhuận. Cậu không biết đâu, ba viên đá kia đẹp đến nổi hoàn toàn không có khuyết điểm, đặc biệt là viên ngọc băng, cực kỳ đẹp mắt. Tôi đã dùng số tiền đó để trả nợ , số còn lại tiếp tục đánh bài chơi đá, may mắn là trước đó tôi đã đầu tư 200 triệu vào cổ phiếu gốc, giờ đây đã tăng lên vài tỷ. Tôi đã tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng không thấy, tại sao cậu lại vào làm việc tại công ty này?"

Lâm Ninh cảm thấy hối hận vô cùng, sớm biết thằng ngốc này đập đá mà kiếm được nhiều tiền như vậy, anh Sẽ không cắt đứt hoàn toàn thông tin liên lạc, vượt qua hàng ngàn dặm để đến Hải Thị.

Tuy nhiên, không thể nói ra sự thật được, chỉ có thể tiếp tục lừa dối, tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp, tiếp tục lợi dụng hắn ta để kiếm tiền.

"Haizz, nói ra thì dài lắm anh Lục, lúc đó anh nợ nhiều đến thế, tôi cũng lo cho anh nên đã quyết định sang thành phố kế bên để kiếm tiền. Nhưng không ngờ lại bị bắt cóc còn suýt bị bán sang nước ngoài. May mà tôi thông minh chạy thoát được, không có tiền nên tạm thời ở Hải Thị để kiếm sống. Nhưng sau đó, khi kiếm được ít tiền thì lại không thể liên lạc được với anh, nên đành ở lại đây luôn."

Giọng điệu của Lâm Ninh chậm rãi nhưng đầy cảm xúc, giống như thực sự đã thoát chết Trong gang tấc, đôi mắt của anh đỏ hoe, khiến người nghe cũng cảm thấy xúc động.

"Có lẽ là vì cậu không nhớ số điện thoại của tôi." Lục Diệc Thanh cau mày và cảm thấy có một chút thất vọng, "Thực ra, trong 3 năm qua, tôi chưa bao giờ thay đổi số điện thoại."

Vãi cả...

Lâm Ninh không dám tiếp tục bịa nữa, vội vàng chuyển sang chủ đề khác."À, anh Lục, giờ anh có bạn gái chưa?"

Lục Diệc Thanh lắc đầu, nhắc lại chuyện này làm hắn sầu não:"Cậu biết tôi nghiện đánh bạc mà. Mấy cô gái ấy lại thích kiểm soát không cho tôi đánh. Vì vậy, tôi không muốn yêu đương nữa, chỉ tập trung vào việc đánh bạc thôi."

Tất nhiên phải cấm rồi, mi đánh mười thua chín, cờ bạc hại thân, có ai mà chịu lấy thằng nghiện cờ bạc?

Lâm Ninh chỉ trích Lục Diệc Thanh trong lòng bảy bảy bốn chín lần, anh ta đẹp trai nhưng lại nghiện cờ bạc nặng. Bất kể cô gái nào có ý đồ tiếp cận, rồi cũng phải vội vàng chạy thật xa, ai mà chịu cho nổi.

Lục Diệc Thanh cũng không hiểu tình yêu nam nữ, anh ta đã nghiện cờ bạc từ khi còn là học sinh cấp hai. Tiền trong nhà bị thua sạch, nếu không nhờ ba viên đá may mắn kia, có lẽ anh ta đã phải ăn xin nơi đầu đường xó chợ rồi cũng nên.

Lâm Ninh nâng ly chúc mừng, lại tỏ ra ngưỡng mộ mà nịnh nọt: "Mấy người đó biết cái gì? Anh Lục của tôi giỏi giang lắm, nếu không đánh bạc thì sao có thể phát tài?"

Lục Diệc Thanh nghe thấy vô cùng phấn khở cả người lâng lâng, gật đầu tán thành: "Chỉ có Lâm Ninh mới hiểu tâm tư của tôi. Không phải đêu chứ ba năm nay tôi vẫn luôn nhớ về cậu. Cảm giác có cậu bên cạnh khi chơi bài, cảm thấy yên tâm hẳn."

"Haizz, công ty này không có triển vọng gì cả. Không biết anh Lục có sẵn lòng giúp tôi kiếm tiền không?"

"Tất nhiên rồi, không thì tôi mời cậu đi ăn làm gì?"

Sau khi đạt được mục tiêu, Lâm Ninh lại bàn về kế hoạch kinh doanh của mình. Chàng trai 26 tuổi đầy nhiệt huyết, với số tiền từ Lục Diệc Thanh, anh có thể bắt đầu thực hiện những dự định đầy tham vọng của mình.

Nhưng sau đó, Lâm Ninh say khướt cảm thấy choáng váng và gục xuống, miệng vẫn còn đang luyên thuyên việc kiếm tiền.

Không biết địa chỉ của anh, Lục Diệp Thanh đành đỡ anh về căn hộ của mình tạm.