Chương 1: Ông chủ cũ nghiện cờ bạc

"Mấy người thấy sếp Lục không, đẹp trai y như minh tinh trên tivi vậy."

"Đúng đó, mới 30 tuổi đã thành tỷ phú. Không biết anh ấy đã có đối tượng chưa nhỉ?"

"Mị mà có người yêu như thế chắc nằm mơ cũng cười tỉnh."

Lục Diệc Thanh là khách hàng lớn gần đây của công ty, ngày đầu tiên đến thị sát đã làm chị em phát rồ, cố gắng ăn mặc trang điểm ăn mặc l*иg lộn để lọt vào mắt xanh của trai đẹp.

Lâm Ninh nhìn những người đàn ông đầy triển vọng như thế bằng nửa con mắt, người với người sao mà khác xa nhau, người ta kiếm tiền làm giàu nhẹ nhàng biết bao, còn anh là nô ɭệ tư bản đáng thương ở dưới đáy xã hội.

Kể cũng lạ, Lục Diệc Thanh là sếp cũ của anh, là con nghiện cờ bạc ngu xuẩn, thế mà giờ lại phát tài roi.

Càng nghe mấy cô nàng khen anh càng thấy ngứa mề, Lâm Ninh ngừng viết code, cố gắng chen miệng vào giữa bọn họ, "Lục Diệc Thanh cưới vợ xong dùng của hồi môn nhà gái đi đánh bạc đấy. Mấy cô có lấy được hẳn ta thì cũng không được cho cắc bạc nào mà tiêu đâu, có khi còn trộm tiền của mấy cô đi đánh bạc."

Một cô gái phản bác: "Lâm Ninh, anh nói vớ vẫn gì vậy? Tôi tìm hiểu kỹ rồi, sếp Lục chưa lấy vợ, anh đừng có mà khẩu nghiệp."

Đúng là Lục Diệc Thanh chưa đăng kí kết hôn, nhưng đã tổ chức tiệc đính hôn rồi, khác gì đã một đời vợ đâu. Anh chỉ phóng đại một tí để bêu xấu hắn, ai mà biết chị em bị tiền che mờ mắt không thèm tin.

Lâm Ninh tiếp tục giải thích: "Trước đây hắn ta bám váy phú bà, tổ chức đính hôn rồi, nhưng mà hắn đem 3 triệu hồi môn của nhà gái đi đánh bạc thua sạch, nên người ta mới không cưới nữa."

Thực ra là không phải bám váy phú bà nào cả, hai nhà đều giàu có, xem mắt mà quen nhau. Nhà trai đưa sính lễ 4 triệu, nhà gái cũng đưa của hồi môn 3 triệu, vốn định đính hồi rồi mới đăng kí kết hôn.

Kết quả là Lục Diệc Thanh lại thành con nghiện cờ bạc, hắn đem hết tiền đi đánh bạc rồi ôm cục nợ to đùng, đăng kí hết hôn không kí được mà còn phải kí giấy nợ.

Lâm Ninh sao mà nói sự thật được, anh thích bốc phét hạ bệ người khác.

Cô gái kia vẫn không tin: "Anh không có chứng cứ thì đừng có mồm điêu! Sếp Lục đầy tiền, còn là dạng có máu mặt trong thành phố này, sao mà có chuyện như thế được!"

"Giờ giàu không có nghĩa là trước đây cũng giàu, biết đâu tiền toàn bám váy mà ra, mấy cô nghĩ hắn ta đàng hoàng à?" Trong mắt Lâm Ninh lộ ra vẻ khinh thường, anh ghen ăn tức ở với Lục Diệc Thanh, cái mỏ còn muốn tạo nghiệp, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức dừng lại.

Chỉ thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa, ưu điểm về chiều cao và đôi chân dài của hắn được thể hiện trọn vẹn qua bộ vest đen ôm sát. Đường nét khuôn mặt sắc xảo, mái tóc hơi xoăn dài gần đến tai, đôi mắt ưu sầu, cả người toả ra khí chất nho nhã, hơn nữa, tuổi tác cũng ban cho hắn "cảm giác làm chồng" quyến rũ, khiến mọi cô gái đều bị thu hút.

Lục Diệc Thanh bây giờ ăn mặc rất phong độ, nhìn như người nhưng thực ra sống như chó, hắn đứng đó từ khi nào vậy, có nghe thấy anh bốc phét chém bậy không?

Lâm Ninh ngoài mặt bình tĩnh nhưng trái tim như đang nhảy lô tô trong l*иg ngực. Anh nhìn thấy Lục Diệc Thanh sải bước về bên này, trong lòng khẩn các cụ mong hắn ta không nghe thấy, nhưng mà cũng mong hẳn nghe thấy, dứt khoát trở mặt luôn.

"Lâm Ninh." Lục Diệc Thanh nhướng mày nở nục cười, dang rộng vòng tay ôm lấy anh, "Lâu rồi không gặp."

Đồng nghiệp trong văn phòng thấy cảnh này vừa thấy phức tạp vừa thấy cạn lời. Hoá ra hai người họ biết nhau thật, nhưng mà quan hệ hơi khó nói.

"Lâu rồi không gặp." Lâm Ninh cười khan, lại nói thêm mấy câu nịnh nọt, mặc dù ghen tị với Lục Diệc Thanh thật đấy nhưng tiền vô tội, lấy lòng tỷ phú cũng không thiệt.

"Vừa hay tôi có chuyện muốn nói, tan làm tôi mời cậu ăn cơm." Lục Diệc Thanh cười lớn, ôm lấy vai anh nói rất nhiều, cứ như thể bạn thân cũ lâu ngày không gặp.

Hội sở cao cấp được trang hoàng lộng lẫy, phục vụ đều là trai xinh gái đẹp mặc đồng phục giống nhau.

Mọi thứ đối với Lâm Ninh đều rất mới lạ, dọc đường đi anh không ngừng quan sát xung quanh, âm thầm ngưỡng mộ ganh ghét cuộc sống tốt đẹp của Lục Diệc Thanh.

Những món ăn tinh tế và đắt tiền được bày trong phòng riêng, cùng với một chai rượu vang đỏ.

Lục Diệc Thanh rót rượu, xúc động nói: "Ba năm rồi chúng ta không gặp nhau phải không?"

Lâm Ninh cầm ly rượu nhấp một ngụm, phát hiện chỉ có mùi trái cây chứ uống dở về nên chỉ "ừm" một tiếng cho có lệ.

"Tôi thấy cậu thông minh như vậy mà sao chỉ làm ở công ty nhỏ thế này." Lục Diệc Thanh lấy ra một bức tượng thần tài nhỏ được khắc bằng ngọc, "Đây là ba vật liệu cậu chọn cho tôi lúc trước, mở ra bán được 600 triệu, tôi giữ một khối nhỏ khắc thần tài để làm kỷ niệm, trước đây cậu còn nhắc đến internet gì đấy, tôi đầu tư vào 200 triệu, hai năm sau lên sàn kiếm được rất nhiều tiền..."

Lâm Ninh siết chặt chiếc ly trong tay, trong lòng cảm thấy ngột ngạt.

Tốt nghiệp hai năm mà chưa tìm được việc làm, lại thấy Lục Diệc Thanh ngu ngốc dễ lừa, hai người chung tay lừa đảo khởi nghiệp, bán phần mềm kiếm được ít tiền.

Vốn dĩ anh định tiếp tục hợp tác kiếm tiền, ai ngờ Lục Diệc Thanh đam mê đập đá, thậm chí còn đưa anh ra nước ngoài chọn đá.

Anh chỉ cho Lục Diệc Thanh 3 viên đá lớn, đến lúc trả tiền mới nhận ra mấy viên đá có giá tận 10 triệu, bao gồm tiền đính hôn và kinh doanh của cả hai.

Lục Diệc Thanh bị nhà gái đánh một trận, bị bắt ký giấy nợ, cộng với các khoản vay khác, nợ chồng nợ chất thành núi, anh sợ liên luỵ nên cuốn gói chạy trốn.