Chương 13: Anh Ba

Lâu Minh đưa ly nước ép dưa hấu đến trước mặt



gái

đang

ăn như hổ đói, rồi ngồi xuống phía đối diện.

“anh

có biết là

anh

suýt nữa hại chết tôi

không, bỗng nhiên sát khí lớn như vậy xuất

hiện

làm gì chứ.” Trần Ngư uống

một

ngụm nước dưa hấu, cũng

không

lau miệng,

nói

xong tiếp tục cúi đầu ăn sandwich.

Ưm, trong này có cho cái gì vậy ta, ăn ngon quá. Trần Ngư ăn

thật

vui vẻ, khóe miệng vừa dính tương ớt vừa dính nước dưa hấu nhìn vô cùng khôi hài.

Lâu Minh phía đối diện nhìn



nhóc ăn uống mà mỉm cười, vừa nghe



nói

xong

thì

sắc mặt lập tức thay đổi,

anh

đứng lên vội vàng

đi

ra phòng khách, lấy nút ngọc đeo vào tay. Cả người vô cùng ảo não, sao

anh

lại chủ quan như thế chứ, quên mất thể chất đặc biệt của mình, nãy giờ

anh

quanh quẩn bên



nhóc ngốc mà

không

có nút ngọc lâu như vậy

không

biết



có bị ảnh hưởng gì hay

không.

không

được rồi, nhất định phải đưa



ấy rời khỏi đây ngay lập tức.

Lâu Minh nghĩ xong, quay lại phòng ăn

một

lần nữa,

đang

muốn há miệng

nói

Trần Ngư rời

đi

thì

đãthấy Trần Ngư quay đầu lại, vẻ mặt ghét bỏ

nói

“Bây giờ

anh

thu sát khí lại mà làm cái gì, ác ma

đã

bị tôi thu rồi, mà nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.”

“không

ảnh hưởng … đến em?” Lâu Minh kinh ngạc

nói

“Em

nói

là sát khí của tôi

không

có tác dụng gì với em?”

“nói

thừa.” Lúc tập quân

sự

đã

bị tiêu hao thể lực, vừa rồi lại đánh nhau ác liệt với ác ma, lúc này Trần Ngư

thật

đói bụng, ăn liền lúc ba cái sandwich, lại uống

một

ngụm nước dưa hấu, vỗ vỗ ngực rồi

nóitiếp “Tôi đường đường là

một

thầy trừ ma, nếu dễ dàng bị sát khí ảnh hưởng như vậy

thì

tôi còn bắt ma cái quỷ gì.”

Lâu Minh

thật

kinh ngạc, từ khi

anh

hiểu biết về điều đặc biệt của cơ thể mình đến giờ,

anh

chưa bao giờ gặp được người nào mà

không

sợ sát khí của

anh. Ngay cả Mao đại sư,

một

vị đại sư có tu vi uyên thâm trong giới huyền học cũng chỉ có thể ở bên

anh

lâu hơn người bình thường

một

chút thôi, ở lâu cũng

không

tốt với cơ thể ông.

“không

phải lần trước tôi

đã

nói

với

anh

rồi sao, cẩn thận

không

tôi thu

anh.” Trần Ngư đưa miếng sandwich cuối cùng nuốt vào bụng, cầm khăn giấy lau lau tay, nhìn Lâu Minh

nói

“Nếu ngay cả sát khí của

anh

mà tôi

không

xử lý được

thì

tôi thu

anh

làm sao.”

Thần sắc của Lâu Minh từ từ trở nên phức tạp,

anh

yên lặng đem nút ngọc vừa đeo lên

một

lần nữa cởi ra bỏ lên bàn.

Trần Ngư nhìn thoáng qua nút ngọc, mặc dù có chút tò mò nhưng

không

lấy lên mà tiếp tục lau miệng.

“Em vừa

nói

em mới bắt

một

con ác ma ở gần đây?” Lâu Minh lại ngồi đối diện với Trần Ngư.

“Đúng thế!”

nói

đến đây, Trần Ngư tức giận rồi “Tôi vừa ở khu rừng phía sau khu biệt thự, tôi vừa mới khống chế được ác ma,

đang

muốn ra tay

thì

luồng sát khí đột nhiên thổi tới.

anh

biết chuyện gì xảy ra

không?”

Lâu Minh im lặng lắc đầu.

“Con ác ma đó hấp thu sát khí

trên

người

anh.” Trần Ngư

nói

điểm chính “Lúc đầu còn thoi thóp, sau đó lại nhảy nhót tưng bừng lên,

anh

nhìn tay tôi đây nè.”

Trần Ngư đưa cánh tay bị thương cho Lâu Minh nhìn “Nhìn chuyện tốt mà

anh

làm nè.”

Lâu Minh nhìn vết cào

trên

tay Trần Ngư, nhíu mày lại,

đang

muốn đưa tay xem xét vết thương của

côthì

thấy Trần Ngư thu tay lại, tức giận hỏi “anh

nói

anh

nên bồi thường cho tôi như thế nào?”

“Bồi thường?” Lâu Minh nghi ngờ.

“Đúng!”

“Em muốn tôi bồi thường em như thế nào?” Lâu Minh hứng thú nhìn Trần Ngư.

“Tôi còn chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ ra

sẽ

nói

cho

anh

biết.” Trần Ngư vốn chỉ thuận miệng

nói

thôi nhưng thực

sự

muốn Lâu Minh bồi thường như thế nào,



vẫn chưa nghĩ đến.

“Được, khi nào em nghĩ xong

thì

lúc nào cũng có thể tìm tôi, nhưng mà …” Lâu Minh nhìn Trần Ngư, thong thả ung dung

nói

“Trước tiên chúng ta cần làm



trách nhiệm

đã?”

“Làm



trách nhiệm?” Trần Ngư

không

hiểu chớp chớp mắt.

“Đầu tiên.” Lâu Minh hỏi Trần Ngư “một

người vốn ở trong doanh trại quân đội tập quân

sự, vì sao nửa đêm nửa hôm lại xuất

hiện

ở đây?”

“Nấc!” Trần Ngư nhịn

không

được mà nấc cụt

một

cái.

“Tiếp theo, mặc dù tôi

không

biết tại sao em lại chạy đến đây bắt ma nhưng mà, tôi

đã

yêu

cầu trước mười hai giờ đêm, tất cả

âm

khí, sát khi xung quanh biệt thự Hàn Sơn phải được tiêu trừ.” Lâu Minh chỉ vào nút ngọc “Khi tôi lấy nút ngọc xuống

đã

là mười hai giờ mười rồi.”

“Nấc!” Trần Ngư che miệng, chột dạ ngồi lùi lại phía sau.

“Cuối cùng, đây là nhà tôi, tôi

đang

ở nhà mình mà bỗng nhiên em lại chạy đến đây hỏi tội tôi. Như vậy gọi là cái gì? ‘Người ngồi trong nhà, họa từ

trên

trời rơi xuống’, em

nói

có đúng

không?” Hai tay Lâu Minh ôm ngực, dựa vào ghế mỉm cười nhìn



nhóc ngồi đối diện, ánh mắt

đã

bắt đầu đảo vòng quanh.

Trần Ngư chột dạ, ánh mắt đảo quanh, hơi bối rối.

Xong đời, xong đời rồi. Mình phải nghĩ ra sớm chứ. ‘Mưa bay tháng ba’

nói

có nhân vật rất quan trọng đến ở, xung quanh núi Hàn Sơn này chỉ có căn biệt thự này, vậy chính là người đàn ông trước mắt này rồi.

Lúc đầu mình trừ ma sau mười hai giờ

không

có người nào biết, nhưng ai bảo mình não ngắn, tự động dâng đến cửa vậy chứ. Nếu bị ‘Mưa bay tháng ba’ biết,

không

biết mình có nhận được hai trăm hai mươi vạn còn lại

không

trời.

Lâu Minh thấy



nhóc

đã

bị

anh

dọa sợ đến mức trắng cả mặt

thì

thấy

không

đành lòng,

nói

“Được rồi, lần này tôi

không

so đo với em nữa, để tôi giúp em xử lý vết thương rồi kêu người đưa em xuống núi.”

“anh

thật

…” Trần Ngư

đang

định hỏi

anh



thật

không

tính toán với



không

thì

chuông điện thoại của



reo lên, Trần Ngư đành phải nghe trước.

“nói

chuyện xong

thì

đến phòng khách nhé.” Lâu Minh

nói

xong, đứng dậy

đi

ra phòng khách.

Đến lúc Trần Ngư

nói

chuyện điện thoại xong

đi

ra phòng khách, Lâu Minh

đã

lấy hộp y tế đặt

trên

bàn, thấy Trần Ngư

đi

ra

thì

nói

“Em ngồi ở đây, cởϊ áσ khoác ra nào.”

“À.” Bị người ra tóm lấy hai trăm hai mươi vạn, Trần Ngư thành

thật

hơn nhiều.

Bên trong áo khoác là

một

chiếc áo thun trắng đơn giản,



gái

đã

dưỡng được nước da trắng nõn, hai vết máu đen nổi bật

thật

chói mắt.

“Sao máu lại màu đen?” Lâu Minh nhíu mày hỏi.

“Đó là do oán khí, oán khí của ác ma tương đối nặng.” Trần Ngư giải thích.

“Vậy phải xử lý như thế nào?” Vết thương thông thường

thì

anh

còn xử lý được, còn vết thương do oán khí gây ra

anh

chẳng biết phải làm sao.

“không

sao, để tôi làm cho.” Trần Ngư

nói, nâng tay lên, tay phải áp vào vết thương,

một

luồng linh khí nhàn nhạt xua

đi

oán khí bám xung quanh vết thương, vết thương vừa nãy còn đen thui dần dần trở thành vết máu đỏ bình thường.

Mặc dù lúc trước cũng biết là



nhóc này cũng có chút bản lĩnh nhưng tận mắt nhìn thấy

một

màn này, Lâu Minh vẫn im lặng trong giây lát rồi mới cầm bông gòn xử lý vết thương cho Trần Ngư.

“Vậy … à …

anh

vừa

nói

sẽ

tiễn tôi về nhà hả?” Trần Ngư

nhỏ

giọng xác nhận.

“Ừm.” Lâu Minh vừa lau vết thương vừa

nhẹ

nhàng ừ

một

tiếng.

“Vậy tốt quá.” Trần Ngư lập tức thở phào

một

hơi “Lúc nãy bác tài xế vừa mới gọi

nói

phía chân núi đột nhiên bị trạm kiểm soát chặn lại, ông ấy

không

lên đây được nên về trước rồi. Nếu

anh

không

đưa tôi về

thì

tôi

không

về kịp tập quân

sự.”

Lâu Minh dừng tay bôi thuốc, cau mày

nói

“Em còn muốn chạy về tham gia tập quân

sự

nữa.”

“Vâng.” Trần Ngư gật đầu.

“Đêm nay là em leo trộm tường ra ngoài?” Lâu Minh hỏi

“Làm sao

anh

biết tôi leo tường?” Trần Ngư kinh ngạc

nói.

Bởi vì lần leo tường đầu tiên của em là leo tường nhà tôi.

“Ngày mai em báo bệnh xin nghỉ

đi, đừng tập quân

sự

nữa.” Lâu Minh

đã

rửa vết thương, bắt đầu băng lại cho



nhóc.

“không

sao, vết thương

nhỏ

thôi.” Trần Ngư chẳng để ý.

“Vậy để tôi nhờ người xin giúp em.” Lâu Minh phát

hiện

hình như từ hồi về Đế Đô,



nhóc này chưa an phận

một

chút xíu nào.

Nhờ người khác xin giúp tôi? Có ý gì? Là tí nữa tiễn tôi về xong

sẽ

cho người trực tiếp xin phép nghỉ cho



sao? Vậy chẳng phải là việc



lén nửa đêm trốn

đi

sẽ

bại lộ sao?

“không

cần,

không

cần, để tự tôi xin nghỉ, để tự …” Trần Ngư lo lắng lắc đầu liên tục.

“Đừng nhúc nhích!” Lâu Minh đè cánh tay của



nhóc

đang

quơ loạn xạ, băng gạc lại

thật

tốt rồi mới buông tay “Tự em xin?”

“Ừ!” Trần Ngư sợ chết, xin nghỉ tập quân

sự

chỉ phải xin phép thầy giáo chứ còn lén trốn khỏi doanh trại quân đội

thì

là việc lớn à nha.

“Mấy người của tôi

không

thể lên núi, chút nữa em tự

đi

xuống núi, đến ngã ba

sẽ

có người đưa em về.” Lâu Minh cất dụng cụ y tế rồi bỏ vào ngăn kéo bàn.

Trần Ngư giật giật cánh tay

đã

được băng bó kĩ, phát

hiện

không

còn đau nữa,



mặc áo khoác vào, nghĩ nghĩ rồi đến sau lưng Lâu Minh

nói

cảm ơn “Cám ơn

anh

nha! À, còn nữa, tôi vẫn chưa biết tên của

anh,

anh

xem trong thời gian ngắn vậy mà chúng ta

đã

gặp nhau hai lần rồi, chúng ta làm quen

mộtchút, được chứ.”

Lâu Minh xoay người.

“Để tôi giới thiệu trước, tôi là Trần Ngư,

anh

có thể gọi tôi là Tây Thi hoặc là Tiểu mỹ nhân …” Trần Ngư tự giới thiệu.

“Tiểu mỹ nhân?” Lâu Minh

không

thể tin lặp lại.

“Đúng rồi?” Trần Ngư rất tự giác trả lời.

“Khụ …” Lâu Minh thực

sự

không

nhịn được, xoay người lấy tay đỡ cánh tủ nén cười đến gãy lưng.

“A,

không

đúng,

không

thể để nam giới gọi tôi là tiểu mỹ nhân được,

anh

vẫn nên gọi tôi là Tây Thi

đi, nếu

không

thì

nghe giống như đùa giỡn lưu manh.” Trần Ngư bổ sung.

Lâu Minh dựa tay lên cánh tủ nén cười đau cả bụng,

một

lúc lâu mới bình tĩnh lại.

“Còn

anh

tên là gì?” Chẳng hề biết gì, Trần Ngư thấy đối phương lâu

không

trả lời mình, thế là chủ động hỏi.

“Lâu Minh.” Lâu Minh vất vả mới nén được cười, quay người nhìn



nhóc đứng chỉ đến cằm mình “Em có thể gọi tôi là

anh

Ba.”

“Lâu Minh, tên này có chút quen quen.” Trần Ngư suy tư ba giây, sau đó mắt sáng lên, ngón tay chỉ vào Lâu Minh, cả người kích động đến ngón tay cũng run run, lắp bắp

nói

“A,

anh

là người … cái nhà đó, tòa nhà phía bắc khu tập thể.”

Lâu Minh dù bận vẫn ung dung nhìn dáng vẻ khϊếp sợ

không

thôi của



nhóc này.

“Đúng rồi,

anh

còn đưa cho tôi

một

con gấu bông

nhỏ, đúng

không?” Trần Ngư hỏi.

Lâu Minh mỉm cười gật đầu.

“Đúng là

anh?” Trần Ngư

không

thể tin

nói.

“Là

anh.” Lâu Minh gật đầu lần nữa.

“anh

Ba!” Trần Ngư đột nhiên nhào đến, ôm cánh tay người nào đó

không

buông, hai con mắt chớp chớp như con cún

nhỏ, nhấp nháy nhấp nháy như muốn làm nũng.

Lâu Tam thiếu kinh ngạc nhướng mày, nhưng rồi dè dặt

không

hất ra.