Chương 12: Bị thương

Ngày hôm sau, khi kí túc xá tắt đèn, Trần Ngư đeo túi vải, lén lút chuồn ra cổng kí túc xá, né tránh lính tuần tra trong doanh trại, leo tường chạy ra ngoài.

Chạy được năm phút

thì

ra đến đường lộ,



thấy

một

chiếc xe taxi

đang

dừng, thế là mở cửa ngồi lên.

“Bác tài, đến biệt thự Hàn Sơn.” Chiếc xe taxi này là Trần Ngư đặt ở

trên

mạng hẹn đến, bằng

không

ở ngoại thành đêm hôm khuya khoắt thế này

thì

đào đâu ra xe.

“Được.” Tài xế khởi động xe, thẳng hướng đích đến, vì

đã

qua mười giờ đêm nên đường phố ở Đế Đô

không

còn đông đúc nữa, do đó khi đến biệt thự Hàn Sơn còn sớm hơn dự kiến của Trần Ngư mười phút.

“Bác tài, bác chờ tôi

một

tiếng nha,

một

tiếng sau tôi

sẽ

xuống đó.” Trần Ngư

nói.

“Vậy tôi

đi

đâu đó ăn

một

chút,

một

tiếng sau tôi quay lại đón

cô.” Lúc gần đến đây, bác tài xế

đã

nhìn thấy có

một

quán ăn

nhỏ, vừa lúc ông cũng hơi đói bụng nên có thể chạy đến đó ăn chút gì đó lót bụng.

“Vâng, cũng được.” Để tài xế lái xe ở đây cũng

không

tốt, mặc dù nơi này cách nơi có

âm

khí

một

đoạn khá xa, nhưng chút nữa



đánh nhau với ác ma, nếu nó phát

hiện

ở đây có người mà chạy đến đây

thìsẽ

phiền phức.

Xuống xe, Trần Ngư đứng dưới núi, nhìn lên rừng cây phía lưng chừng

đang

bao phủ lớp

âm

khí dày đặc, con ác ma này

thật

phách lối,

không

cần mở mắt

âm

dương cũng tìm thấy vị trí của nó.

Đinh!

Nghe tiếng điện thoại, Trần Ngư lấy ra nhìn.

Mưa bay tháng ba: Đại thần,

anh

làm xong chưa?

Với mới đến thôi, đương nhiên là Trần Ngư chưa giải quyết xong rồi, thế là



uyển chuyển hỏi “Tại sao phải giải quyết xong trước mười hai giờ?”

Mưa bay tháng ba: Vì có

một

nhân vật vô cùng quan trọng

sẽ

đến ở biệt thự Hàn Sơn lúc mười hai giờ. Nếu

anh

ta gặp phải ma

thì

em nhất định

sẽ

chết đó.

thì

ra có người đến đây ở, chắc là sợ người ta gặp phải ác ma. Nhưng có



ở đây, ác ma làm gì có thời gian mà

đi

tìm người khác, thế là Trần Ngư vô cùng tự tin trả lời: Cứ để

anh

ta đến

đi.

Mưa bay tháng ba: Làm xong rồi?

anh

thực

sự

giải quyết xong rồi hả?

Tôi muốn xây đường: Đúng vậy. (lập tức giải quyết ngay nè)

Trần Ngư cất điện thoại, bước chân lên núi cũng nhanh hơn.

==

Nhà họ Lương, trước mặt Lương lão gia tử, Lương Quang nhắc nhở em họ

một

lần nữa “Lương Vũ,

đãđến giờ này rồi cậu đừng có mạnh miệng nữa, Tam thiếu sắp đến Hàn Sơn rồi đó. Cậu còn

không

nóithật

đi.”

Lương Vũ để điện thoại xuống, giả ngu

nói

“anh

họ,

anh

có ý gì?

anh

muốn tôi

nói

thật

cái gì?”

Lương Quan thấy Lương Vũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tố cáo “Lúc chiều

anh

đã

đi

qua Hàn Sơn, cơ bản là cậu vẫn chưa trừ khử được con ác ma kia.”

Lương lão gia tử nghe thế

thì

nhíu mày.

“Ông nội, con ác ma đó con

đã

trừ khử nó rồi.” Lương Vũ vội vàng

nói.

“không

thể nào, lúc chiều

anh

đến Hàn Sơn

thì

nó vẫn ở đó mà.” Lương Quang

nói

“Ông nội, ông vẫn nên gọi cho Tam thiếu

nói

anh

ấy đừng qua đó nữa, nếu

không

sẽ

có rắc rối đó, con ác ma đó

đã

bị oán khí cắn nuốt tâm trí rồi.”

“Lương Vũ, con

đã

diệt trừ con ác ma đó chưa,

nói

thật

cho ông biết xem nào?” Lương lão gia tử cân nhắc

một

lúc rồi hỏi Lương Vũ.

“Ông nội, ông tin con

đi, con thực

sự

đã

trừ khử nó rồi mà.” Lương Vũ vẫn khẳng định chắc chắn.

“Con chắc chắn?”

“Con chắc chắn!” Lương Vũ đảm bảo.

Lương lão gia tử bình tĩnh nhìn chằm chằm Lương Vũ hai giây, Lương Vũ

không

chột dạ chút nào mà nhìn lại ông. Cuối cùng ông lựa chọn tin tưởng Lương Vũ,

không

gọi điện ngăn Lâu Minh đến biệt thự Hàn Sơn.

“Ông nội, lỡ như …” Lương Quang nhìn chằm chằm Lương Vũ,

anh

ta đảm bảo

một

trăm phần trăm là Lương Vũ chưa đến biệt thự Hàn Sơn, mặc dù

anh

ta rất muốn cây gỗ kiếm đào của Lương Vũ, nhưng mạng người

không

phải là trò đùa.

“không

sao.” Lương lão gia khoát tay, thực ra diệt trừ ác ma

không

phải là vì sợ ác ma làm bị thương Lâu Minh mà là sợ sát khí của Lâu Minh

sẽ

làm tăng sức mạnh của ác ma. Nếu như thực

sự

ác ma chưa bị diệt trừ

thì

ngày mai ông

sẽ

đích thân đến đó.

==

Năm phút sau, xe Lâu Minh đến biệt thự Hàn Sơn, vì phòng ngừa trong hai ngày tới có người lên núi Hàn Sơn, trợ lý Điền Phi

đã

cho người đặt

một

trạm kiểm soát dưới chân núi, cấm xe và người

đi

lên núi trong khoảng thời gian này.

Lâu Minh

đi

vào biệt thự, đưa tay nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn Điền Phi “Đến mười hai giờ mười

thì

các cậu đều lui xuống dưới chân núi

đi.”

“Vâng.” Điền Phi đặt sách và máy tính của Lâu Minh xuống bàn,

đi

đến phòng bếp đun

một

ấm nước, pha cho Lâu Minh

một

bình trà rồi mới xuống núi.

Mà trong rừng cây cách biệt thự 100m, Trần Ngư cũng vừa mới

đi

vào. Gần như là vừa bước vào rừng cây, Trần Ngư

đã

cảm giác được nguy hiểm,



trở tay lấy

một

lá bùa trừ ma sơ cấp quăng ra ngoài,

một

đốm lửa

hiện

lên giúp



nhìn



hình dáng của con ác ma. Đó là

một

con ma nam, có mặt xanh nanh vàng, đầu tóc bù xù, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lè,

đã

không

còn chút thần trí (tinh thần và lý trí) nào.

Ba hồn bảy phách của nó

đã

bị oán khí cắn nuốt, loại ác ma này

đã

không

còn tính người, nếu

khôngdiệt trừ kịp thời để nó tiếp tục phát triển

sẽ

biến thành

yêu

quái gây hại cho con người. Mấy giây trôi qua, Trần Ngư

đã

quyết định, con ác ma này

không

cần đưa xuống

âm

phủ, chỉ có thể đánh tan ngay tại chỗ.

“Ra!” Tay phải của Trần Ngư vung lên, ném ra sáu lá bùa trừ ma sơ cấp. Trong nháy mắt, những lá bùa này tập hợp thành trận Khốn Linh (Linh lực bao vây), bao vây con ác ma vào trong, tay trái cầm

một

lá bùa trừ ma trung cấp định dán lên.

“Két, ầm.”

một

tiếng vang

thật

lớn, hai tay con ác ma xé mở trận Khốn Linh, thân ảnh con ác ma lóe lên rồi biến mất, lá bùa của Trần Ngư dán vào

không

khí.

Cũng khá lợi hại đó!

“Mở!”

Ngón tay Trần Ngư chỉ vào ấn đường, mở mắt

âm

dương ra, quét mắt về bốn phía, rất nhanh xác định hướng mười giờ, con ác ma

đang

leo lên

trên

một

tán cây yên lặng quan sát

cô. Trần Ngư đưa tay ra,

một

lá bùa trừ ma trung cấp bay ra, ác ma gầm

nhẹ

một

tiếng, sử dụng

âm

khí của mình tạo nên

mộtbức chắn bùa trừ ma. Bùa trừ ma dán vào bức tường

âm

khí tạo thành

không

thể tiến thêm

một

bước.

“Nổ.”

Ngón tay Trần Ngư bấm niệm thần chú (pháp quyết), bức tường

âm

khí lập tức vỡ ra, theo đó,

mộtluồng ánh sáng thần linh (linh quang) rực rỡ, mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt ác ma. Con ác ma hét lên

một

tiếng thảm thiết, dường như

đã

bị chọc giận, điên cuồng nhào đến Trần Ngư.

Trần Ngư lui về sau

một

bước, chuyển thân mình né tránh, nương theo thế của ác ma túm chặt lấy tay của nó, móng tay đen nhánh của nó chỉ cách mắt Trần Ngư chưa đến 10cm. Từng trận

âm

khí lạnh lẽo từ trong thân thể (hồn thể) của ác ma truyền vào trong cơ thể của Trần Ngư, Trần Ngư bắt đầu khởi động linh lực.

“Ác ma ta

đã

thấy nhiều rồi, nhưng mà thê thảm như mi

thì

thật

không

nhiều, báo thù

không

được

thì

điđầu thai

đi, tội gì mà phải như này.”

Loại ác ma này được hình thành là do lúc còn sống

đã

bị chết rất thảm thiết, sau khi chết oán khí quá nặng,

không

muốn rời

đi

nhưng hết lần này đến lần khác lại

không

báo thù được. Thế là nó bắt đầu tổn thương người vô tội, càng hại nhiều người, oán khí càng nặng, oán khí càng nặng, sức mạnh càng tăng lên. Ý chí yếu ớt trời sinh

không

thể chống đỡ được

sự

khống chế sức mạnh to lớn như thế, cuối cùng bị oán khí khống chế, linh hồn trở thành thức ăn của oán khí,

một

lần nữa tự mình đưa mình vào đường chết.

“A a a!”

Trần Ngư dẫn linh lực trong cơ thể thông qua bàn tay nắm với ác ma truyền vào thân thể của ác ma, ác ma đau đớn vặn vẹo hét lên nhưng

không

thể thoát

sự

khống chế của Trần Ngư.

âm

khí đen ngòm va chạm với ánh sáng vàng chói của linh khí tạo thành

một

không

gian kì dị trong rừng cây. Cuối cùng, linh khí vàng chói dần dần áp chế

âm

khí

âm

u, thân thể ngưng tụ của ác ma dần dần trở nên trong suốt, dường như chuẩn bị tiêu tán trong vũ trụ …

Lúc này, bỗng nhiên có

một

luồng sát khí đỏ như máu che trời lấp đất bay đến, phá vỡ

không

gian do

âm

khí và linh khí tạo thành. Con ác ma vừa rồi còn thoi thóp sắp hồn bay phách lạc bỗng nhiên như được tiêm thuốc kí©h thí©ɧ, sống lại

một

lần nữa, nâng cánh tay phóng như bay về phía Trần Ngư.

Trần Ngư nghiêng người thoát hiểm, vội vàng lấy la bàn từ trong túi vải ra, vung tay ném ra ngoài. Từ la bàn phóng ra

một

luồng sáng đâm ngay vào ngực ác ma, chỉ nghe

một

tiếng ‘ầm’, ác ma dừng lại

mộtchút, Trần Ngư nhân cơ hội ác ma

đang

khựng lại, tiến lên phía trước,

một

lá bùa trừ ma cao cấp nhanh chóng đưa ra dán

trên

trán ác ma, hai tay niệm chú, dẫn truyền linh lực.

“Ầm!”

một

tiếng vang

thật

lớn, ác ma vừa rồi còn kiêu ngạo ngang ngược trong nháy mắt nổ tung rồi biến thành tro bụi, ngay cả

âm

khí dày đặc lúc nãy cũng tiêu tán trong

không

khí.

Trần Ngư thu hồi la bàn, đặt mông ngồi

trên

bãi cỏ, nhìn xung quanh, sát khí đỏ như máu càng lúc càng dày đặc, nghĩ mãi mà

không

ra. Vừa lúc nãy, nơi này



ràng

không

có sát khí, vì sao bỗng dưng lại xuất

hiện

sát khí dày đặc như vậy, hơn nữa còn là sát khí màu đỏ, chẳng lẽ gần đây có cương thi?

Trần Ngư nghỉ ngơi trong chốc lát, quyết định

đi

tìm nơi phát ra sát khí để tìm hiểu xem sao, sát khí hung ác và mạnh mẽ như vậy, nếu như có cương thi,



cũng

không

thể bỏ mặc được.

“Suýt …” Trần Ngư vừa động

thì

thấy tay tê rần,



quay đầu nhìn thấy cánh tay mình bị thương

thì

lập tức xanh mặt. Suýt chút nữa

thì

thua trong tay

một

con ác ma trăm năm, nếu để ông lão biết,



còn

không

bị cười rụng răng.

Trần Ngư ra khỏi rừng cây,

đi

về nơi phát ra sát khí nhiều nhất, chỉ trong chốc lát là đến

một

ngôi biệt thự

đang

thắp đèn điện sáng trưng. Nhìn ngôi biệt thự, trong nháy mắt, trong đầu Trần Ngư

không

tự chủ mà nghĩ đến người đàn ông



đã

gặp ở đại học Đế Đô. Dù sao người mà bản thân họ mang sát khí trong người



chưa gặp nhiều, chỉ có duy nhất

anh

ta mà thôi.

Trần Ngư nghĩ nghĩ, đem lá bùa trong tay cất

đi,

đi

đến trước cửa biệt thự, nhấn chuông.

đang

ngồi sửa bài phát biểu, Lâu Minh chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.

anh

kinh ngạc buông bút máy. Phản ứng đầu tiên của

anh

là nghĩ

không

thể có người nào khác ở đây, nhưng lòng tò mò vẫn thúc đẩy

anh

đứng lên mở cửa. Lúc nhìn qua thiết bị giám sát, thấy hình ảnh của



nhóc kia, lông mày của Lâu Minh vốn nhíu lại càng nhíu chặt hơn.

“Cạch.”

Cửa mở ra, Trần Ngư đẩy cửa

đi

thẳng vào phòng khách, khi



nhìn thấy người đàn ông tỏa ra sát khí màu đỏ, dường như cả người

đang

chìm trong biển máu

thì

chỉ vào đối phương, thở phì phò

nói

“Quả nhiên đúng là

anh!”

“Sao em lại đến đây?” Lâu Minh đồng thời hỏi.

Tác giả có lời muốn

nói:

Tây Thi: Em đến trừ ma mà

anh

còn phá em hả.

Tam thiếu: …