Chương 14: Em muốn đến nhà anh chơi

đã

bao nhiêu năm qua, trong kí ức của Lâu Minh chưa bao giờ tồn tại việc

một

người nào đó “không

hề kiêng nể gì” mà đυ.ng chạm vào người

anh. Cho nên cái cảm giác được người khác thân mật ôm chặt cánh tay làm cho

anh

cảm thấy

thật

mới lạ, mới lạ đến mức

không

lập tức né tránh



nhóc.

“anh

Ba,

thì

ra chúng ta ở gần nhà nhau như vậy.” Trần Ngư tiếp tục làm quen.

Trong lòng Lâu Minh hưởng thụ cảm giác nhiệt độ ấm áp từ cánh tay truyền đến

một

lúc, ngẩn người, rồi

nhẹ

nhàng đem tay thoát ra “Ừ.”

“Vậy sao hôm nay

anh

lại chạy đến đây ở?” Hai mắt Trần Ngư xoay tròn “Em nhớ là nhà của

anh

có rất nhiều linh khí mà.”

không

biết tại sao, lúc nghe được câu này, trong đầu Lâu Minh lại

hiện

lên hình ảnh người nào đó nửa đêm vụиɠ ŧяộʍ chôn la bàn ở góc tường nhà

anh.

“Ở đây là phòng an toàn của

anh.” Lâu Minh giải thích.

“Phòng an toàn?” Trần Ngư

không

hiểu hỏi.

“Sát khí

trên

người

anh

mỗi ngày

một

mạnh hơn, nếu bỏ mặc

thì

sẽ

phát triển đến mức độ bùng phát.” Khi

nói

đến từ ‘bùng phát’, mặt Lâu Minh cũng trở nên căng thẳng.

Trần Ngư tất nhiên là biết hậu quả của sát khí bùng phát, lông mày của



nhăn chặt lại “Sát khí của

anh

đã

nghiêm trọng đến vậy sao? Em

đã

gặp

anh

hai lần, sát khí của

anh

mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng

không

đến mức mất khống chế chứ.”

“Đó là vì định kỳ

anh

sẽ

phải phóng thích sát khí.” Lâu Minh

nói

”Lần trước là ở đại học Đế Đô, lợi dụng ‘khí lành cản sát khí’ là chuyện hàng năm bắt buộc

anh

phải làm. Còn lại, chính là ở đây.”

Lâu Minh nhìn xung quanh phòng, tiếp tục

nói

“Mười km quanh biệt thự ở Hàn Sơn này đều

không

có bóng người,

anh

bố trí hai, ba nơi như thế này để phóng thích sát khí, định kỳ

anh

đều đến những nơi đó ở lại vài ngày.”

“Vậy là trạm kiểm soát dưới núi cũng là

anh

cho làm?” Trần Ngư hỏi.

“Ừ.” Lâu Minh gật đầu.

“anh

cho người phong tỏa đường, cho người tìm thầy trừ ma, thực ra là

anh

không

muốn làm tổn thương người khác, có phải

không.”

nói

đến đây, Trần Ngư bỗng nghĩ lại ngày đó ở trường đại học,

côlên mặt ra lệnh cho

anh

không

được

đi

ra ngoài gây họa cho người khác, lập tức vô cùng xấu hổ “À, … ngày hôm đó … em

không

có ý gì đâu.”

Lâu Minh nhướng mày, ra vẻ

không

biết hỏi “Ngày nào?”

“Chính là ngày đó đó, ở trường học đó.” Trần Ngư ngượng ngùng “Em

không

nên

nói

anh

như vậy.”

“À.” Lâu Minh ra vẻ ‘bỗng nhiên nhận ra’,

nói

“Ngày mà em

nói

muốn thu

anh

á?”

Khuôn mặt

nhỏ

của Trần Ngư đỏ ửng lên “Em

đã

nói

là em

không

có ý gì mà.”

“Vậy sao.” Lâu Minh nhịn

không

được bật cười “Lúc vừa thấy em xuất

hiện

ở biệt thự,

anh

còn tưởng em cố ý đến thu

anh

đó chứ, quả

thật

là giật cả mình mà.”

“Đó là em dọa

anh

thôi, môn phái của em, nếu người ta

không

trả tiền

thì

sẽ

không

tùy tiện ra tay.” Trần Ngư

nói.

“Nên hôm đó, em hỏi tiền của

anh, sau đó lại vẽ

một

bùa trấn sát để trị

anh.” Lâu Minh nhướng mày.

“Ai da, em

đã

nói

là hiểu lầm mà.” Trần Ngư thấy Lâu Minh nhất quyết bám vào đề tài này

khôngbuông,

thì

hơi tức giận “Chuyện hôm đó cho qua

đi, cùng lắm

thì

em trả lại

anh

cây bút máy là được chứ gì.”

Lâu Minh nhìn



nhóc vừa nãy còn là thái độ nịnh nọt lấy lòng mình, bỗng chốc liền tức giận, trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn còn trẻ con,

không

có kiên nhẫn chút nào.

“không

cần đâu.” Lâu Minh

nói

“Ngược lại,

anh

còn muốn chi tiền mời em

một

chuyện đây.”

“Mời em?” Trần Ngư nghi ngờ “Mời em làm gì? Trừ ma? Cũng như hôm nay, giúp

anh

diệt trừ các loại

âm

khí ở khu vực nhà an toàn của

anh?”

“không

phải.” Lâu Minh lắc đầu, giọng

nói

cũng trở nên nghiêm túc “anh

muốn nhờ em, sau này nếu sát khí của

anh

không

kiểm soát được, nhớ là đến thu

anh.”

Trần Ngư trừng mắt nhìn, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lâu Minh

thì

bừng tỉnh nhận ra “anh

là muốn em giúp

anh

trấn áp sát khí?”

Thấy dáng vẻ

nhẹ

nhàng của Trần Ngư, Lâu Minh cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai nhưng lại

không

nói



được chỗ nào

không

đúng, vì thế đành gật

nhẹ

đầu.

“Em

nói

cho

anh

biết nha, phí em thu rất đắt đó, đặc biệt là người có sát khí nặng giống như

anh

thìcàng phải mắc tiền hơn.” Trần Ngư chớp đôi mắt to, sợ người khác

không

biết



đang

có ý định tinh quái gì.

Vừa rồi, tâm tình của Lâu Minh còn có chút nặng nề, bị dáng vẻ của



làm cho buồn cười, vậy là

anhhứng thú nhìn



nhóc tiếp tục dọa dẫm “Vậy em

nói

giá

đi, xem

anh

có nổi tiền đưa cho em

không.”

“anh

xem, sát khí của

anh

đều tăng lên mỗi ngày,

nói

cách khác em phải thường xuyên phải giúp

anhtrấn sát rồi.” Trần Ngư vạch ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Lâu Minh sững sờ, vừa rồi ý của mình là như vậy sao?

“Nên

anh

phải thường xuyên mời em đến trấn sát, chi phí này

không

nhỏ

đâu nha.” Trần Ngư

nói

tiếp, móc nối quan hệ “Nhưng mà, kể ra

thì

chúng ta cũng quen biết nhau từ

nhỏ.”

Chỉ gặp hai lần cũng coi như là quen biết sao?

“Chúng ta là hàng xóm,

anh

còn tặng quà cho em nữa, mẹ em

nói

khi còn bé chúng ta

đã

từng gặp nhau.”

Nên?

“Vì thế, em tính thế này có được

không?”

Lâu Minh thấy



nhóc lượn quanh nãy giờ mà còn chưa

nói

đến điểm chính, rất phối hợp hỏi “Em muốn thế nào?”

“Em

sẽ

không

thu tiền, trấn sát miễn phí cho

anh, nhưng mà … khụ …

anh

có thể cho em thường xuyên đến nhà để hấp thụ linh khí

không?” Trần Ngư

đã

suy nghĩ kĩ, giúp Lâu Minh trấn sát

thì

một

năm chắc chừng mấy lần thôi, nhưng nếu có thể đến nhà

anh

để cho la bàn hấp thu bổ sung linh khí, còn có thể để mình vẽ mấy lá bùa trừ ma nữa, đó mới là con đường phát tài a.

Quả nhiên là nhìn trúng linh khí ở nhà mình, Lâu Minh chẳng có chút ngoài ý muốn nào.

“Thực ra

anh

đâu có tổn thất gì, coi như là bạn bè đến nhà

anh

chơi

đi.” Trần Ngư

nói

xong, ánh mắt mong đợi nhìn Lâu Minh.

Coi như là bạn bè đến nhà chơi? Lâu Minh sững sờ, quay đầu nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của



nhóc, tâm tình có chút phức tạp.

Thêm

một

người bạn sao?

Reng reng reng …

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên phá vỡ

sự

yên tĩnh trong phòng, Lâu Minh hoàn hồn, nhận điện thoại, giọng

nói

của trợ lý Điền Phi vọng tới “Tam thiếu, Trần tiểu thư còn chưa xuống núi, có thể xảy ra chuyện gì hay

không?”

“không

có gì đâu, lát nữa



ấy

sẽ

xuống.” Lâu Minh

nói

xong, để điện thoại xuống, đưa tay nhìn đồng hồ, phát

hiện

đã

gần hai giờ rồi, vì thế

nói

với Trần Ngư “Em nên về thôi, trời sáng bây giờ.”

“Vậy … còn chuyện đó …” Trần Ngư cẩn thận hỏi “Chúng ta trao đổi số điện thoại và số Wechat

đi, lúc nào về em

sẽ

đến nhà

anh

chào hỏi.”

Đây là ép buộc mình đồng ý? Lâu Minh nhịn

không

được cười khẽ, cuối cùng

không

nỡ từ chối

sự

cám dỗ nơi đáy lòng, trao đổi số điện thoại và Wechat với Trần Ngư.

Hơn hai mươi năm, người duy nhất

không

bị sát khí của

anh

ảnh hưởng, có thể

không

cần e dè mà tiếp xúc với bạn bè,

thật



một

sự

hấp dẫn

thật

lớn mà.

Trần Ngư hài lòng

đi

ra khỏi biệt thự, được Lâu Minh cho người đưa về gần doanh trại quân đội, sau đó vô cùng thuần thục leo tường, chuồn êm trở về kí túc xá.

một

tuần sau, kì tập quân

sự

kết thúc đồng thời cũng nghênh đón kì nghỉ dài mười

một

ngày, Trần Ngư

không

trở về kí túc xá như các bạn học khác mà trực tiếp trở về nhà.

Mẹ Trần

đã

gần

một

tháng chưa gặp con

gái,

đã

chuẩn bị sẵn

một

bàn thức ăn ngon chờ

cô. Lúc đầu bà còn nghĩ, con

gái

tập quân

sự

một

tháng chắc

sẽ

đen

không

còn nhìn ra người,

không

ngờ rằng khi gặp con

gái

người

không

những

không

đen thêm mà còn trắng ra. Mẹ Trần rất vui mừng khen ngợi thẩm mỹ viện mấy câu, hiển nhiên là coi việc Trần Ngư trắng ra là do công của sản phẩm làm đẹp của thẩm mỹ viện.

Ăn cơm tối xong, mẹ Trần

đang

muốn cùng con

gái

tâm

sự

thì

Sở Tiêu chạy đến tìm Trần Ngư.

Trần Ngư hơi kỳ quái nhìn Sở Tiêu bỗng nhiên chạy đến cửa tìm

cô, mặc dù lúc trước

đã

gặp nhau ở trang trại ngựa

một

lần nhưng Trần Ngư cảm thấy quan hệ của hai bên

không

tốt đến mức mà đến nhà thăm hỏi.

“Sở Tiêu? Chị có chuyện tìm tôi sao?” Trần Ngư hỏi.

“Ừ.” Sở Tiêu do dự nhìn thoáng qua mẹ Trần

đang

ngồi bên cạnh,

nhỏ

giọng hỏi “Em

gái

Trần Ngư, có muốn đến nhà chị chơi

không?”

“Đến nhà chị?” Trần Ngư

không

nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối “không

được rồi, tôi vừa mới tập quân

sựvề xong, còn hơi mệt.”

Sở Tiêu thấy Trần Ngư từ chối

thì

nóng lòng “Vậy … em có thể ra ngoài

một

chút

không?”

Trần Ngư kinh ngạc nhìn Sở Tiêu

Sở Tiêu xích lại gần Trần Ngư

nhỏ

giọng

nói

“Văn Văn

đang

ở bên ngoài.”

Trương Văn Văn?



nhìn Sở Tiêu khó hiểu “Cậu ta tìm tôi làm gì?”

“Lần trước

không

phải là em

nói,

trên

bả vai của em ấy có … có cái gì đó sao?” Khi Sở Tiêu

nói

đến cuối câu, giọng

nói

cũng tự động

nhỏ

xuống.

Con ma rơi xuống nước kia? Trần Ngư kinh ngạc nhíu mày, chẳng lẽ vẫn còn bám vào vai Trương Văn Văn?

không

nén được tò mò, Trần Ngư

đi

theo Sở Tiêu ra ngoài, bên cạnh nhà



đậu

một

chiếc xe hơi màu đen, bên trong là Trương Văn Văn

đã

gầy

một

cách kì cục, sắc mặt trắng bệch phối hợp với quầng thâm đen thui ở hai mắt, nhìn cậu ta còn dọa người hơn so với con ma

đang



trên

vai.

Trần Ngư nhìn thấy Trương Văn Văn,

không

nhịn được nhíu mày “Cậu

đã

làm gì rồi?”

“Ưm ưʍ.” Trương Văn Văn nôn nóng ưm ưm hai tiếng, sau đó lấy điện thoại ra bùm bùm đánh chữ rồi đưa di động cho Trần Ngư nhìn.

Trần Ngư nhìn lướt qua điện thoại,

không

thèm đọc kĩ nữa, dưới ánh mắt khó hiểu của hai người còn lại, đưa tay giật cái tay của con ma

đang

che miệng Trương Văn Văn ra.

“hiện

giờ cậu có thể

nói

chuyện.” Trần Ngư

nói.

Trương Văn Văn chỉ cảm thấy miệng mình được thả lỏng,



thử há miệng, phát ra hai tiếng kêu, phát

hiện

đúng là mình có thể

nói

chuyện, vì thế lập tức khóc òa lên.

Sở Tiêu thấy Trần Ngư đưa tay từ bên miệng Trương Văn Văn lấy cái gì đó ra, sau đó Trương Văn Văn lập tức có thể

nói

chuyện, cảm thấy sống lưng lạnh toát,

không

nhịn được mà lui sau

một

bước.

“Cậu đừng có khóc, khóc là tôi

đi

giờ đó.” Trần Ngư

nói.

“Tôi … tôi …” Trương Văn Văn ngừng khóc,

nhỏ

giọng nghẹn ngào

nói

“Em

gái

Trần Ngư, cậu giúp tôi

đi, cậu giúp tôi tiễn nó

đi

đi.”

Ánh mắt Trần Ngư chuyển qua nhóc ma

đang

nằm sấp

trên

vai Trương Văn Văn

đang

giương mắt đề phòng nhìn

cô. Thấy vậy, lông mày của Trần Ngư nhíu chặt lại. Lúc trước khi



trông thấy đứa

nhỏ

này vẫn còn là

một

nhóc ma ngây thơ,

không

có ý thức, ba đến năm ngày là có thể tự động quay về

âmphủ, sao

một

tháng

không

thấy mà

trên

người nó

đã

xuất

hiện

lệ khí (ác khí) rồi.

“Cậu

đã

làm gì nó rồi?” Trần Ngư nhìn Trương Văn Văn.

Tác giả có lời muốn

nói:

Tây Thi: Đầu năm nay còn có người đưa tiền chủ động mời tôi đến thu

anh

ta!

Tam thiếu: Mau đến thu

anh

đi!