Chương 23: Lễ Vật

Sáng hôm sau, một kiện tam giai thượng phẩm pháp bảo tạo hình cỗ kiệu đã chờ sẵn trước cửa Tiêu phủ, tạo ra oanh động to lớn.

Đừng nhìn thượng phẩm chỉ hơn trung phẩm một phẩm cấp mà nghĩ nó thông thường, có tu sĩ cả đời còn chưa một lần thấy qua thượng phẩm pháp bảo càng huống chi được chạm đến.

Pháp bảo phân chia thành 4 phẩm từ thấp đến cao gồm: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Mỗi phẩm lại chia cửu giai, cách mỗi giai giá trị của nó đã chênh nhau gấp đôi, nếu có thuộc tính thêm vào giá trị còn tăng lên vài lần.

Bởi vì luyện chế pháp bảo có tỷ lệ thành công rất thấp mà yêu cầu còn cực kỳ khó khăn, không những cần rất nhiều tài liệu trân quý mà còn đòi hỏi tu vi người luyện chế phải từ Nguyên Anh kỳ trở lên.

Giống như vũ khí của thiếu gia đích hệ Tiêu gia, tuy chỉ là trung phẩm nhất giai nhưng tăng thêm thuộc tính độc đã xem như rất hiếm có, ở tiểu môn phái có thể trở thành trấn sơn chi bảo.

Đồ đưa đến cửa chính là quà tặng, phái đoàn đón khách càng long trọng chứng tỏ đối tượng tặng lễ càng có địa vị. Thế nhưng trừ cỗ kiệu ra Hư Không Đảo không hề phái thêm bất kỳ sứ giả hay tùy tùng nào, thì niềm vinh hạnh này lại trực tiếp đẩy Tiêu Chiến vào tình thế nguy hiểm.

Thất phu vô tội hoài bích hữu tội, nếu người hôm nay bước ngồi lên kiện thượng phẩm pháp bảo người người mơ ước vẫn là đứa trẻ đần độn, mất hết tu vi của trước kia thì làm sao tránh thoát được muôn vàn âm mưu ác ý?

Tiêu Chiến từ đầu đến giờ vẫn lạnh nhạt đứng một bên.

Những đóa hồng mai trên kiện bạch y khiêm nhường đã hóa thành hắc hoa u ám, như tách biệt hoàn toàn với đám người xiêm y quý giá rực rỡ lại vì nhất kiện pháp bảo mà bộc lộ trần trụi nội tâm tham lam, xấu xí.

Từ những cái nhìn lõα ɭồ ghen ghét, đến những ánh mắt mưu mô toan tính liên tục không ngừng bắn về phía hắn, như muốn đem hắn treo cao đầu sóng ngọn gió cho sát ý của từng người lần lượt thiên đao vạn quả mới hả lòng.

Tiêu gia muốn hắn chết?

Đương nhiên.

Vì sao ư?

Vì hắn xuất thân từ phàm giới.

Một phàm nhân thấp kém lại có tư chất vượt trội hơn tất thảy thiên chi kiều tử được bồi dưỡng từ trong bụng mẹ, sự sỉ nhục này chẳng khác nào cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thời thời khắc khắc hiện hữu nơi đó không cách nào bỏ qua.

Ngũ đại gia tộc đồng lòng chèn ép hết các môn phái cản đường, đẩy vinh quang gia tộc lên trên tất cả, bởi vì sợi dây huyết thống rất vi diệu, nó không những miễn phí truyền thừa sức mạnh huyết mạch còn giúp họ dễ dàng nắm trong tay toàn bộ thế hệ sau.

Chỉ có đích hệ mang trong mình dòng máu Tiêu tộc cao quý mới xứng đáng vị trí chủ nhân. Còn bàng chi thấp kém như Tiêu Chiến, dù tiềm lực của hắn cao hơn nữa cũng chỉ là con chó, một con chó có đủ răng sắc nhọn và tuyệt đối trung thành để thay Tiêu gia cắn người. Mà súc sinh một khi đã trở nên vô dụng thì chỉ có một kết cuộc duy nhất chính là chờ đợi bị gϊếŧ thịt.

Ai có ngờ một ngày phế vật lại trở nên đáng giá như vậy!

Chỉ là đón một phế nhân lại dùng thượng phẩm pháp bảo, mà đến đại gia tộc như Tiêu gia cũng chỉ sở hữu vài chục kiện đều nằm trong tay các trưởng lão. Nội tình Hư Không Đảo rốt cuộc thâm sâu tới mức nào?

Mỗi người đều đang âm thầm cân nhắc, tính toán, thậm chí đánh chủ ý lên cả gia tộc, chỉ để cướp được vào tay lợi ích tối đa. Vậy mà bên ngoài vẫn là cảnh tượng gia đình hài hòa ấm áp, trưởng bối nhân hậu, tôn tử thảo hiền...

Thật là khôi hài, giả dối đến cực điểm!



Tiêu Chiến bỏ mặc tất cả mọi người tự mình bước lên cỗ kiệu, vừa ngồi xuống nơi cánh mũi dường như ngửi thấy được hơi thở quen thuộc của tướng quân trong không khí, khóe môi hắn bất giác vẽ ra một đường cong thanh nhã.

Hắn lúc này thật hưng phấn, thật hưng phấn.

Hay cho Hư Không Đảo, giỏi cho Hư Không Đảo, chỉ một động tác nhỏ đã đủ nhấc lên tinh phong huyết vũ, chơi đùa lòng người trong lòng bàn tay.

Nhất kiện thượng phẩm pháp bảo, làm cho cao tầng Tiêu gia tu vi đình trệ đã lâu nhìn thấy hy vọng thăng cấp, chẳng khác nào kẻ chết đuối vớ được rơm rạ, bất chấp tất cả bám víu vào.

Bán rẻ gia tộc thì sao? Lòng người nguội lạnh thì sao?

Bọn họ mới là trụ cột khai sinh Tiêu gia. Vậy nhưng họ mệt nhọc cả đời đổi được gì ngoài việc bất lực nhìn duyên thọ bản thân cạn hết, uất ức ngã xuống, trong khi tử tôn giẫm lên xác họ, đoạt lấy quyền lợi về tay.

Chỉ cần dựa vào Hư Không Đảo tìm được linh dược đột phá tu vi, thì việc

xây dựng lại Tiêu gia chỉ là chuyện sớm chiều, ngũ đại gia tộc sẽ trở thành độc đại, thiên hạ còn ai dám tranh phong?

Nhất kiện thượng phẩm pháp bảo, khiến hậu bối Tiêu gia nhìn thấy con đường tương lai tươi sáng cho bản thân. Họ đã bị đè nén quá lâu, một khi tấm lưới "vinh quang gia tộc" bao bọc xung quanh "ý nghĩ quá phận" bị khai mở, thì nó không khác nào núi lửa phun trào, đã không còn cách nào khống chế.

Bất nhân bất hiếu thì làm sao? Phản tông diệt tổ thì làm sao?

Tuổi thọ tu sĩ không chỉ trăm năm, theo tu vi tăng lên thọ mệnh cũng tăng lên. Đám lão bất tử ấy thay vì ngoan ngoãn lánh đời nhận hương khói cung phụng, bế tử quan làm bình phong trấn nhϊếp kẻ thù, chúng lại ôm khư khư quyền lực chi phối gia tộc trong tay, chiếm dụng toàn bộ tài nguyên quý hiếm, khiến những hậu bối trẻ tuổi là họ tu vi ì ạch thấp kém nhất trong đồng lứa ngũ đại gia tộc, đến 1 đứa phàm nhân cũng có thể leo lên đầu họ ngồi.

Chỉ cần ôm được cái gốc to Hư Không Đảo, dựa vào tài trí của họ trèo lên cao có khó gì, vị trí Tiêu gia chủ chính là vật trong tầm tay. Đã có bọn họ dẫn dắt Tiêu gia đến thời kỳ huy hoàng cường thịnh, đám tổ tông các người cũng nên an nghỉ đi thôi.

Nhất kiện thượng phẩm pháp bảo, xé rách hoàn toàn lớp giấy mỏng tình thân giữa nguyên chủ và gia tộc. Đẩy Tiêu Chiến vào trùng trùng nguy hiểm, lại còn bịt kín sạch sẽ đường lui.

Tu Chân giới rộng lớn vô ngần nhưng kể từ giây phút này trừ Hư Không Đảo đã không còn nơi nào cho hắn dung thân.

Nếu hắn vô dụng không thể tranh thủ được lợi ích, chắc chắn sẽ bị Tiêu gia vứt bỏ, con cháu Tiêu Thị không thiếu, có Tiêu Chiến đầu tiên thì sẽ có Tiêu Chiến thứ hai đến thay thế hắn.

Ngược lại nếu hắn không chịu thua kém, ích lợi Tiêu gia đạt được càng nhiều toàn thể tu sĩ càng thêm đỏ mắt, Tiêu gia bọn chúng không dám đυ.ng, đương nhiên kẻ phải gánh lấy tất cả oán hận chỉ có mình hắn - Tiêu Chiến.

Tất cả bất tri bất giác đem bản thân biến thành con cờ, mặc cho người điều khiển phía sau dễ dàng dùng du͙© vọиɠ tham niệm khống chế. Thế nhưng họ nguyện ý làm chủ nhân kỳ cuộc chưa chắc đã nguyện ý chơi, dù hắc kỳ hay bạch kỳ, dù thắng thế hay yếu thế, chỉ cần nhân gia mất hứng, kỳ tử đều phải rời khỏi bàn cờ.

A, a...thật nóng lòng, thật chờ mong...

Bác, đây có phải là trò vui của ngươi không? Lễ vật gặp mặt này của ái khanh trẫm thật thích!

Đoàn tặng lễ do đích thân tộc trưởng dẫn đầu có đến mấy trăm người, tất cả một màu tuấn nam mỹ nữ ngự trên pháp khí phi hành cực kỳ chói mắt, hệt như lưu tinh rực rỡ lướt ngang qua bầu trời.

Thành ý to lớn bậc này cả Tu Chân Giới cũng chỉ có Hư Không Đảo nhận nổi, trận thế này còn không phải Tiêu gia muốn ám chỉ cho thiên hạ biết quan hệ tốt đẹp giữa 2 bên sao?

Suốt thời gian phi hành không biết vô tình hay cố ý mà Tiêu Chiến bị tất cả mọi người quên lãng.

Tu sĩ phải đạt tu vi Kim Đan mới có thể ích cốc, dưới Kim Đan tuy thể chất cao hơn người phàm nhưng vẫn cần ăn để cung cấp năng lượng, huống chi một phế nhân mất hết tu vi như hắn, 3 ngày không ăn không uống bệ hạ đã đói đến mức biến hình.

Nghĩ lại trước đây trẫm cẩm y ngọc thực, ngự dụng toàn bộ đều là kỳ trân dị bảo, sơn hào hải vị. Ai có ngờ dấn thân vào các thế giới nếu không phải rất nghèo thì chính là đói rách, đã vậy còn được ưu ái thêm thương tích, tù tội, trúng độc đủ loại.

Haizzz tình duyên khổ ải, nhân sinh gian nan, nguyện người biến thành miếng khoai tây chiên vàng, chỉ một ngụm ngốn hết vào trong miệng...

Cũng còn may cuối cùng cỗ kiệu đã dừng lại, nếu không thế giới này bệ hạ còn chưa gặp được tướng quân đã oanh liệt đói chết.

Nơi đặt chân đến là đài luân chuyển riêng biệt của Hư Không Đảo, rộng bằng một tòa thành trì, được xây dựng trên mặt đất. Vì trong phạm vi quản lý của Hư Không Đảo dù là cường giả Đại Thừa Kỳ cũng không được phép phi hành, nếu không, sát bất luận.

Trên đài cao đã có người chờ sẵn, trái ngược với đội ngũ hùng hậu Tiêu gia, sứ giả đón khách chỉ vỏn vẹn 2 người, thái độ cực kỳ lạnh lùng, nghiêm nghị, không có chút nào là đặt gia chủ một đại gia tộc vào mắt.

"Tham kiến Tiêu gia chủ.

Lão phu họ Trần, là ngoại môn quản sự.

Nếu người đã được bình yên đưa đến các hạ hãy giao lại cho chúng tôi hộ tống.

Mười ngày sau Hư Không Đảo sẽ mở cửa đón tiếp đại diện từ Tiêu gia tham dự đại hội bí cảnh. Còn hiện tại, xin các hạ dẫn đội ngũ mau chóng rời đi."

Không chỉ Tiêu Trường Thiên - Tiêu gia chủ mà toàn bộ mấy trăm người trong đoàn đều là lần đầu tiên chịu lạnh nhạt như thế. Chẳng những không đón tiếp đàng hoàng còn thẳng thừng đuổi người, đây rõ ràng là coi thường Tiêu gia mà.

Ở Tu Chân Giới này có ai dám không cho Tiêu gia mặt mũi?

Đừng nói đến đích thân gia chủ ra trận, đệ tử Tiêu gia bình thường bên ngoài hoạt động chỉ cần không gây thù chuốc oán với vài nhân vật đích hệ thiên tài của các đại thế lực, còn lại đều có thể tùy ý ngông cuồng, ỷ thế hϊếp người thậm chí gϊếŧ người. Các gia trưởng, tông môn của đám xui xẻo kia 1 câu oán trách còn không dám kêu chứ đừng nói cáo trạng hay trả thù. Chính là quả hồng mềm cho bọn họ tha hồ nắn niết, còn phải quỳ xuống đối bọn họ vái lạy tạ ơn.

Vậy mà giờ đã chủ động lễ thượng vãng lại còn bị người khinh khi ra mặt, nhục nhã này Tiêu gia lại không thể không nuốt xuống.

Tiêu Trường Thiên nhiều năm làm gia chủ, khả năng phán đoán và tâm tư đặc biệt tinh tế. Y vẫn giữ nụ cười lễ độ trên môi, chủ động cúi người nhưng không hiện ra thấp kém, cung kính nhưng không hề nịnh hót đáp lời.

"Được nhị vị tiền bối đón tiếp là vinh hạnh của vãng bối.

Tiểu tử nhà chúng ta trước nay chưa từng rời xa nhà, đối nhân xử thế còn nhiều thiếu sót. Không biết các tiền bối có thể thư thả cho vài khắc để vãng bối dặn dò hắn vài điều, tránh cho hắn hành sự ngu ngốc va chạm đảo chủ.

Mong nhị vị tiền bối cảm thông!"

Y đã là Hóa Thần cảnh đỉnh phong, chỉ cách một bước nhỏ để nhập Luyện Hư cảnh, vậy mà lại không thể nhìn thấu tu vi của 2 người bọn họ. Hoặc là cả 2 tu vi cao hơn y, hoặc là bọn họ sử dụng cực phẩm pháp bảo che giấu tu vi. Dù là trường hợp nào y cũng không thể liều lĩnh đắc tội.

Trần lão hơi híp mắt, lòng cảm thán Tiêu tộc trưởng quả thật không tầm thường.

"Được rồi. Các hạ có một khắc chung. Nếu để đảo chủ chờ đợi quá lâu, chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm."

"Đa tạ nhị vị tiền bối đã ưu ái!"

Tiêu gia chủ vén rèm cỗ kiệu, nhìn thấy Tiêu Chiến không chút hình tượng nằm úp sấp, 2 mắt khép kín không biết sống chết thế nào.

Y thi triển kết giới bao vây xung quanh, lời cất lên lạnh đến tận xương tủy.

"Đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi đã khôi phục thần trí"

Bệ hạ nghe thấy thế cũng không nóng nảy mở mắt.

Hắn hiện tại không có tu vi, đứng trước 1 lão già Hóa Thần kỳ chẳng khác nào cởi sạch từ trong ra ngoài mặc người tùy ý dò xét.

Biết được cơ thể này khôi phục thần trí thì thế nào? Còn có thể biết hắn là kiếp trước trước xuyên đến sao? Giờ còn đang dựa vào hắn tranh lợi ích, có thể dám làm gì hắn chứ?

Dù sao thân xác này đã bị độc câm, lười quan tâm đến lão.

Tiêu Trường Thiên bị ngó lơ vẫn không nản lòng, tự cố mục đích nói tiếp.

"Tiêu Chiến. Ngươi nên nhớ ngươi mang họ Tiêu, sống là người Tiêu gia chết là ma Tiêu gia ta.

Đừng nghĩ bước vào Hư Không Đảo là ngươi có thể tự tại, nếu không có Tiêu gia phía sau chống lưng 1 kẻ tàn phế không có tu vi còn bị câm như người sinh tồn được sao?

Tiêu Chiến, mấy năm nay chúng ta yêu thương, quan tâm, ra sức bồi dưỡng ngươi, nếu không phải chính ngươi tự mình tu luyện ra sai sót chúng ta cũng không phải lao lực tìm cách đưa ngươi đến đây cứu chữa. Ngươi đã rõ khổ tâm của gia tộc, biết nên làm gì để báo đáp rồi chứ?

Ta và 2328 tộc nhân Tiêu gia đóng ở phàm giới đều tin tưởng đứa trẻ thông minh, hiếu thảo như ngươi sẽ không bao giờ làm trưởng bối thất vọng. Có phải không?"

Uy hϊếp, trần trụi uy hϊếp!

Bệ hạ mở mắt, từ tốn ngồi lên ngay ngắn. Hắn nghe rõ từng câu từng chữ nhưng không hề có bất kỳ phản ứng chống đối nào chỉ dịu ngoan cúi đầu.

Tiêu gia chủ rất hài lòng. Một con chó dù được tô vàng nạm ngọc vẫn chỉ là con chó, mà đã là chó thì có bị chủ nhân đánh bao nhiêu lần cũng chỉ biết một lòng trung thành.

Chỉ là y không hề phát hiện ra rằng trong ánh mắt cúi thấp kia có những luồng uy chấn dữ dội còn vượt xa kẻ đứng đầu gia tộc là y.

Tiêu Chiến hiện tại đã không phải là "Tiêu Chiến"!

------------------

Chú thích cho mọi người dễ theo dõi.

CẢNH GIỚI TU TIÊN

Từ thấp đến cao, ở mỗi cảnh lại có 3 tiểu cảnh giới: sơ kỳ(vừa nhập cảnh), trung kỳ, đỉnh phong(sắp đột phá). Mỗi cảnh cách nhau như trời với đất, không thể vượt qua.

Luyện Khí

Trúc Cơ

Kim Đan

Nguyên Anh

Hóa Thần

Luyện Hư

Hợp Thể

Đại Thừa

Độ Kiếp

Mỗi khi thăng cảnh giới đều phải trải qua thiên kiếp, càng về sau thiên kiếp càng hung hiểm. Sau khi tu luyện cảnh giới Độ Kiếp đến đại viên mãn nếu độ kiếp thành công sẽ phi thăng thành tiên, ngược lại bị thiên kiếp đánh hồn phi phách tán.

Khi thành tiên tiếp tục tu luyện các cảnh giới cao hơn.

…………

ÍCH CỐC: là việc không ăn uống thực phẩm phàm giới để hạn chế tối đa tạp chất trong cơ thể. Sử dụng Ích Cốc Đan thay cho bữa ăn bình thường, giúp cơ thể có cảm giác no lâu dài.