Chương 22: Tu Chân Giới

Tiêu Chiến bị tiếng ào ồn đánh thức, hắn từ từ mắt ra, phát hiện linh hồn mình đã trở về không gian trung tâm, trên cơ thể vô số vết thương lớn nhỏ, tay chân đã ở vào trạng thái nửa trong suốt.

Bên tai là tiếng hệ thống tức tối không ngừng cằn nhằn.

"Một đám ngang bướng, cố chấp đến không có thuốc chữa. Hết người này đến người khác không màn hậu quả mà tự động làm theo ý mình.

Nếu không phải ta hao tổn 9 phần năng lượng còn sót lại để cứu các ngươi thì tất cả đã chết cả rồi. A a, các ngươi là đang thi nhau xem kẻ nào làm cho bổn thần tức chết trước tiên có phải không?"

Bệ hạ không quan tâm tình trạng rách nát của chính mình, càng không quan tâm hệ thống nói gì. Hắn cuống cuồng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện trên cột đá 2 viên cầu một xanh một đỏ nằm yên bên nhau. Có điều màu sắc đã trở nên ảm đảm, không còn rực rỡ, sinh động như lần trước hắn nhìn thấy.

Tiêu Chiến bất chấp thương tích lao nhanh về phía chúng, mỗi tay nâng lấy một viên, hắn không ngừng ra sức kêu gọi nhưng không hề được đáp lại.

"Nhất Bác, Nhất Bác ngươi làm sao vậy Nhất Bác?"

Hệ thống thấy tình hình đó cũng chỉ đành nhịn xuống bực dọc mà lên tiếng.

"Còn có thể làm sao. Linh hồn bị tổn hại nghiêm trọng. Bao nhiêu công sức bồi dưỡng đều mất sạch.

1 kẻ tự hiến tế linh hồn tạo ra màn chắn bảo vệ linh hồn ngươi.

1 kẻ tự bạo linh hồn muốn cùng linh hồn người hòa làm một.

Quả không hổ là cùng một gốc, mảnh linh hồn nào cũng điên cuồng chấp nhất như nhau.

Ta hiện tại năng lượng đã cạn kiệt, chỉ đủ duy trì hồn phách bọn họ được 3 tháng. Nếu trong 3 tháng ngươi không thu phục được mảnh linh hồn thứ 3 kia..." chúng ta sẽ tan biến...

Không chờ hệ thống nói hết, bệ hạ đã nóng vội chen lời.

"Đưa ta đến thế giới thứ 3. Lập tức!

Ta nhất định có thể trong hạn định thu phục được Đoạn Tâm hồn."

Lúc này hệ thống ngược lại không nóng vội, nó sâu kín thở dài nói tiếp.

"Ta phải nói trước với ngươi, vì người diệt trừ linh hồn Tiêu Chiến ở kiếp thứ 2, dẫn đến kiếp thứ 3 này của ngươi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ ban đầu là thiên chi kiều tử, thiên tài tuyệt thế chỉ trong một đêm biến thành phế vật trí não ngưng phát triển.

Thế giới này là Tu Chân Giới, tuy bên ngoài ngăn nắp lượng lệ nhưng so với Hỗn Độn Giới càng thêm lãnh khốc, vô tình.

Ngươi...ở lại với bọn họ thêm một lát đi..."

Đoạn tâm, đoạn tâm.

Tâm đã tuyệt làm sao hữu tình đây.

Đồ đệ, những gì có thể làm ta đều đã làm.

Còn lại đành xem tạo hóa của các ngươi ra sao...

Tiêu Chiến cúi đầu ngắm nghía 2 viên cầu trong tay, lòng bàn tay cảm nhận được 2 loại hơi ấm nhỏ bé truyền lại. Một bên ấm áp xoa dịu, một bên nóng bỏng lo lắng.

Giọt lệ quân vương tràn khỏi hốc mắt, rơi vào khoảng giữa 2 viên cầu, nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Hắn đưa cả 2 trở lại cột đá, luyến tiếc vuốt ve không nỡ buông tay. Tiếng hắn vang lên rất nhẹ rất nhẹ, tựa như gôm hết dịu dàng của thế gian vào trong lời nói.

"Nhất Bác, yêu ngươi...

Sinh đồng sinh, tử đồng tử, vĩnh sinh bất ly bất khí..."

Nói rồi hắn thả người vào không gian vô tận, nhập thế giới thứ 3.

....

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong thân xác mới, cảm giác đầu tiên là cơn đau khủng khϊếp đập vào não bộ. Không giống như 2 lần trước hắn xuyên vào, thân xác này hoàn toàn trống rỗng, không có chút ký ức nào cả. Đã vậy kinh mạch toàn thân như bị vét sạch qua, một chút năng lượng lưu trữ cũng không có. Yếu đến không tưởng nổi.

Bên tai ồn ào tiếng đám người tranh cãi, hình như là 1 đám người đang cùng bắt nạt một người.

"Hahah cứu nhân độ thế, còn cứu nhân độ thế. Cười chết ta rồi.

Đúng là lũ phàm nhân ngu ngốc, ngươi nghĩ tại sao đám yêu thú, tà ma có thể thoát ra khỏi kết giới? Đương nhiên là do các đại gia tộc chúng ta hợp sức vạch trần kết giới thả ra rồi.

Cả người bọn chúng đều là tài liệu để luyện chế pháp bảo, quý giá biết bao nhiêu. Chỉ tiếc lỗ hổng quá nhỏ chỉ những con non chui ra được, tài liệu cũng không quá tốt, cần phải bồi dưỡng chúng lớn thêm một chút. Cho dù đem tất cả phàm nhân các ngươi ra nuôi chúng cũng chả có gì to tát huống chi chỉ mới ăn vài thành trì.

Ta nhớ xem, vài hôm nữa là đến ngày hội săn gϊếŧ yêu ma, nực cười đám phàm nhân nghĩ chúng ta đến cứu chúng, quỳ rạp dưới đất tung hô, cúng bái, dâng lên các loại lễ vật.

Haizzz nữ nhân xinh đẹp ở phàm giới nhiều như vậy, muốn lớn nhỏ béo gầy loại nào cũng có, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế nào. Lần nào ta cũng chơi chưa tận hứng đã phải trở về. Nghĩ lại là thấy thèm thuồng rồi."

Cả đám sắc ý nổi hết lên mặt, hả hê thi nhau khoe ra những trò đồϊ ҍạϊ mà chúng đã làm như một chiến tích đáng tự hào. Chỉ có thiếu niên đầy người vết thương, ngồi bệch trên đất ngơ ngác không thể tin, miệng không ngừng lặp đi lặp lại.

"Sao có thể...sao có thể..." Mẫu thân của y, tỷ tỷ của y, muội muội của y đều được chọn đi phục vụ thần tiên. Ai cũng mang theo sự kính ngưỡng, xem đó là niềm vinh dự to lớn. Chẳng lẽ...chẳng lẽ...kết quả của họ chính là như bọn chúng nói sao...

Trong đám người một tên bước lên trước, đạp thiếu niên ngã sóng soài đến bên chân Tiêu Chiến, ném đoản kiếm vào người y, đắc ý nói.

"Trương Du, ngươi muốn bổn thiếu gia cứu đám người phàm kia cũng được thôi. Chỉ cần ngươi giúp ta hả giận, ta còn có thể cho ngươi cơ hội trở thành nô bộc của ta, tiếp tục ở lại Tiêu Gia tu luyện.

Để ta nhớ xem, là hắn cứu mạng ngươi từ dưới móng vuốt yêu thú, là hắn mang ngươi về Tiêu gia mở ra con đường tu luyện cho ngươi, cũng là hắn mấy năm qua hết lòng che chở ngươi.

Sao nào, muốn làm con chó trung thành đến chết hay sống sót làm tiên nhân cứu thế? Lựa chọn này thú vị lắm đúng không?"

Tiêu gia đệ tử đắc ý cười, ánh mắt liếc qua thiếu niên dung nhan tinh xảo ngây ngốc ngồi thu mình trong gốc phòng, đáy mắt không cách nào che lấp nổi tia sáng ghen tỵ.

Tiêu gia đứng đầu ngũ đại gia tộc, con cháu đông đúc, các bàng chi nhiều vô số kể, trước giờ tôn ti nghiêm minh, đệ tử chi thứ chỉ được xem như nô bộc cho nhà chính. Đừng nói là ngẩng cao đầu, đến một con chó nuôi ở nhà chính cũng so không bằng.

Vậy mà hắn, Tiêu Chiến, một kẻ được đem về từ chi thứ phế vật đóng ở phàm giới lại leo được lên vị trí thiếu chủ. Tất cả đồng lứa phải nghe hắn sai đâu đánh đó, dù là đệ tử đích hệ như bọn họ cũng phải ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ vì hắn là trời sinh tiên thiên linh thể, cực phẩm biến dị linh căn, tư chất tốt tới mức toàn tu chân giới nghe thấy đều rúng động.

Cam tâm, bọn họ làm sao có thể cam tâm?

Địa vị bị cướp, quyền hành bị hạn chế, còn vì cái suy nghĩ ngu muội của hắn mà bị các gia tộc khác cười nhạo.

Trừ gian diệt ác, cứu rỗi chúng sinh? Nực cười, tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, đã nghịch thiên thì thần cản sát thần, phật cản thí phật đó mới là tâm cường giả. Tu sĩ vốn lục thân không nhận, đám kiến cỏ kia lại là thứ gì mà muốn được chở che?

3 tháng trước không biết vì sao hắn tu luyện ra đường rẽ, chẳng những tu vi mất hết mà thần hồn còn bị hao tổn nặng nề, trở nên ngu ngốc.

Bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, đương nhiên phải đánh hắn về lại nguyên hình.

Tu chân giới người chết mỗi ngày không thiếu, thiên tài ngã xuống lại càng không thiếu.

Chỉ tiếc rằng sâu bọ sức sống quá mạnh mẽ, nuốt nhiều độc đan như thế mà hắn còn không bị độc chết, chỉ bị câm.

Bộ thân thể này chẳng những tư chất tốt mà vẻ ngoài còn khó người sánh kịp. Dù đã không thể tu luyện nhưng vẫn là cực phẩm lô đỉnh phụ trợ. Món hàng giá trị như vậy gia tộc sao có thể dễ dàng buông tha, phải tận dụng bằng hết.

Đan đường đang luyện chế Hợp Linh Đan, chỉ cần đan thành lập tức bóc ra linh căn của hắn hiến cho lão tổ. Không biết sau đó hắn sẽ được đưa lên giường lấy lòng vị đại nhân vật nào. Dù là về tay ai, chỉ cần lợi ích về tay Tiêu gia xem như không uổng mấy năm qua tốn cơm nuôi hắn.

Những thứ này bọn họ không có phần phúc hưởng, nhưng thu chút lợi tức vẫn là được chứ. Chỉ cần tưởng tượng thân thể xinh đẹp trước mắt bị dày vò trong đau đớn tủi nhục là tất cả máu trong người họ đều cuộn trào hưng phấn.

Trương Du cúi gằm, đau đớn cùng phẫn uất đánh úp toàn thân, nước mắt y chảy đầy trên mặt, miệng nức nở thành tiếng.

Ánh mắt y từ trong suốt, trở thành mê mang, cuối cùng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến lại biến thành căm hận.

Vì ngươi! Tất cả là vì ngươi!

Nếu không bởi vì ngươi sao ta lại bị chà đạp đến mức này? Sao ta phải sống những ngày tháng còn thua cả súc vật?

Là ngươi thiếu ta, ngươi nợ ta.

Không phải ngươi tài giỏi lắm sao?

Không phải ngươi tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ phàm nhân sao?

Tiêu Chiến ngươi đã muốn làm anh hùng thì đừng có trách ta. Ta phải sống, phải trèo lên cao hơn, Trương Du ta không thể cả đời làm sâu bọ côn trùng được.

Có trách chỉ có thể trách ngươi không biết làm người, chính mình gây thù chuốc oán thì tự mà nhận lãnh, đừng liên lụy cho ta.

Trương Du bò dậy nhặt lên đoản kiếm, lưỡi kiếm sắt bén vô cùng vừa rút ra khỏi vỏ đã có thanh quang ẩn hiện. Chứng minh đây là một thanh kiếm trung phẩm pháp bảo thuộc tính độc.

Y theo Tiêu Chiến 2 năm, đến một kiện hạ phẩm pháp bảo y còn chưa từng nhìn thấy, nhị thiếu gia lại dễ dàng vứt ra trung phẩm, cách biệt giữa 2 người đâu phải chỉ một hai.

Lần này y chọn đúng chủ rồi.

Khuôn mặt tinh xảo kia là thứ các vị thiếu gia căm ghét nhất, nếu y vạch lên đó vài vết thương chắc chắn sẽ khiến tân chủ nhân hài lòng.

Trương Du tiến lên, cử chỉ hung ác nắm tóc Tiêu Chiến kéo ngửa ra sau, muốn cho những vị kia có thể dễ dàng chứng kiến một màn phấn khích.

Đúng lúc đoản kiếm giơ lên thì đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn nhắm nghiền bừng tỉnh.

Đó là một ánh mắt rất đạm bạc, không giống như của một thiếu niên 15t, mà giống như của bậc thánh hiền đã trải qua vô số tang thương, ấm lạnh.

Đôi mắt ấy nhìn y, không giận tự uy, hệt như thiên nhãn có thể nhìn thấu tất cả xấu xa trong sâu tận đáy lòng mà y ra sức che giấu.

Y lúc này như kẻ tội phạm run rẩy chờ bị thiên đạo phán xét, từng giây trôi qua lại có thêm tầng tầng uy áp đè ép lên người y. Hốc mắt y mở to, con ngươi sắp nhảy cả ra ngoài, tuyệt vọng nhìn cơ thể mình hoàn toàn mất đi khống chế, cánh tay cầm kiếm từ từ hướng mũi kiếm về phía cổ họng của chính mình...

"Đừng...đừng...mà...tha tha cho ta..."

Hạ thân y nướ© ŧıểυ chảy tràn, mùi ô uế xộc lên khắp phòng, kéo theo không khí xung quanh trở nên thập phần quái dị.

Xoẹt!!!

Cái đầu rời khỏi cổ bằng một nhát cắt rất ngọt, lăn lóc trên nền đất. Máu tươi tung tóe phun ra mọi nơi, họa lên bạch y của thiếu niên vẫn bình thản thưởng thức phong cảnh gϊếŧ chóc những đóa đào hoa đỏ rực.

Đám công tử đã nhận ra khác thường, nhưng áp suất từ người Tiêu Chiến tỏa ra làm họ khựng lại, không dám manh động tiến lên. Nhất là ánh mắt đó, so với gia chủ còn thêm uy nghiêm, cao thượng, bọn họ phải cố lắm mới không vì sợ hãi mà quỳ xuống.

Thủ đoạn của hắn sao có thể đáng sợ như vậy, là ai đã giúp hắn?

Muốn sinh tồn ở Tu Chân giới, nguyên tắc đầu tiên phải nhớ chính là Diệt Cỏ Tận Gốc.

Hắn đã nhìn thấy bọn họ, cũng đã nghe thấy tính toán của gia tộc. Nếu để hắn vực dậy được, kết cuộc chờ đợi bọn họ chính là diệt tộc. Hắn mới hôm qua còn là một tên ngốc, hôm nay đã có thể gϊếŧ người, tiên thiên linh thể thật sự quá mạnh mẽ, đến đan độc còn không độc chết được, ai biết nó có cơ chế tự phục hồi nào không.

Cả đám quyết ý, liều mình thi triển phép thuật mạnh nhất tấn công về phía Tiêu Chiến. Luồng năng lượng cuộn trào như mãnh thú há to mồm muốn đem thiếu niên nuốt chửng.

Bất ngờ trước mặt hắn xuất hiện tấm chắn, đem tất cả năng lượng phản trở lại, đánh đám thiếu gia bay ngược ra sau, hộc cả máu tươi.

Trên không trung giọng đại trưởng lão ồm ồm vang lên.

"Nội đấu đồng tộc, phạt các ngươi cấm túc trong viện 1 năm. Còn không mau trở về!"

Cả đám mặt xám mày tro bò dậy, trong mắt hiển hiện cực độ nghi hoặc. Thần thức trưởng lão bao phủ toàn bộ Tiêu phủ, ngọn cỏ gió lay cũng không thể thoát khỏi mắt người, chẳng lẽ người không biết Tiêu Chiến hắn trở nên khác thường sao? Sao còn bảo vệ hắn?

Tiếng trưởng lão lại lần nữa vang lên.

"3 tháng nữa Hư Không bí cảnh mở ra, cho phép các ngươi tham gia lấy công chuộc tội, mang vinh quang về cho gia tộc. Còn Tiêu Chiến, mau chuẩn bị ngày mai theo lão phu đến Hư Không Đảo bái kiến đảo chủ"

Cả đám nghe hiểu ý cực kỳ sung sướиɠ, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến như nhìn một kẻ đã chết, không còn chút lo lắng bận tâm, nghênh ngang rời khỏi.

Đến bái kiến đảo chủ?

So với chết chẳng có gì khác biệt, trước giờ làm gì có ai trở về.

Ai biết được những lão bất tử sở thích kỳ quặc muốn tìm trò vui gì từ người hắn, kết cuộc chắc chắn thảm hại hơn chết dưới tay bọn họ nhiều.

Lúc này Tiêu Chiến mới từ tốn đứng lên, mặc nhiên nhìn bọn chúng đã đi xa. Hắn theo thói quen còn sót lại trong cơ thể đi thẳng đến thư phòng, lật tìm thông tin cần thiết trên kệ sách. Hắn phải tranh thủ thời gian nắm giữ càng nhiều tin tức của thế giới này càng tốt, như thế mới nhanh chóng tìm được Đoạn Tâm.

Tu Chân Thế Giới được chia thành 3 bộ phận chính: phàm giới, tu chân giới và dị giới.

Dị giới bao gồm sâm lâm do ma thú cai trị, hải vực do tà ma chiếm đóng và địa huyệt do vong linh nắm giữ. Tà ma dị loại rất yêu thích máu thịt tươi mới của nhân loại, nếu có cơ hội liền lập tức rời bỏ lãnh địa tiến vào nhân tộc.

Phàm giới là giới phàm nhân, họ yếu ớt đến đáng thương. Hoặc là ngu muội trải qua vài chục năm thọ mệnh ngắn ngủi, hoặc là trời ban cho linh căn tiến vào tu chân giới. Phấn đấu trở thành tiên nhân có được phép thuật hô phong hoán vũ, trẻ mãi không già.

Tiên nhân trong mắt người phàm thật ra là tu sĩ sinh hoạt ở tu chân giới. Nơi này diện tích rộng lớn, thế lực phần đông, nhưng tất cả tài nguyên đều bị các thế lực lớn chia nhau chiếm giữ.

Ở nơi này tán tu gần như không có tiếng nói càng khó có đường sống. Tu sĩ hoặc là chật vật đánh nhau tranh đoạt từng chút tài nguyên ít ỏi hoặc là bán mạng cho các thế lực lớn.

Thế lực trong tu chân giới nhiều đến mức đếm không xuể. Mỗi ngày lại có vô vàn thế lực mới sinh ra cũng như vô số thế lực bị diệt môn. Muốn tồn tại ở nơi này phải có nhãn lực, chỉ cần trêu vào nhầm người không chỉ mang họa sát thân còn hại gia tộc và môn phái chôn cùng.

Trong đó, được người người mơ ước gia nhập chính là nhất Đảo, nhị Viện, tứ Ma, ngũ Đại Thế Gia.

Ngũ đại thế gia bao gồm: Pháp đạo thế gia Ngụy Gia, Pháp bảo thế gia Đường Gia, Đan dược thế gia Cố Gia, Tuần thú thế gia Phương Gia, Kiếm đạo thế gia Tiêu Gia.

Ngũ đại gia tộc đồng khí liên chi, nhiều đời có quan hệ thông gia với nhau, trước nay vẫn là Tiêu Gia đứng đầu. Nhưng thật ra trong tối ngoài sáng cạnh tranh không dứt, nhất là địa vị của Tiêu gia khiến không ít nhà từ lâu ôm bất mãn.

Tứ Ma là tứ đại môn phái đứng đầu ma tu, thực lực cường đại, phương thức tu luyện tàn nhẫn, phân biệt là:

Hợp Hoan Tông tu luyện mị công, thông qua song tu hấp thu tu vi của lô đỉnh về mình.

Huyết Sát Môn chủ tu sát cảnh, gϊếŧ chóc càng nhiều cảnh giới càng cao. Quỷ Ảnh Lâu chế tạo con rối, điều khiển vong hồn, tự biến bản thân thành người không ra người quỷ không ra quỷ.

Thí Thần Giáo có quan hệ sâu xa với tà ma Hải vực, trước giờ ít khi hiện thế, nhưng lại là Tứ Ma đứng đầu.

Nhị Viện gồm Pháp Thần Viện và Võ Thần Viện, là nơi thiên chi kiều tử khắp tu chân giới tụ hội.

Pháp Thần Viện thu nhận đệ tử chuyên tu pháp thuật: bùa chú, trận pháp, luyện đan, luyện pháp bảo.

Võ Thần Viện thu nhận đệ tử dùng võ nhập đạo như: kiếm tu, đao tu, thể tu...

Pháp - Võ vốn tương hỗ lẫn nhau nhưng từ khi thành lập vẫn luôn âm thầm phân cao thấp, không ai nhường ai.

Thế nhưng, tất cả thế lực lớn kể trên cùng tập hợp lại cũng không dám đối địch với Nhất Đảo - Hư Không Đảo.

Hư Không Đảo trôi lơ lửng giữa bầu trời Tu Chân Giới. Nó thần bí tới đến mức không sách sử nào ghi chép được thời gian xuất hiện của nó, cũng không ai biết được trên đảo tồn tại những gì.

Chỉ biết rằng trước giờ chủ nhân Hư Không Đảo không can thiệp vào thế sự, trong lịch sử rất nhiều thế lực từng thử lên đảo tìm hiểu tất cả đều diệt môn sau một đêm. Chưa từng có ngoại lệ.

Hơn 10 năm trước lần đầu tiên Hư Không Đảo mở ra kết giới, liên hệ ngoại giới. Ánh sáng bảo vật từ Hư Không Đảo tỏa ra lớn rộng đến những vùng xa xôi nhất của Tu Chân giới đều nhìn thấy.

Điểu vì thực tử, nhân vì tài vong.

Vô số thế lực đứng trước số bảo vật khổng lồ không cách nào kiềm chế, vội vàng xông lên làm chim đầu đàn.

Rất nhanh các thế lực lớn sau khi bị đánh u đầu mẻ trán cũng khôn ra tụ lại cùng nhau.

Tuy bảo vật ai cũng muốn độc chiếm nhưng chỉ trong 3 ngày mà xác người chất bên dưới Hư Không Đảo đã sắp cao như núi, còn không thể di chuyển xác đi, đây rõ ràng là thủ đoạn gϊếŧ gà dọa khỉ của đảo chủ, mà bọn họ đúng là bị dọa đến không dám vọng động.

Lúc này có 1 vị tự xưng là trưởng lão bước ra thông báo:

"Hư Không đảo sở hữu vô số bí cảnh, bên trong tràn ngập bí bảo và cơ duyên. Đảo chủ nhân từ muốn chia sẻ bí cảnh cùng các tu sĩ, 3 năm sẽ khai mở bí cảnh một lần, bí bảo tìm được hoàn toàn thuộc về quý vị. Chỉ có điều, được vào bí cảnh cấp bậc gì và vào bao nhiêu người sẽ tùy thuộc vào tư chất hơn người của đệ tử mà quý môn phái và gia tộc tặng đến Hư Không Đảo. Âm mưu gây rối, lén lút xâm nhập: diệt tộc!"

Ban đầu còn có người nhỏ giọng phản đối, thế lực hy sinh đệ tử tư chất tốt về lâu dài có khác gì diệt phái. Nhưng khi vài môn phái nhỏ sau khi tham gia bí cảnh đột ngột trở nên mạnh mẽ, trưởng môn, trưởng lão đều đột phá tu vi đã kẹt lại nhiều năm, còn được Hư Không đảo bảo vệ cho tới lần mở bí cảnh sau.

Không nói cũng biết chuyện là gì đã xảy ra. Bảo vật đã đủ mê người, thêm tu vi, quyền lực, địa vị ai có thể kiềm chế?

Lòng tham con người một khi khơi màu khó lòng ngăn cản, nhất là những lão tổ sắp đến cuối thọ mạng lại càng gấp gáp. Đừng nói chỉ hy sinh 1 đệ tử, dù có hy sinh cả gia tộc mà giữ được mạng họ, giúp họ tăng tiến tu vi cũng xứng đáng.

Con cháu mà thôi, tu sĩ thọ mệnh lâu dài, chỉ cần có bảo vật trong tay, sinh thêm con cháu, tạo dựng gia tộc mấy hồi.

Tiêu Chiến vuốt ve 3 chữ Hư Không Đảo trên sách, trong mắt tràn ngập ý cười: Nhất Bác, ngươi đang ở đây phải không? Thủ đoạn đùa giỡn lòng người này ta thật thích!

------------------

Tình hình là mị vừa bắt đầu công việc mới hùi đầu tháng nay, nên thời gian qua mị chưa sắp xếp được, đến giờ mới ra được chương mới 🥺

Các cô đừng vì chờ quá lâu mà bỏ mị nha, mị thương các cô nhiều lắm ó 😘

P/s: thật ra mị tính viết Tiểu 3 cơ, mà em 3 dài quá, lâu lâu mị đang viết bị quên tình tiết phải đi đọc lại. Hix. Nên thôi đành cưng TQ trước. hí hí