Chương 19

Qua một hồi thương lượng, cuối cùng hai người cũng đạt được thống nhất. Bạch Tuyết Lam nhất thời trầm tĩnh lại, suy nghĩ tỉ mỉ một lượt, bản thân vốn kiên quyết muốn bảo vệ người yêu, bị Tuyên Hoài Phong khuyên nhủ tâm sự một hồi, cuối cùng vẫn thỏa mãn tâm nguyện của y. Có thể thấy rằng Tuyên Hoài Phong cũng có chút mánh khóe để đối phó với mình, chẳng qua là y lại sử dụng mưu mô vô cùng quang minh chính đại, khiến cho người ta không thể không bội phục.

Nhìn đồng hồ treo tường, thời gian không còn nhiều lắm.

Tuyên Hoài Phong đã ăn mặc chỉnh tề từ lâu, Bạch Tuyết Lam bèn đi thay một bộ đồng phục của hải quan nha môn, hai người cùng đi ra ngoài. Đến cửa, Tống Nhâm đã chờ sẵn từ lâu, thấy Tuyên Hoài Phong theo Bạch Tuyết Lam đi ra, hắn tỏ vẻ kinh ngạc, tới bên cạnh Bạch Tuyết Lam, hỏi nhỏ: “Tổng trưởng, hôm nay Tuyên phó quan cũng đi à?”

Thế nhưng Tuyên Hoài Phong vẫn nghe thấy, hơi nhăn mặt với Tống Nhâm, nhàn nhạt hỏi: “Sao nào? Tôi không được đi à?”

Tống Nhâm nhất thời lúng túng, chỉ dám dùng ánh mắt liếc về phía Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam xụ mặt nói với Tống Nhâm: “Làm gì lại trưng bộ dạng này ra thế? Đương nhiên cậu ấy cũng phải đi rồi. Có gì mà kinh ngạc?”

Tống Nhâm thầm nghĩ: Hôm qua còn dặn đi dặn lại là tuyệt không được để Tuyên phó quan biết chuyện tới đại sứ quán Anh quốc thương lượng, bây giờ thì tốt rồi, đảo ngược hoàn toàn luôn, cứ như mình làm sai cái gì không bằng. Bất quá, hắn đương nhiên không dám nói những lời oán trách này với Bạch Tuyết Lam, tay chân vẫn lưu loát mở cửa xe, mời hai người bước lên.

Ba chiếc xe hơi của Bạch công quán, chính giữa là chiếc Lincoln, Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong ngồi ghế sau, phía trước là tài xế và Tống Nhâm, ngoài ra chiếc trước và sau là hộ binh ngồi.

Tống Nhâm hô một tiếng, ba chiếc xe hơi khởi động, xếp hàng như một đường thẳng, đi về phía đại sứ quán Anh quốc.

Khi sắp tới nơi, từ xa nhìn lại liền thấy một tòa nhà rộng lớn, chiếc cờ lớn họa tiết chữ “Mễ” tung bay rất cao bên trên, đó chính là đại sứ quán Anh quốc đặt ở Trung Quốc. Ba chiếc xe hơi của Bạch công quán từ từ tới gần, bị binh sĩ tóc vàng mắt xanh cầm súng ngăn ở cửa, nói liến thoắng một tràng.

(Chữ mễ là “”, giống các đường nét trên cờ ANH)

Tống Nhâm nghe không hiểu nổi dù chỉ một chữ, đang sốt ruột, Tuyên Hoài Phong phía sau quay cửa xuống, ló đầu ra nói: “Anh ta nói không phải xe hơi của đại sứ quán thì không được phép lái vào trong. Chúng ta đỗ xe ở ven đường đi.”

Tống Nhâm lầm bầm chửi: “Mụ nội nó, đây là địa bàn của người Trung Quốc chúng ta mà chúng nó đắc ý gớm, cái này đồng ý cái kia không đồng ý, tưởng đây là hoàng cung của hoàng đế nhà chúng nó chắc?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đến chỗ của họ thì cứ dựa theo chỉ thị của họ mà làm.”

Ba chiếc xe hơi dừng ở ven đường trước cửa đại sứ quán, tất cả mọi người xuống xe. Đang lúc định vào cửa lại bị ngăn cản. Tuyên Hoài Phong nói vài ba câu với binh sĩ gác cổng, lại nói với Bạch Tuyết Lam: “Muốn vào phải có giấy thông hành. Trước khi anh tới có chuẩn bị không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Thời gian và địa điểm đều do người Anh chỉ định, đã đưa giấy thông hành bao giờ đâu? Được lắm, đây là ra uy với chúng ta đó mà.”

Tống Nhâm cùng các hộ binh thường ngày đều kính sợ bội phục Bạch Tuyết Lam, thấy hắn hôm nay bị người Anh chèn ép nên mặt mày đầy căm giận.

Tuyên Hoài Phong lại trò chuyện vài câu với binh sĩ gác cổng, đại khái vì y nói tiếng Anh, lại kiêm thêm tuổi trẻ còn điển trai, phong độ nhẹ nhàng lịch thiệp, cho nên binh sĩ Anh vốn phách lối ngang ngược cũng dần hòa hoãn xuống, nói một hồi, hắn bàn giao với đồng bạn bên cạnh, cuối cùng đi vào trong cửa.

Chỉ chốc lát sau, binh sĩ người Anh kia trở lại, một người Trung quốc mặc đồ âu chừng ba mươi tuổi theo phía sau. Lúc đến gần, người Trung Quốc nọ tự xưng họ Hồ, là nhân viên làm việc tại đại sứ quán, có chức vụ phiên dịch viên.

Phiên dịch họ Hồ nói: “Giấy thông hành dành cho hải quan Trung Quốc tới đây hôm nay đã được chuẩn bị.”

Vừa nói vừa lấy hai tờ giấy nhỏ được in ấn tuyệt đẹp từ trong túi ra, nhìn phía trên nói: “Vị nào là Bạch tổng trưởng của hải quan Trung Quốc?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Là tôi.”

Phiên dịch họ Hồ đưa một tờ giấy thông hành cho Bạch Tuyết Lam, Bạch Tuyết Lam nhận lấy.

Phiên dịch họ Hồ lại nói: “Còn một vị nữa, ai là Tuyên phó quan thuộc hải quan Trung Quốc?”

Tuyên Hoài Phong cũng trả lời, nhận lấy giấy thông hành.

Phiên dịch họ Hồ nói: “Được rồi, hai vị theo tôi vào thôi.”

Tống Nhâm nói: “Chờ đã, thế còn bọn tôi?”

Phiên dịch họ Hồ nói: “Phiền mấy vị chờ ở bên ngoài.”

Tống Nhâm nói: “Không được, bọn tôi chịu trách nhiệm bảo vệ, tổng trưởng và Tuyên phó quan đi đâu, bọn tôi cũng theo tới chỗ đó. Đây là quy củ.”

Phiên dịch họ Hồ nửa cười nửa không đáp: “Quy củ? Cậu ngẩng đầu nhìn thử xem cờ gì đang bay trên đỉnh tòa nhà này? Cậu muốn nói quy củ của nước nào?”

Tống Nhâm còn muốn nói tiếp, Bạch Tuyết Lam ngăn cản, nhàn nhạt nói: “Tội gì. Hôm nay tới nói lý lẽ, không phải tới gây gổ.”

Phiên dịch họ Hồ nói: “Rốt cuộc vẫn là hải quan tổng trưởng biết điều. Bạch tổng trưởng, Tuyên phó quan, mời theo tôi.”

Đám người Tống Nhâm đành trơ mắt nhìn Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong vòng qua trạm gác của đám binh sĩ tóc vàng mắt xanh, đi vào bên trong. Hai người theo phiên dịch họ Hồ vào cửa, đi một đoạn đường, lại thêm một trạm gác.

Phiên dịch họ Hồ dừng lại, nói: “Hai vị, về phương diện an toàn, đại sứ quán thực hiện nghiêm mật hơn so với bên ngoài, trước khi gặp ngài đại sứ phải lục soát người.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vì nguyên nhân an toàn, muốn chúng tôi giao vũ khí tự vệ ra cũng được. Nhưng chúng tôi đều là viên chức của hải quan tổng thự, là người có địa vị, tại sao lại phải lục soát người? Chẳng lẽ ai vào đại sứ quán Anh quốc đều phải bị lục soát người?”

Phiên dịch họ Hồ đáp: “Tuyên phó quan, tôi hiểu các ngài là quan viên chính phủ. Nhưng cấp trên thực sự dặn dò như vậy, tôi không thể không nghe. Nếu hai vị không chịu hợp tác thì không thể vào trong được.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cứ lục soát đi.”

Bạch Tuyết Lam tự động móc khẩu súng lục trong bao súng bên hông đưa ra trước. Tuyên Hoài Phong thấy vậy cũng chỉ có thể phối hợp. Dưới sự hun đúc của Bạch Tuyết Lam, y mặc đồng phục của hải quan luôn mang theo súng lục, cũng móc súng lục ra đưa cho binh sĩ đối phương.

Đám binh sĩ lại lục soát trong người họ một lượt, thấy ngoài một xấp văn kiện ra thì không có vật gì mang tính uy hϊếp mới cho qua.

Phiên dịch họ Hồ đi trước dẫn đường, Bạch Tuyết Lam ở phía sau đi sóng vai cùng Tuyên Hoài Phong, khẽ nói: “Đã nói trước rồi, tội gì đi theo anh chịu chèn ép thế này. Bây giờ nếm mùi vị rồi, hối hận chưa?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Chẳng phải là mùi vị cùng chung vinh nhục sao? Có gì đáng hối hận?”

Lòng Bạch Tuyết Lam dâng lên cảm giác ấm áp, lặng lẽ cầm tay Tuyên Hoài Phong, dùng sức nắm chặt một cái mới buông lỏng.

Anh quốc là quốc gia lớn trên thế giới, cho nên đại sứ quán này cũng rất khí thế, diện tích không nhỏ. Phiên dịch họ Hồ dẫn bọn họ đi qua hành lang dài, rẽ vài lượt mới tới trước cửa một phòng khách, xoay người lại nói: “Ngài đại sứ đang chờ hai vị bên trong, mời.”

Đẩy cửa phòng khách, Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong đi vào mới phát hiện, hóa ra chờ bọn họ không chỉ có ngài đại sứ Anh quốc. Trừ ngài đại sứ ngồi chính giữa ra, sau lưng hắn còn có hai người, một là người nhân viên cầm bút trên tay, có vẻ là thư ký viên. Còn có một người, chính là Angel Charts.

Nhìn thế trận trang nghiêm này quả có vài ba phần như muốn thẩm vấn.

Bạch Tuyên hai người đến trước mặt đại sứ, trước tiên báo thân phận. Dưới sự giúp đỡ của phiên dịch họ Hồ, vị ngoại giao người Anh bày vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Bạch tiên sinh, mời ngài tới đây là vì một vụ án gϊếŧ người nghiêm trọng. Một công dân hiền lành của nước tôi bị mưu sát bỏ mạng tại Trung Quốc. Hôm nay phải điều tra rõ chuyện này.

Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi đồng ý giúp quý quốc điều tra.”

Đại sứ nói: “Tốt lắm, vậy bắt đầu đi.”

Thư ký viên sau lưng hắn ung dung thong thả tiến lên, hắng giọng, đang muốn nói, bỗng nhiên “cốc cốc” hai cái, có người gõ cửa đi vào. Hóa ra là một nhân viên ở đại sứ quán tới bẩm báo: Có một vị xử trưởng họ Lý ở bộ ngoại giao Trung Quốc tới, hỏi xem có muốn mời hắn vào hay không.

Đại sứ căn dặn một tiếng, nhân viên nhanh chóng dẫn người vào phòng.

Lý xử trưởng chắc cũng là tinh anh từng qua nước ngoài của bộ ngoại giao, nói tiếng Anh lưu loát, gặp đại sứ, trước tiên nhiệt tình thăm hỏi vài câu, lại tiếp. “Lần này tôi vâng lệnh tổng lý tệ quốc tới trợ giúp, ngài đại sứ cần gì cứ việc ra lệnh. Trừ điều này ra, tôi sẽ là một nhân chứng khách quan vững lập trường.”

(Trong câu này, Lý xử trưởng xưng nước tôi là tệ quốc, ý là khiêm nhường)

Đại sứ còn chưa lên tiếng, Charts bên cạnh hắn đã chen vào nói: “Anh quốc chúng tôi tôn thờ tinh thần pháp luật. Nếu chính phủ quý quốc đã cam kết công chính khách quan, vậy điều này sẽ có lợi cho quan hệ hai nước.”

Lý xử trưởng nói: “Chuyến này tôi đến vì tình hữu nghị giữa hai nước.”

Tiếp theo, không cần đại sứ đích thân chủ trì, tất có thư ký viên làm giùm, gọi từng nhân chứng chuẩn bị từ trước vào phòng, triển khai thẩm vấn.

Những nhân chứng này không phải nữ thư ký hoặc bệnh nhân ở phòng khám của Kindel, ý kiến cơ hồ đều nhất trí, đều nói Knapp vốn làm việc ở phòng khám, bỗng nhiên bị gã đàn ông hung bạo mặc đồng phục hải quan bắt cóc, lại có vài người nhìn thấy chuyện ở bệnh viện làm chứng Bạch Tuyết Lam thực sự đạp một đạp về phía Knapp, dẫn đến Knapp bị thương, đưa đi điều trị.

Câu trả lời của bọn họ đều được thư ký viên ghi chép lên giấy.

Sau đó, người quen cũ của Tuyên Hoài Phong – bác sĩ Kindel cũng được mời vào, cách nói của anh ta cũng không khác với những người khác là mấy.

Thư ký viên hỏi: “Bác sĩ Kindel, ngài mới nói Knapp đã từng được vị Bạch tiên sinh này mời tới công quán khám bệnh cho Tuyên tiên sinh, đúng không?”

Kindel đáp: “Đúng vậy.”

Thư ký viên lại nói: “Xin hỏi, lấy kinh nghiệm phong phú của mình để phán đoán, lần khám bệnh này của Knapp có đưa đến hiệu quả tích cực cho người bệnh không?”

Yên lặng giây lát, sắc mặt Kindel nặng nề, than thở: “Thượng đế tha thứ cho tôi, tôi quả thực không muốn nói bất kể lời nào khiến danh dự của người đã qua đời bị tổn thương. Tuy nhiên, một bác sĩ phải có đạo đức nghề nghiệp, phải nói thật. Bởi vậy nên rất tiếc, tôi không thể không nói, tôi cho rằng chẩn đoán ban đầu của Knapp dành cho Tuyên tiên sinh là sai lầm.”

Thư ký viên nói: “Bệnh của Tuyên tiên sinh là do Knapp chẩn đoán sai, dây dưa làm lỡ việc chữa trị mà trở nên nghiêm trọng?”

Kindel nói: “Chính xác. Sau đó Tuyên tiên sinh nhập viện, bệnh tình luôn chuyển biến xấu, dẫn đến tình cảnh nguy hiểm nhất.”

Thư ký viên dường như chộp được trọng điểm, lại nói một câu: “Tính mạng của Tuyên tiên sinh thiếu chút nữa bị Knapp chôn vùi. Như vậy, cậu ta trả thù Knapp, chỉ thị Bạch Tuyết Lam đánh Knapp tới trọng thương bỏ mạng cũng là suy luận hợp lý.”

Bên cạnh đó, tia lửa trong mắt Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong vừa vặn chạm vào nhau.

Cuối cùng người Anh đã làm trò, muốn thay mận đổi đào.

Kindel kinh hãi lắc đầu. “Bạch tiên sinh là cấp trên của Tuyên tiên sinh, sao cậu ta có thể chỉ thị cấp trên của mình? Hơn nữa, lúc Kanpp bị thương, Tuyên tiên sinh còn đang trong trạng thái hôn mê. Knapp chết, Bạch tiên sinh hại người, phải trả giá là chuyện không cần bàn cãi nghi ngờ. Nhưng là, nếu nói hắn bị Tuyên tiên sinh chỉ thị thì hiển nhiên quá hoang đường!”

Thư ký viên không để ý đến sự phản đối của anh ta, gật đầu với anh ta một cái, nói: “Ngài Kindel, cảm ơn lời chứng ngài cung cấp. Bây giờ ngài có thể lui ra.”

Kindel còn muốn nói gì đó, nhưng nếu thư ký viên đã bảo ông đi xuống thì cũng chẳng thể đứng không đi, ngược lại, nếu kêu la còn làm mất phong thái lịch lãm của Anh quốc, nên chỉ đành cau mày rời đi.

Lúc này, việc thẩm vấn tạm thời chấm dứt, không khí trong phòng trầm mặc, chỉ nghe thư ký viên loạt xoạt viết trên giấy. Sau khi thư ký viên viết xong, đưa ghi chép cho Charts.

Charts nhìn lướt qua, nói với anh rể hắn: “Ngài đại sứ, qua tra hỏi, chuyện xảy ra đã quá rõ ràng. Knapp chẩn đoán sai dẫn đến bệnh tình của Tuyên Hoài Phong trở nên trầm trọng. Tuyên Hoài Phong vì vậy mà chỉ thị Bạch Tuyết Lam đá Knapp bị thương. Sau khi Knapp được đưa vào bệnh viện đã chết do bị thương nặng. Theo đó xem ra, Tuyên Hoài Phong là người xúi giục, mà Bạch Tuyết Lam là người thi hành, hai người hẳn nên phụ trách với cái chết của Knapp. Dĩ nhiên, Tuyên Hoài Phong là người xúi giục, trách nhiệm nhiều hơn đôi chút.”

Vừa nói vừa liếc về phía Tuyên Hoài Phong một cái.

Charts cho là, kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy, Tuyên Hoài Phong từ nhân chứng biến thành kẻ xúi giục gϊếŧ người, nhất định sẽ hoảng sợ lúng túng, dùng ánh mắt cầu cứu mình.

Ai ngờ, từ lúc các nhân chứng bắt đầu cung cấp lời khai, Tuyên Hoài Phong trừ thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với Bạch Tuyết Lam ra thì không còn hành động nào khác. Đến hiện tại vẫn duy trì gương mặt cao ngạo khiến người ta vừa yêu vừa hận, càng khơi dậy du͙© vọиɠ muốn chiếm y làm của riêng của Charts.

Nghĩ đến Tuyên Hoài Phong một khi bị coi là tội phạm, bị nhốt trong đại sứ quán chờ tuyên án là hoàn toàn rơi vào sự khống chế của mình, tâm trí Charts nóng rực lên.

Đại sứ nghe Charts tổng kết, trước tiên nhìn qua Lý xử trưởng một cái, hỏi: “Phía Trung Quốc có ý kiến gì với kết quả này không?”

Lý xử trưởng không dám thờ ơ, cân nhắc một chút mới nói: “Có nhiều người hiền lành như vậy làm nhân chứng, kết quả đương nhiên tin được. Ngài Knapp chết, tệ quốc tiếc nuối vô cùng, hy vọng ngài ấy có thể yên nghỉ trên thiên đường. Tuy nhiên, hiện tại ngài đại sứ định làm thế nào với hai vị này? Cũng đâu thể đưa lên tòa án xét xử phải không? Phải biết rằng, vị Bạch tổng trưởng đây là quan viên quan trọng nhất của hải quan Trung Quốc, đồng thời còn là thân thích của Bạch tổng lý. Mà phía đại sứ quán cũng đã cam kết, chỉ cần Bạch tổng trưởng đưa Tuyên Hoài Phong đến, mọi sai lầm của Bạch tổng trưởng về cái chết của Knapp đều được tha thứ.”

Thật ra thì, ở đất nước Trung Quốc cùng tồn tại sự rối loạn lẫn cơ hội này, công dân phổ thông của Anh có chết cũng chẳng hiếm thấy. Thông thường mà nói, phương thức xử lý của đại sứ quán là cũng chỉ là mượn cơ hội chèn ép chính phủ Trung Quốc một khoản tài sản mà thôi.

Chẳng qua lần này sự việc liên quan đến hải quan, hơn nữa em vợ Charts của đại sứ mơ ước có được Tuyên Hoài Phong nên mới cố ý làm to chuyện, muốn một hòn đá ném trúng hai con chim. Toàn bộ kế hoạch đều do Charts nghĩ ra, nghĩ ra mưu đồ ban đầu, đương nhiên cũng đã lo xong cuối cùng xử lý thế nào.

Bởi vậy, đại sứ không hề trù trừ, quay mặt sang gật đầu với Charts.

Charts lập tức thay mặt đại sứ, đĩnh đạc trả lời Lý xử trưởng: “Vốn theo quy tắc nước tôi, hai người bọn họ đều phải chờ tòa án xét xử nghiêm khắc. Thế nhưng, chúng tôi cũng đã cân nhắc những lời ngài nói. Cho nên ngài đại sứ đành quyết định tùy theo trường hợp. Vị này…”

Hắn chỉ về phía Tuyên Hoài Phong, nói: “Là người chịu trách nhiệm chính trong việc công dân nước tôi tử vong. Cậu ta phải ký tên lên biên bản nhận tội, hơn nữa còn phải nói rõ ràng là tự nguyện rời khỏi Trung Quốc, tới đất nước của người đã chết – Anh quốc, tiếp nhận số phận của mình. Khoảng thời gian kể từ lúc này cho tới lúc cậu ta bị đưa tới Anh, hành động tự do của cậu ta sẽ bị đại sứ quán Anh khống chế.”

Lý xử trưởng hỏi: “Vậy còn Bạch tổng trưởng thì sao?”

Charts nói: “Chỉ cần hắn từ chức hải quan tổng trưởng, cam kết sau này chân thành tôn kính đại đế quốc Anh, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa.”

Lý xử trưởng vừa định tỏ vẻ hài lòng, bỗng nhiên tiếng cười cổ quái truyền đến.

Mọi người kinh ngạc, quay đầu về phía tiếng cười nhìn thử, hóa ra là Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam vừa cười vừa quay sang nói với Tuyên Hoài Phong. “Hoài Phong, đây là tinh thần tôn sùng pháp luật của người anh đấy, đúng là rất công bằng. Chúng ta đứng ở đây lâu như thế, ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có đã thành kẻ xúi giục gϊếŧ người và kẻ thực thi gϊếŧ người rồi. Ngay cả biên bản nhận tội cũng đã chuẩn bị xong sẵn từ lâu, em ký hay không ký đây?”