Chương 18

Người hầu lại nói: “Tổng trưởng, ngài không cần đi uổng công đâu, tôi biết chắc là Tuyên phó quan không có ở phòng khách phụ đâu ạ.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Nói vậy là sao?”

Người hầu đáp: “Tôi vừa mới từ phía trước tới đây nè, trên đường đi có thấy Tuyên phó quan đi qua. Ngài ấy ăn mặc rất chỉnh tề, xem chừng là muốn ra ngoài. Lại nghe nói sáng sớm nay có xe ô tô của phủ tổng lý tới, chờ ở ngoài cửa. Nếu tổng trưởng còn đang nhàn rỗi trong phòng, vậy chẳng lẽ xe kia tới là để đón Tuyên phó quan?”

Bạch Tuyết Lam cả kinh, tức tốc ngồi dậy trên giường, ngẩn ra một lúc, đợi hoàn toàn tỉnh táo lại liền nhảy xuống giường, xông thẳng ra khỏi cửa phòng. Hắn chạy từ phòng ngủ ra tới cửa công quá tựa như một cơn lốc, nhìn thấy phía trước có chiếc ô tô đuôi xe phun khói nóng đang lái đi xa dần. Bảng số xe kia chẳng phải là dãy số của phủ tổng lý hay sao?

Bạch Tuyết Lam sốt ruột đỏ cả mắt, miệng gầm gừ: “Dừng lại cho tôi!”

Đầu óc biết chiếc xe nọ đã đi xa, chưa chắc có thể nghe thấy, mà coi như nghe thấy, nhưng nếu đã vất vả lừa người nọ đi rồi thì sao lại dừng cho được. Bởi vậy, miệng thì kêu, song tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi, sờ lên ngang hông, nhưng sờ chỉ uổng công. Thứ hắn mặc trên người là áo ngủ, nào có khẩu súng lục hắn vẫn mang bên người?

Đúng lúc có một hộ binh đứng cạnh cửa, Bạch Tuyết Lam nhắm thẳng tay đoạt súng trường trên lưng hắn, cò súng kéo rắc một tiếng, nâng lên, vô cùng khẩn cấp nhắm ngay bánh xe chiếc ô tô, nhất quyết phải dừng chiếc xe kia lại cho bằng được.

Đang muốn kéo cò súng, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau đưa tới, áp họng súng xuống, ngăn cản.

Bạch Tuyết Lam đang như ăn phải thuốc nổ, sao để người khác ngăn mình cho được. Hắn chẳng cần quay đầu lại, cùi chỏ lập tức thúc mạnh ra sau. May rằng người sau lưng hắn hiểu tính tình của hắn nên đã sớm làm chút phòng bị, đưa cánh tay ra cản. Tuy đã chặn lại, tiếc rằng Bạch Tuyết Lam tức giận đánh ra sau nên sức rất lớn, người nọ không khỏi lảo đảo về sau, đành hết cách thốt lên: “Muốn đánh người cũng phải xem rõ là ai rồi hẵng đánh.”

Nghe giọng nói kia, Bạch Tuyết Lam tưởng chừng như nghe thấy âm thanh diệu kỳ của Phật Tổ, hắn bỗng tỉnh táo lại, cũng có chút choáng váng. Quay đầu nhìn lại, người đứng ở phía sau không phải Tuyên Hoài Phong thì còn có thể là ai?

Bạch Tuyết Lam tùy tiện ném súng trường trên tay đi, vươn dài cánh tay ôm chặt lấy Tuyên Hoài Phong, nghiến răng nói: “Chơi trò gì vậy hả? Em muốn tạo phản phải không?”

Tuyên Hoài Phong bị hắn siết chặt đến khó thở, nhưng cảm nhận được thân thể hắn cứng như đá, biết hắn quá sốt ruột nên y cũng chẳng đoái hoài đến ánh mắt của hộ binh canh cửa, cố gắng thả lỏng thân thể mặc cho hắn ôm chặt lấy, coi như trấn an.

Qua hai ba phút, Bạch Tuyết Lam mới buông lỏng cánh tay, dùng ánh mắt nhìn Tuyên Hoài Phong chăm chú, nói: “Nếu em không giải thích rõ chuyện này, anh sẽ không bỏ qua đâu.”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Đương nhiên có thể giải thích rõ, nhưng chung quy nên tìm nơi có thể nói chuyện chứ.”

Bạch Tuyết Lam mặc dù tức giận, nhưng trước mặt người mình yêu thương, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế. Lại nhìn qua, cạnh cửa nhiều người nhiều tai mắt, quả thật không phải nơi để nói chuyện riêng. Hắn nắm tay Tuyên Hoài Phong thật chặt, tựa như đang giữ lấy tên đào phạm nào đó vô cùng quan trọng, đưa y vào trong công quán.

Đến phòng ngủ, Bạch Tuyết Lam để Tuyên Hoài Phong ngồi xuống chiếc ghế dài, tự tay rót nước, nhìn Tuyên Hoài Phong từ phía trên, thẩm vấn. “Xảy ra chuyện gì? Khai báo tỉ mỉ.”

Thoáng nghĩ gì đó, lại nói tiếp: “Không. Em giải thích trước là tại sao mới sáng sớm đã lén mặc chỉnh tề, giấu diếm anh chạy ra cổng chính đã.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em vốn định sớm nay ra ngoài, chiếc xe con mà anh nhìn thấy khi nãy ấy, ban đầu nói là tới đón em.”

Y thốt ra lời này, Bạch Tuyết Lam liền biến sắc.

Tuyên Hoài Phong biết hắn sắp sửa bộc phát, vội vàng cướp lời nói trước. “Đúng là xe đã tới, nhưng em không lên xe. Dẫu sao hiện tại chúng ta đã lên kế hoạch bên nhau cả đời, hẳn phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cố gắng. Tự ý lén lút hành động trước… tuy nói là vì đối phương, nhưng thật sự có chút không nên. Trước giờ em luôn không thích lừa dối người khác, huống chi là lừa dối anh.”

Y chân thành thổ lộ tâm tư, lại thêm hành động ghìm cương trước vực như vậy, đúng là còn dịu dàng hơn cả gió xuân, hơn cả cơn mưa lất phất rơi vào đúng thời điểm, Bạch Tuyết Lam dẫu có tức giận vô cùng cũng bị cơn mưa ấy tưới lên, chỉ còn dư lại chút ít.

Sắc mặt Bạch Tuyết Lam không còn khó coi như trước nữa, hắn thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh y, vuốt nhẹ lên mu bàn tay y, trầm giọng hỏi: “Nói vậy, em hẳn đã biết điều kiện bên phía người Anh đưa ra?”

Tuyên Hoài Phong khẽ mỉm cười, coi như thừa nhận.

Bạch Tuyết Lam khẽ mắng: “Anh biết ngay, tối qua anh họ đâu phải tới tìm anh? Là kế điệu hổ ly sơn thôi. Anh ta đích thân quấn chân anh ở trong thư phòng, nhưng lại âm thầm phái người tới khıêυ khí©h em. Rốt cuộc là tên vô liêm sỉ nào lớn gan đến mức đấy hả? Anh biết rồi, không cần hỏi nữa, nhất định là Hà bí thư theo anh ta tới đây rồi. Chẳng trách vừa vào thư phòng, anh họ đã đuổi hắn ra ngoài, hóa ra phái hắn đi làm nhiệm vụ bí mật, muốn kiếm em để hợp tác. Con cáo già gian giảo ấy!”

Lại hỏi: “Hai người thương lượng thế nào?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Đâu thương lượng gì đâu, vị Hà bí thư kia chẳng qua là truyền đạt ý của tổng lý tới em thôi. Nói hiện tại việc anh đánh chết người phương Tây đã không che giấu được nữa, nếu như họ trở mặt thì sẽ gây nhiều nguy hại cho anh. Ý của phía người Anh là: chỉ cần em chịu ra mặt làm chứng, bọn họ sẽ bằng lòng thể hiện chút hòa hoãn, để lại đường sống cho anh. Ý tứ của Bạch tổng lý rất khẩn thiết, chính là hi vọng em có thể giúp anh một tay.”

Tối qua Hà bí thư tìm Tuyên Hoài Phong nói chuyện riêng một hồi, thật ra không chỉ nói vài ba câu, mà là khuyên nhủ dỗ dành một chặp.

Trước tiên tỉ mỉ liệt kê mọi cách Bạch Tuyết Lam đã dùng để bảo vệ y, sau đó lại nói người Anh cam kết, chẳng qua chỉ hỏi thôi, tuyệt đối không nguy hiểm đến nỗi bị tạm giam. Huống chi người là do xe ô tô của phủ tổng lý đưa tới, người Anh cho dù muốn dở trò bịp bợm cũng không dám làm quá khó coi.

Tuyên Hoài Phong nói tiếp: “Hà bí thư nói tổng lý đã sắp xếp xong xuôi, sáng sớm hôm nay phái xe tới đón em tới phủ tổng lý gặp người do đại sứ quán Anh phái đến. Chỉ cần trả lời vài vấn đề của bọn họ thì chuyện này xem như thành công. Địa điểm gặp mặt là phủ tổng lý, nơi đó đảm bảo an toàn.”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười: “Lời này chỉ lừa được em thôi. Nếu như em ngồi lên chiếc ô tô kia rồi, liệu có thể tới phủ tổng lý không? Nhất định sẽ bị coi như dê béo, trực tiếp đưa thẳng vào đại sứ quán Anh quốc.”

Tuyên Hoài Phong khẽ mỉm cười, gương mặt mang theo chút giảo hoạt đáng yêu, nói: “Em biết là lừa người, trong mắt tổng lý, hi sinh em để bảo toàn cho anh là cuộc giao dịch tương đối có lời. Cho nên, lúc xe đến đón người, chẳng phải em đã không ngồi lên đó hay sao?”

Bạch Tuyết Lam sửng sốt, bừng tỉnh. “Em vốn không có ý định hợp tác cùng phủ tổng lý, đúng không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chính xác.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy tại sao hôm qua em không thẳng thắn? Hại anh tưởng em bị bọn họ lừa chạy mất, sáng sớm đã làm loạn đến gà bay chó sủa, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng đây này. Em cố ý hả?”

Tuyên Hoài Phong lại chẳng chút kiêng kỵ mà thẳng thắn thắn thừa nhận, gật đầu. “Không sai, em cố ý đấy.”

Mắt thấy gương mặt điển trai của Bạch Tuyết Lam nhăn lại, Tuyên Hoài Phong đưa tay đè vai hắn, ung dung nói: “Anh đừng vội, chúng ta nói cho rõ đã. Em biết, cho tới giờ, những điều anh không thành thật với em là vô tận, anh giấu diếm em rất nhiều tin tức, rất nhiều hành động. Mặc dù anh cho rằng như vậy là tốt cho em, nhưng đối với em mà nói, em hoàn toàn không vui sướиɠ gì cả.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh đã đối xử với em rất thẳng thắn, ở đâu ra mà giấu diếm vô tận chứ?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tối hôm qua, Bạch tổng lý tới nói người Anh nêu điều kiện, muốn em làm nhân chứng, tại sao lúc trở về phòng anh không nói nấy một chữ? Nếu không phải Hà bí thư lén tố cáo, em xem rốt cuộc anh định giấu em đến chừng nào.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Gạt em cũng vì muốn tốt cho em.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy em giấu anh mà lên xe phủ tổng lý cũng là hành động vì anh, là vì muốn tốt cho anh. Anh thấy lời này thế nào?”

Bạch Tuyết Lam luôn tự cho rằng việc mình làm rất thỏa đáng, là rất biết lo nghĩ cho người mình yêu, thế nhưng sau khi nghe Tuyên Hoài Phong nêu ví dụ, đổi lập trường cho nhau, cảm giác kia thực sự rất khó chịu, ít nhất là Bạch Tuyết Lam tuyệt đối không thể chấp nhận đối phương hành động như vậy.

Bởi vậy, cho dù ngôn từ hắn vốn sắc bén thì nhất thời cũng chỉ biết im lặng.

Tuyên Hoài Phong nói: “Cho nên em mới cố ý mượn chuyện này để anh cũng nếm thử cảm giác “gạt em vì muốn tốt cho em” có đúng là dễ chấp nhận như anh vẫn tưởng tượng hay không. Nếu vì chuyện này mà anh tức giận thì cứ phát ra đi.”

Bạch Tuyết Lam cười khổ. “Anh bây giờ là bó tay nghe dạy bảo rồi, còn dám tức giận nữa à? Trước giờ anh không biết là em lại “chăm sóc dạy bảo” người ta như vậy đấy.”

Tuyên Hoài Phong cũng không được voi đòi tiên, ngược lại còn ôn hòa, vô cùng tình tứ dựa lại gần Bạch Tuyết Lam, khẽ nói: “Em là kẻ đã bị gia đình vứt bỏ, không còn đường quay về nữa rồi, chỉ còn mong ước bên anh lâu dài mà thôi. Cho nên, trong thâm tâm em luôn hy vọng chúng ta trước tiên nên hiểu lòng nhau, cùng nhau sóng vai bước tới, nếu gặp sóng gió, anh đừng một mình đứng ra ngăn trở, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó. Anh nói xem, vậy có được hay không?”

Trái tim Bạch Tuyết Lam bị những lời này khiến cho tràn đầy hạnh phúc lẫn an tâm, đưa tay ôm lấy y nói: “Dĩ nhiên là được.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tốt, vậy em hỏi anh một vấn đề, anh phải trả lời thành thật cho em. Anh có biện pháp giải quyết vấn đề hiện tại với người Anh không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên là có. Anh là hạng bó tay chịu chết, mặc cho người ta làm thịt sao?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh bước vào đại sứ quán Anh quốc là bước vào địa bàn của người ta, làm theo luật pháp của người ta. Anh có nắm chắc sẽ bình an đi ra?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Vấn đề nắm chắc chuyện này đương nhiên vẫn phải có.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nếu anh nắm chắc, vậy em đi cùng anh.”

Bạch Tuyết Lam trầm ngâm hồi lâu, nói: “Em cũng coi như đã dùng hết cách rồi phải không, nói cho cùng em vẫn muốn đích thân ra tay, tới địa bàn người Anh một chuyến, đúng không?”

Tuyên Hoài Phong. “Đúng, em muốn tận một phần sức lực vì anh. Bất quá em không hề gạt anh, tự tiện hành động. Em hi vọng phối hợp với anh, chúng ta cùng nhau đối mặt với cửa ải khó khăn này.”

Bạch Tuyết Lam im lặng.

Tuyên Hoài Phong nói: “Trong lòng anh cũng đang suy nghĩ rất nhiều, nếu như chuyện hôm nay có thể giải quyết thành công, đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu thất bại, anh sẽ bị chôn vùi trong đó. Em sẽ đi theo anh, cũng sẽ cùng anh chôn vùi trong đó. Chuyện mạo hiểm vô ích như vậy vốn không nên làm, đúng không?”

Bạch Tuyết Lam vốn định lắc đầu, song lại yên lặng giây phút, rồi chậm rãi gật đầu một cái.

Tuyên Hoài Phong cả cười, cầm tay hắn nói: “Nói em ngốc, em thấy anh cũng chẳng thông minh. Anh nghĩ xem, mục tiêu của bọn họ không chỉ có anh, còn có em. Nếu anh bị giữ trong đại sứ quán mất đi tự do, chẳng lẽ em ở lại đây vẫn đảm bảo được tự do sao? Thế nên anh cứ đưa em đi chung đi, thêm một người là thêm một phần sức chiến đấu. Phải biết là chỉ khi anh bình an thì em mới có thể bình an.”

Bạch Tuyết Lam nghiền ngẫm tỉ mỉ, vô cùng cảm động trước tâm ý của y, hơn nữa lại không thể nói những lời này là vô lý.

Hắn khẽ cong ngón tay, vừa gõ nhẹ lên tay vịn ghế dài, vừa âm thầm tính toán kế hoạch hôm nay. Tuyên Hoài Phong cũng chẳng thúc giục hắn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Hồi lâu sau, Bạch Tuyết Lam ngưng gõ tay vịn, tựa hồ đã quyết định, gật đầu một cái.

Chuyện này coi như đồng ý.