Chương 17

Mọi người đang không biết làm thế nào cho phải, thì Bạch Tuyết Lam là người đầu tiên tỉnh táo lại, tiến về trước một bước, cười nói: “Anh họ, ngài là khách quý nhất nhất, sao tới đây lại không gọi điện thoại trước một tiếng để em chuẩn bị tiếp giá cho tốt.”

(Tiếp giá: Nói chung cũng là đón khách, nhưng từ này thường để dùng cho những người thân phận cao quý. Trong một số trường hợp dùng để nói mỉa)

Một bước tiến về trước kia rất thận trọng, vừa tỏ vẻ ung dung, lại vừa vặn cản hơn nửa hình ảnh Tuyên Hoài Phong cầm súng lục cùng rương đạn để dưới đất.

Bạch tổng lý lửa giận đầy bụng, bực bội đã lâu lại nhất thời không phát ra được, nghe Bạch Tuyết Lam nửa cười nửa không giả ân cần thì sắc mặt càng đen hơn, trầm giọng nói: “Cậu cút vào đây cho tôi.”

Bạch Tuyết Lam thấy anh họ trút lửa giận về phía mình, không kéo Tuyên Hoài Phong vào, trong lòng thầm thả lỏng, nháy mắt ra hiệu với Tống Nhâm, sau đó đàng hoàng theo sau Bạch tổng lý.

Hai anh em một trước một sau vào thư phòng, Hà bí thư luôn đi cùng Bạch tổng lý cũng theo vào.

Bạch tổng lý khoát tay chặn lại, nói: “Cậu ở ngoài đi. Đây là chuyện nhà tôi.”

Hà bí thư nghe hắn nói vậy bèn cung kính đáp lại một tiếng, lập tức lui ra.

Trong thư phòng, Bạch tổng lý vẫn trầm mặt như nước. Bạch Tuyết Lam đã quen với việc đối phó hắn từ lâu, chẳng hề kinh hoàng, trước lấy một ly thuỷ tinh tự rót nước ấm, đưa đến bên cạnh Bạch tổng lý, nói: “Mời.”

Bạch tổng lý chẳng nhìn hắn lấy một cái, thế nhưng vẫn hung hãn tức giận.

Bạch Tuyết Lam thấy hắn không uống liền tự cầm lấy ly, ung dung uống nước.

Hành động như vậy đương nhiên là cố ý sử dụng phép khích tướng. Quả nhiên, hắn đã nhìn thấu tính khí của Bạch tổng lý, mới uống được một nửa, Bạch tổng lý đã bị thái độ tự tại đó của hắn chọc giận sôi gan, vỗ bàn quát: “Cậu chớ có đắc ý! Ngày mai cậu sống chết thế nào tôi cũng mặc kệ!”

Bạch Tuyết Lam đặt ly thuỷ tinh xuống, trưng bộ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra ra, nói: “Lời này của anh họ… không thể không nói là quá tuyệt tình.”

Bạch tổng lý nói: “Đối với cậu ấy mà, tôi chỉ hận không thể cực kỳ tuyệt đối tuyệt tình tới cùng cực mới phải! Cả đời không qua lại với nhau mới khiến tôi thoả mãn tâm nguyện được!”

Thấy bả vai hắn run rẩy, quả đã giận cực kỳ, Bạch Tuyết Lam liền tiến lên, trước vỗ nhẹ lên vai hắn, đỡ hắn ngồi xuống ghế sô pha, ôn hoà nói: “Anh hiểu em mà, bởi dạo này phiền muộn nên mới ở trong công quán nhà mình bắn súng phát tiết một chút. Coi như ảnh hưởng đến người khác thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì tức giận như thế.”

(Từ đầu đến giờ, Bạch Tuyết Lam đều dùng ngôi xưng hô kính trọng – kính ngữ với Bạch tổng lý)

Bạch tổng lý đáp: “Tôi tức cậu vì chuyện này á? Tôi là tức cậu không biết sống chết.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Nguyện nghe rõ.”

Bạch tổng lý nói: “Cậu còn muốn giả bộ trước mặt tôi? Mai là hạn cuối bên người phương Tây hỏi tội, tôi không tin cậu không để ý. Tôi đúng là đồ ngu, còn có lòng muốn đảm bảo cho cậu, bỏ hết công vụ không làm, tự mình tìm đến cửa. Cậu ngược lại thì hay rồi, ôm gã phó quan kia của cậu sống vui vẻ không tệ đâu nhỉ.”

Bạch Tuyết Lam nghiêm mặt nói: “Anh họ, lời đó sai rồi. Hoài Phong là người đứng đắn, kể cả ở trong công quán này cũng không tuỳ tiện ôm ai. Anh nói như vậy là bôi nhọ nhân cách của cậu ấy.”

Bạch tổng lý tức giận hất đầu lên. “Nhân cách? Nghe nói cái nhân cách cao thượng của hắn khiến cho chị ruột hắn cắt đứt một ngón tay, muốn vạch rõ giới hạn với hắn, chuyện này là thật?”

Thấy ánh mắt Bạch Tuyết Lam trầm xuống, định mở miệng nói chuyện, Bạch tổng lý khoát tay chặn lại, hầm hừ nói: “Tôi biết chuyện này không liên can đến tôi. Cậu là thanh niên tân tiến, trong bụng đầy mực phương tây, cũng không cho người ta để ý đến những chuyện này của cậu.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh họ hiểu cho tư tưởng tự do này của tôi, tôi vô cùng cảm ơn. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu, ngài đi một chuyến thế này là muốn như thế nào?”

Bạch tổng lý trầm ngâm chốc lát mới nói: “Tối nay, tôi nhận được điện thoại từ bên kia.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Bên kia?”

Bạch tổng lý hung hăng lườm hắn một cái, nói: “Còn bên kia nào nữa? Đương nhiên là đại sứ quán Anh quốc. Vì cái thứ không tiền đồ nhà cậu đạp chết công dân Anh quốc mà tôi phải dùng đủ mọi thủ đoạn ngoại giao. Đánh bao nhiêu cuộc điện thoại tới đều bị người ta trả lời qua loa lấy lệ. Cuối cùng người ta nể mặt phủ tổng lý, hôm nay mới gọi lại một cuộc.”

Hắn ngoài miệng mắng Bạch Tuyết Lam không tiền đồ, trong lòng vẫn luôn che chờ em họ mình.

Nói xong, giọng nhỏ xuống một chút, nói với Bạch Tuyết Lam. “Tôi thấy chuyện này hẳn còn đường xoay chuyển.”

Bạch Tuyết Lam nghe vậy thì trầm mặc giây lát, hỏi: “Bên kia nói thế nào?”

Bạch tổng lý nói: “Ý bên kia đương nhiên là tức giận chuyện Knapp chết, đây là điều tất yếu. Bất quá, vì cân nhắc đến quan hệ giữa hai nước, đại sứ không thể không xử lý thận trọng, nói muốn tra rõ sự tình, cho người chết một cái công bằng. Nếu hải quan tổng thự đồng ý gánh trách nhiệm, chủ động phối hợp, cuộc thảo luận ngày mai sẽ có nhiều đường thương lượng.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Toàn lời rỗng tuếch. Rốt cuộc điều kiện của họ là gì, anh họ cứ việc nói thẳng ra.”

Bạch tổng lý xoa cằm một cái, nói: “Thứ bọn họ muốn chẳng qua chính là nhân chứng mà thôi.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Như thế nào được coi là nhân chứng?”

Bạch tổng lý nói: “Người có liên quan đến cái chết của Knapp được coi như nhân chứng. Ví dụ như các bệnh nhân, thư ký có mặt tại phòng khám chứng kiến lúc người bên hải quan các cậu đưa Knapp đi, lại ví dụ như vị bác sĩ tậm mắt nhìn thấy cảnh cậu đá Knapp lăn lộn trên đất lúc ở bệnh viện.”

Bạch Tuyết Lam nhàn nhạt hỏi: “Trừ những người này ra, không còn gì khác nữa?”

Bạch tổng lý dừng một chút, lại sờ cằm theo thói quen, chậm rãi nói: “Những người vừa nói cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là rốt cuộc Knapp khám bệnh cho ai? Bởi vì bệnh nhân kia mà hắn bị liên luỵ chết đi, đó chính là nhân chứng mấu chốt nhất.”

Gương mặt Bạch Tuyết Lam bỗng xẹt qua một tia sát ý tựa Diêm La, chẳng qua hắn vẫn gắng gượng kiềm chế, cười nhạt: “Tính hay lắm.”

Bạch tổng lý tức tối nói: “Cậu có thể gϊếŧ chết công dân của người ta, lại không cho phép người ta tính kế? Cậu lợi hại, cậu là anh chàng đa tình chỉ có trong sách vở, nhưng cậu hẳn phải có lý trí chứ. Cậu dùng đầu óc suy nghĩ thử xem, vì hắn bị bệnh mà đánh chết người Anh, đại sứ quan Anh quốc mời hắn đến hỏi thăm đôi chút về vụ án cũng là hợp tình hợp lý. Nếu ngay cả yêu cầu hợp lý như thế cũng không đáp ứng, chẳng phải để cho đại sứ Anh quốc cảm thấy cậu chột dạ?”

Bạch Tuyết Lam như khẩu pháo bị châm ngòi, đột nhiên nổ tung. “Anh quốc cái con mẹ nó! Đây là ý của đại sứ Anh quốc hay là ý của vị phu nhân xinh đẹp nhà hắn? E rằng vị phu nhân xinh đẹp kia là đồng ý với thằng em trai Charts quỷ háo sắc nhà mình, cho nên phái người đánh điện thoại tới, nêu ra cái điều kiện không biết xấu hổ này. Hoài Phong bị dày vò thiếu nữa mất mạng, bây giờ mới yên ổn được mấy ngày? Muốn tôi giao cậu ấy cho người Anh, giao cho thằng Charts súc sinh kia thì trừ khi tôi chết! Không! Trừ phi tôi chết hẳn, tro cốt rải vào sông biển không mò được nữa! Bằng không, tôi cũng phải bò ra khỏi mộ mà ngăn cản!”

Cầm chiếc ly thuỷ tinh còn chứa nửa ly nước đập xuống đất đến “phanh” một tiếng.

Bạch tổng lý không ngờ hắn phản ứng quyết liệt như vậy, cũng nhảy dựng lên, chỉ hắn mắng: “Cậu ngang lắm! Cậu chỉ biết hoành hành trong cái ổ của cậu thôi! Đập ly với tôi được cái gì? Có bản lĩnh thì mai cậu đập về phía đại sứ Anh quốc ấy!”

Bạch Tuyết Lam gằn từng chữ. “Chèn ép tôi, đừng nói là đập ly, ngày mai tôi còn có thể làm được ác hơn nữa kìa. Ai không tin thì thử xem!”

Bạch tổng lý lặp lại từ “cậu” mấy lần, cuối cùng không nhả được từ tiếp theo, chỉ biết tự mình thở hổn hển.

Hồi lâu, Bạch tổng lý thở hổn hển bình phục được một chút, trấn định lại, kéo Bạch Tuyết Lam một cái, thở dài. “Người anh em, ông anh này làm tổng lý một đất nước yếu thế… quả thực có nhiều chỗ khó. Nếu Trung Quốc chúng ta mạnh mẽ, sợ gì không dám sờ mông cọp đám người Tây phương kia? Nhổ từng sợi lông cũng là chuyện nhỏ. Nhưng hiện tại địch mạnh ta yếu, chuyện đến nước này, phô trương thanh thế có thể làm được gì?”

Hắn đã nói đến như vậy, Bạch Tuyết Lam cũng khó mà hung ác như trước, đành không mắng chửi nữa, sắc mặt vẫn vậy, im lặng.

Bạch tổng lý lại khuyên: “Dù sao chung quy cậu cũng không thể nói mình không sai chút nào, đánh chết người chính là sai, huống chi đánh chết người phương Tây? Chuyện này chúng ta không chiếm lý, về mặt ngoại giao, chúng ta không thể đùaa bỡn làm chuyện ngang ngược được. Ngày mai sẽ thấy rõ ngay. Sáng sớm mai, đại sứ Anh quốc sẽ cung kính chờ đợi trong đại sứ quán, nếu cậu không đến thì đây chính là vấn đề lớn trong việc ngoại giao, bọn họ sẽ báo lên tổng thống Anh quốc. Nếu cậu tới, đến đại sứ quán Anh quốc, nơi đó là địa bàn của bọn họ, cậu có thể bước ra khỏi ngưỡng cửa nơi đó hay không thì phải nhìn ý người ta. Có điều, chỉ cần cậu bày tỏ thành ý phối hợp điều tra, đem theo nhân chứng…”

Bạch Tuyết Lam kiên quyết chặn lời. “Anh cứ nói thẳng ra thôi! Chỉ cần tôi đưa Hoài Phong theo làm dê thế tội cho mình chứ gì!”

Bạch tổng lý nói: “Cậu xem cậu đi, nói thế là thế nào? Đã nói rõ là làm nhân chứng, sao lại thành dê thế tội? Chẳng qua chỉ hỏi cậu ta mấy câu, không làm cậu ta thiếu được miếng thịt nào đâu.”

Bạch Tuyết Lam không nói lời nào, chỉ nghiến răng cười nhạt.

Bạch tổng lý nói: “Cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi đâu có ép cậu bán đứng gã phó quan kia của cậu, đâu có ý tưởng dùng cậu ta đổi lấy mạng cậu. Có điều, cậu đã hi sinh vì cậu ta nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu ta lại lạnh lùng thờ ơ, không vì cậu mà chịu khổ một chút? Nếu vậy thì tôi thấy tình cảm của các cậu cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tình cảm của chúng tôi, chúng tôi tự biết, không liên quan đến người nào cả.”

Bạch Tổng lý nói: “Coi như vì tình cảm của các cậu, cậu muốn ở bên cậu ta thật dài lâu, vậy chẳng phải trước tiên phải tự giữ được thân trước? Đại sứ quán bên kia nói rồi, chỉ cần ngày mai cậu đưa cậu ta theo, cùng lộ diện trước mặt đại sứ, lại khuyên cậu ta nói chút chuyện đã xảy ra, chứng minh lúc Knapp khám bệnh thật sự xảy ra chuyện không may. Phía bên Anh quốc đảm bảo, hôm đó cậu đi vào thế nào, thì nhất định có thể bình an đi ra như thế.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Lăn qua lăn lại, chung quy cuối cùng vẫn là tôi phải nộp Hoài Phong cho bọn họ.”

Bạch tổng lý nói: “Mang cho bọn họ thì làm sao? Đâu phải không về được nữa. Nếu bọn họ đã nói với tổng lý tôi đây là muốn cậu ta tới làm nhân chứng, lại hứa hẹn sau khi hỏi xong sẽ lập tức thả người, thì bọn họ chung quy sẽ không dám công khai thất hứa với tôi. Đây chính là chữ tín trong ngoại giao.”

Vừa nói vừa sừng sộ lên, bày ra bộ mặt nghiêm túc.

Bạch Tuyết Lam hừ mũi coi thường: “Chính miệng anh cũng vừa nói đó thôi, đến đại sứ quán Anh quốc chính là đến địa bàn của người ta. Đến lúc đó bọn họ giữ lấy Hoài Phong mà không chịu thả thì anh định làm thế nào?”

Bạch tổng lý nói: “Chung quy không đến mức đó.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Trận chiến thuốc phiện năm ấy, lúc thuyền pháo binh Anh quốc đánh tới, chính phủ nhà Thanh cũng nghĩ không đến mức đó.”

Thân phận Bạch tổng lý đường đường là tổng lý tôn quý, lại mang theo tình cảm anh em chú bác, tự cho bản thân đã tận tâm tận sức. Bạch Tuyết Lam là người thông minh thấu đáo, cũng không thể không hiểu tình thế. Huống chi, mình lại thực sự nghĩ cho tình cảnh của hắn cơ mà? Ai ngờ Bạch Tuyết Lam lại không tỉnh ngộ, tự chui vào ngõ cụt, ngược lại khiến Bạch tổng lý tức giận, đau đến thấu tim.

Ngon ngọt khuyên đôi câu, Bạch tổng lý không nhẫn nhịn nổi nữa, lại nổi giận, khiển trách: “Cậu đúng là điên rồ! Chuyện khác tuỳ hứng thì được, chuyện này lại không muốn chịu chút hi sinh nào… đúng là bị che mờ cả mắt rồi! Cậu làm cái chức hải quan tổng trưởng này đã đắc tội biết bao nhiêu người rồi đấy. Ngày mai cậu không đưa thằng kia tới cửa biểu lộ thành ý hợp tác, giúp bản thân qua được ải này, bọn họ nhất định sẽ ăn thịt cậu! Tôi cũng sẽ chỉ mở to mắt mà nhìn!”

Bạch Tuyết Lam đúng là cứng mềm không chịu, cười lạnh. “Để bọn họ ăn. Xương tôi cứng lắm, đừng để đám súc sinh kia gặm đến gẫy răng.”

Bạch tổng lý trợn mắt nói: “Được lắm! Cậu không nghe tôi khuyên, tôi cũng chẳng che chở nổi cậu. Nếu cậu thực sự không chịu cúi đầu chớp nhoáng lần này, vậy cậu định tương lai chịu khổ phải không?”

Bạch Tuyết Lam lớn tiếng đáp: “Cúi đầu chớp nhoáng chính là cả đời đều phải cúi đầu. Có người nói rồi, bắt hổ lột da thì tuyệt sẽ không có kết quả tốt!”

Bạch tổng lý vừa tức vừa lo, vung tay lên cho Bạch Tuyết Lam một bạt tai. Bạch Tuyết Lam ngẩng mặt lên, mặt đầy kiên nghị. Bạch tổng lý trừng hắn một hồi, lại buông tay xuống, miệng thở dài mắng: “Tự làm bậy, không thể sống. Tôi có lời nói trước, lần này là chuyện ngoại giao, tôi vẫn sẽ giữ tôn chỉ không thiên vị, tất cả đều vì mưu cầu lợi ích cho chính phủ. Tuyệt sẽ không có chuyện hi sinh việc ngoại giao của chính phủ vì cậu đâu.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi vốn cũng không có thỉnh cầu điều đó.”

Bạch tổng lý thấy Bạch Tuyết Lam trước sau như một, quả thực không tính lưu lại đường sống, hắn cũng nản lòng, nói: “Nếu đã vậy thì khỏi cần nói nữa! Không cần nói nữa!”

Nói xong, tay kéo mạnh cửa thư phòng một cái, bước đi không quay đầu lại.

Bạch tổng lý vừa đi, Bạch Tuyết Lam cũng bỏ lại thư phòng đầy mảnh thuỷ tinh trên mặt đất kia, xoay người ra cửa. Hắn muốn lập tức trở về phòng ngủ gặp Tuyên Hoài Phong, nhưng lại suy nghĩ lại, mình vừa mới cãi vã với anh họ một phen, ưu tư trong lòng không khỏi lung lay, nhất là nghĩ đến Charts mượn danh nghĩa đại sứ quán Anh quốc, uy hϊếp cưỡng bức mình đưa Tuyên Hoài Phong qua, trong lòng hắn liền mang theo ý nghĩ tàn ác. Hoài Phong hiện tại đang bị thương, sao mình lại có thể mang theo tâm trạng xấu cùng ý nghĩ tàn ác đi gặp cậu ấy?

Bởi vậy, hắn chưa vội quay về, trước tiên tới vườn hoa sau viện, để gió đêm lành lạnh dưới ánh trăng thổi suốt mười lăm phút, tự thấy tâm tình khôi phục mới chậm rãi trở về phòng ngủ.

Lúc bước vào cửa còn nghĩ: Nếu Hoài Phong hỏi mục đích tổng lý đến đây, mình nên trả lời như thế nào. Chẳng ngờ được, trong phòng, Tuyên Hoài Phong mặc nguyên quần áo như cũ dựa trên ghế dài bên mép giường, nửa bên mặt kề lên chiếc gối đầu mềm mại, đã ngủ.

Bạch Tuyết Lam đi tới, định ôm y lên giường, đầu ngón tay vừa chạm lên cánh tay Tuyên Hoài Phong, Tuyên Hoài Phong ngủ chưa sâu bèn mở mắt, y xin lỗi: “Em vốn muốn chờ anh, ai ngờ lại ngủ mất. Tổng lý tìm anh làm gì vậy? Không phải lại bị mắng đấy chứ?”

Bạch Tuyết Lam trả lời lấy lệ: “Không phải bị tổng lý mắng là chuyện bình thường sao? Cũng chỉ là vào tai phải ra tai trái thôi. Hôm nay em không ngoan, lại bận bịu xử lý nhiều chuyện công vụ ở nha môn rồi phải không? Chẳng trách lại mệt mỏi như vậy.”

Hai tay mở ra, lập tức ôm ngang lấy Tuyên Hoài Phong khỏi chiếc ghế dài.

Tuyên Hoài Phong nằm trong lòng hắn ngáp, nhắc nhở: “Còn chưa tắm.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Mai tắm cũng không muộn, anh không chê em bẩn.”

Hai người thật sự chỉ cởϊ áσ khoác, thay áo ngủ dài, tay chân quấn quýt ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Đến hôm sau, sáng sớm, Bạch Tuyết Lam cảm thấy người bên cạnh nhúc nhích, dường như muốn xuống giường.

Hắn tiện tay tóm góc vạt áo ngủ của đối phương, nhắm mắt lại, lười biếng hỏi: “Gà còn chưa gáy đâu, em dậy sớm vậy làm gì?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đương nhiên là đi tắm. Hôm qua tranh thủ lười biếng, lúc ngủ còn chưa cảm thấy gì, giờ vừa tỉnh lại thấy cả người nhớp nháp, khó chịu lắm. Không tắm cho thật sạch thì em chịu không nổi đâu.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cơ thể da ngọc thịt băng của em mà cũng có lúc nhớp nháp sao? Anh không tin, để anh cẩn thận sờ xem nào, nghiệm chứng qua đã.”

Tuyên Hoài Phong gạt bàn tay hắn vươn tới người mình sang bên cạnh, nói: “Mới sáng sớm đã không đứng đắn rồi. Đừng làm rộn lên nữa, để em đi tắm rửa sạch sẽ đã.”

Lúc này Bạch Tuyết Lam mới buông tay ra, để cho Tuyên Hoài Phong đi.

Mấy ngày nay, hắn phải chú ý nhiều thứ. Một: Phải chú ý tới mâu thuẫn của y và chị gái. Hai: phải đối phó với cục diện ngày càng phức tạp của hải quan. Ba: hợp tác với Hàn gia khó chung tiếng nói. Một ngày có hai mươi bốn tiếng, hắn chỉ tiếc không thể bẻ hết ra, nặn thành bốn mươi tám tiếng để dùng.

Cứ phải lưu tâm nhiều thứ như vậy, cơ thể lẫn tinh thần đương nhiên mệt mỏi vô cùng. Nghĩ tới việc hôm nay tới đại sứ quán Anh quốc còn thêm một trận giao chiến nhỏ nữa, tinh thần cần phải phấn chấn. Vì vậy, thừa dịp chút thời gian buổi sáng này mà tích góp sức lực, hắn không vội dậy ngay, nằm ngửa trên giường, lẳng lặng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới.

Cách cánh cửa, tiếng nước phá lệ mỏng manh nhè nhẹ, tí tách tí tách, tựa như khúc hát ru vậy. Nghe âm thanh đó, bất kể là tâm trí hay cơ thể Bạch Tuyết Lam đều dâng lên cảm giác dịu dàng, thả lỏng.

Chờ đến khi hắn mở mắt ra, tỉnh lại mới phát hiện tiếng nước chảy đã ngừng.

Bạch Tuyết Lam ngẩn ra, biết mình mơ mơ màng màng lại ngủ một giấc, mong là đừng lỡ mất chuyện quan trọng hôm nay.

Hắn nâng người ngồi dậy ở đầu giường, thuận miệng gọi một tiếng “Hoài Phong”, nhưng không nghe thấy ai đáp lời.

Bạch Tuyết Lam lập tức lắc chuông gọi một người hầu vào, muốn phái hắn tới phòng khách phụ nhìn xem có phải Hoài Phong đang ăn sáng ở đó hay không.