Chương 16

Quả nhiên, Tuyên Hoài Phong vừa thấy Bạch Tuyết Lam bị thương trở về liền không để ý tới chuyện gì nữa.

Ném văn kiện xem được một nửa trên tay đi, chạy tới đỡ Bạch Tuyết Lam, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị thương?”

Bạch Tuyết Lam thản nhiên cười nói: “Không sao đâu, bị thương nhẹ thôi.”

Tuyên Hoài Phong bèn nhìn Tống Nhâm đang theo Bạch Tuyết Lam vào cửa, muốn hắn nói.

Tống Nhâm nhắm mắt nói: “Hôm nay tổng trưởng đến bến tàu thị sát, bỗng nhiên một người cầm dao găm xông ra đâm tổng trưởng. Người kia đã bị bắt, là một kẻ hút bạch phiến, không có tiền mua bạch phiến nên lên cơn nghiện rồi phát điên, thấy ai cũng đâm.”

Tuyên Hoài Phong cả giận nói: “Hộ binh đâu? Làm gì hết rồi?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh định cải trang thị sát, mang theo hộ binh thì quá bắt mắt nên bảo bọn họ cách xa anh ra một chút. Ai ngờ lại gặp phải chuyện này.”

Vừa thấy Bạch Tuyết Lam bị thương, tất cả tinh thần của Tuyên Hoài Phong đều đặt lên người hắn, chuyện này khiến hắn vô cùng mãn nguyện, như vậy, Tuyên Hoài Phong nào còn tâm trí nhớ đến ngón tay kia của Tuyên Đại Vân là do ai cắt?

Bạch Tuyết Lam đuổi Tống Nhâm ra ngoài xong bèn oai oái kêu đau.

Tuyên Hoài Phong coi như cũng có kinh nghiệm chăm sóc người bị thương, cẩn thận xem xét cánh tay hắn, cả giận. “Ai băng bó đây? Bệnh viện bây giờ ẩu tả quá thể.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Bị thương ngoài da chút xíu thôi, anh không tới bệnh viện. Vết thương là do Tống Nhâm băng bó, tay nghề cậu ta chỉ đến mức này thôi.”

Tuyên Hoài Phong nhìn trên băng gạc vẫn còn rỉ máu, y sao lại không đau lòng, lập tức giục Bạch Tuyết Lam vào phòng ngủ, lấy hòm cấp cứu trong ngăn kéo, dùng rượu cồn và vải xô băng bó lại cho Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam cực kỳ ngoan ngoãn, Tuyên Hoài Phong bảo hắn ngồi trên ghế, hắn liền ngồi trên ghế, Tuyên Hoài Phong bảo hắn đứng cử động, hắn liền không động lấy một ngón tay.

Dùng rượu còn rửa bết thương sẽ rất đau, Tuyên Hoài Phong lo lắng đổ mồ hôi, sợ động tác mình mạnh bạo nên vừa dùng nhíp kẹp bông cồn lau trên da thịt vừa nhìn sắc mặt Bạch Tuyết Lam.

Vừa ngước mắt nhìn, y lập tức sửng sốt.

Đâu thấy Bạch Tuyết Lam đau đớn chút nào.

Ngược lại còn giống con mèo già híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời.

Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, sau đó hơi tức giận. “Anh tưởng mình bị một gã hút bạch phiến đâm bị thương là rất vinh quang à? Cười hì hì như vậy là ý gì?”

Bạch Tuyết Lam kêu oan. “Nếu anh tỏ ra đau đớn, em làm sao lau cồn sát trùng cho được? Anh tỏ ra vui vẻ như thế là trấn an em. Sao biết em thấy anh cười lại mất hứng cơ chứ. Đã vậy anh sẽ không cười nữa.”

Tuyên Hoài Phong hễ quá quan tâm tới ai sẽ bị loạn, nghe hắn giải thích như vậy cũng tin, hơn nữa còn tự thấy áy náy, nói với Bạch Tuyết Lam: “Xin lỗi, anh suy nghĩ cho em, em lại phụ lòng anh.”

Bạch Tuyết Lam là kẻ giỏi lợi dụng tình thế, Tuyên Hoài Phong không áy náy thì thôi, Tuyên Hoài Phong vừa áy náy, hắn sao chịu bỏ qua, lập tức giả bộ đáng thương, sờ má Tuyên Hoài Phong, thâm tình nói: “Em đừng phụ lòng anh. Nếu em phụ lòng anh, anh chỉ còn đường chết mà thôi.”

Lời này nửa thật nửa giả.

Đáng thương đương nhiên là giả, song thâm tình lại vô cùng chân thật.

Hai người chỉ nói mấy câu như vậy, vô số mảnh vỡ tan nát đêm qua dường như đều khép lại một cách thần kỳ, l*иg ngực băng lạnh lại dâng lên hơi ấm như có như không.

Bạch Tuyết Lam sờ gò má Tuyên Hoài Phong, đột nhiên hỏi: “Sao mặt em lại lạnh thế này?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Lạnh thì đừng sờ nữa.”

Lập tức cúi đầu tránh khỏi tay Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam như đại lão gia, ngồi yên để cho Tuyên Hoài Phong chăm sóc vết thương trên cánh tay mình. Chờ Tuyên Hoài Phong băng bó kỹ bèn nâng cánh tay lên nhìn một cái, cười nói: “Tốt lắm, tay nghề em bây giờ không kể tới Tống Nhâm, mà còn tốt hơn cả y tá ở bệnh viện nữa.”

Đây là hắn nói thật lòng, Tuyên Hoài Phong làm bất kể chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận. Xử lý vết thương cho Bạch Tuyết Lam còn chú tâm tới một trăm hai mươi phần trăm, cuốn băng vải ngay ngắn kín kẽ, vô cùng chỉnh tề, ngay cả nút thắt cũng rất tinh xảo.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Em cực khổ như vậy thì có phần thưởng không?”

Bạch Tuyết Lam chẳng chút do dự đáp: “Đương nhiên là có.”

Lập tức dùng tay không bị thương cầm chuông trên bàn rung lên, gọi một người hầu vào, ra lệnh: “Cậu đem rương đồ hôm nay tôi mang về tới cho Tuyên phó quan.”

Tuyên Hoài Phong chẳng qua thuận miệng hỏi một chút, ai ngờ Bạch Tuyết Lam lại thật sự có chuẩn bị, ngược lại làm y cảm thấy ngạc nhiên.

Bạch Tuyết Lam bây giờ chỉ muốn giờ giờ phút phút nhốt suy nghĩ của Tuyên Hoài Phong trong phạm vi của mình, không chịu cho y chút thời gian rảnh, người hầu vừa đi liền cố tình trêu chọc y nói chuyện: “Em thử đoán anh chuẩn bị phần thưởng gì cho em nào?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chuyện này thì khó đoán đây. Suy nghĩ của anh lúc nào cũng tinh quái hết.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Là thứ em còn thiếu. Nhìn thấy nó rồi, chắc chắn em sẽ thích.”

Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một lúc, lắc đầu đáp: “Đồ đạc của em đầy đủ rồi. Còn thiếu gì nữa?”

Bạch Tuyết Lam nhìn dáng dấp trái lo phải nghĩ của y, khoé môi câu lên, vô cùng vui vẻ.

Một lát sau, đồ được đưa tới.

Tuyên Hoài Phong vốn tưởng rằng đó sẽ là một chiếc rương được chế tạo khéo léo, ai ngờ lại vừa to vừa cồng kềnh, ba người hầu hì hục mới khiêng được, đặt xuống đất.

Bạch Tuyết Lam đuổi người hầu đi, lại cười nói: “Anh cũng chẳng cần ép em đoán đúng làm gì, mở ra đi. Thứ này ấy mà, có tiền cũng không mua được, anh đặc biệt lấy về khiến em vui vẻ đấy.”

Tuyên Hoài Phong nửa tin nửa ngờ mở rương đồ ra, ánh mắt lập tức sáng lên.

Trong rương lớn xếp rất nhiều hộp giấy, trên hộp giấy còn dán giấy ghi chú, cho nên y vừa nhìn đã biết.

Hộp giấy không lớn, song cái nào cũng nặng trĩu, Tuyên Hoài Phong cầm một hộp lên, mở ra, đổ xuống bàn, một chuỗi âm thanh lanh canh của kim loại rơi trên gỗ vang lên.

Tuyên Hoài Phong cầm hộp giấy trống không, nhìn về hàng chữ tiếng Anh bên trên đọc qua, xác định mình không nhìn nhầm liền kinh ngạc vui mừng hỏi: “Đây là đạn của BOT IV, anh lấy được từ đâu vậy?”

Bạch Tuyết Lam nói đùa: “Anh vơ vét tài sản của một người, ép người đó dâng lên.”

Tuyên Hoài Phong gõ ngón tay lách tách trên bàn, khiến đạn trơn nhẵn lăn lăn trên bàn, hỏi: “Là vị Hàn tiểu thư kia?”

Bạch Tuyết Lam lạnh mặt xuống, mất hứng nói: “Anh chỉ nói một người, sao em đã nghĩ đến cô ta rồi? Điều này rõ ràng thể hiện rằng: chỉ cần là người đẹp tân thời thì em sẽ giữ trong lòng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Khẩu súng BOT IV là cô ấy đưa, bây giờ anh lấy được đạn của khẩu súng ấy, đương nhiên người đầu tiên em nghĩ tới phải là cô ấy. Súng kia rất tốt, cầm rất thoải mái, em muốn thử lâu rồi, đáng tiếc không có đạn. Lần này ổn rồi, cuối cùng em cũng được luyện tay.”

Đi vào phòng trong, lấy khẩu súng lục BOT IV ngăm đen được lau đến sáng bóng kia ra, tiện tay cầm viên đạn, “rắc rắc rắc rắc” lắp đạn.

Bạch Tuyết Lam lộ ý cười, nhìn y nạp đạn, nói: “Anh thấy em nổi hứng thế này, hay là bây giờ thử luôn một lần đi?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Sắp ăn cơm tối đến nơi rồi, giờ luyện súng thì để cho người ta đến cơm cũng không được ăn sao.”

Bạch Tuyết Lam sờ bụng nói: “Em không nhắc anh còn quên, chẳng trách bụng cứ sôi ùng ục lên. Chúng ta ăn cơm tối xong rồi nghịch súng vậy.”

Vừa nói vừa lắc chuông gọi người hầu.

Người hầu đưa thức ăn tới, trùng hợp lại là người hầu hôm nay ở phòng ăn nhỏ. Gã vừa bày thức ăn trong hộp thức ăn ra, vừa cười tươi rói báo công với Bạch Tuyết Lam: “Tổng trưởng, canh sâm hôm nay được Tuyên phó quan uống hết, ngay cả thịt gà bên trong cũng được ăn luôn rồi ạ.”

Bạch Tuyết Lam thật sự vui vẻ, nói: “Cậu làm tốt lắm, đi tìm quản gia, bảo ông ấy lấy từ bên kế toán chi cho cậu năm mươi đồng. Đầu bếp hầm canh sâm cũng được thưởng năm mươi đồng.”

Đối với người hầu và đầu bếp mà nói, năm mươi đồng đã là tưởng thưởng rất lớn. Người hầu vui đến nỗi cúi tạ rất mạnh, sắp xếp bàn cơm xong liền bước một bước thành ba đi tìm quản gia.

Tuyên Hoài Phong chứng kiến một màn này, càng cảm thấy Bạch Tuyết Lam rất để ý đến mình, vừa cảm động lại vừa chua xót.

Nhớ tới lời Tôn phó quan khuyên lúc ban ngày, tuy trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện của chị mình, nhưng vì người yêu bị thương đang ở trước mắt mình, y cũng không đành lòng lộ ra bất kỳ tâm trạng xấu nào, cố gắng lộ vẻ phấn chấn.

Vì vậy, bữa cơm này không có lấy chút buồn rầu.

Bạch Tuyết Lam bị thương trên tay trái, tay phải vẫn dùng đũa được, không ngừng gắp thức ăn Tuyên Hoài Phong thích vào bát y. Hắn thân đã bị thương lại còn tỏ vẻ ân cần, bảo Tuyên Hoài Phong làm sao cự tuyệt được. Bởi vậy, Bạch Tuyết Lam gắp thức ăn cho y, y đều ăn, lại còn ăn nhiều hơn so với bình thường.

Ăm cơm xong, Bạch Tuyết Lam lập tức muốn đưa Tuyên Hoài Phong tới hậu viện bắn súng.

Tuyên Hoài Phong sợ ban đêm sẽ quấy nhiễu thanh tĩnh của người ta, Bạch Tuyết Lam lại cứ dây dưa. “Vết thương của anh giờ đau như đao cắt thế này, có lẽ em dành thời gian vui đùa với anh là anh sẽ hết đau. Sợ quấy nhiễu thanh tĩnh của người khác? Trong lòng em, anh còn không bằng những người khác kia?”

Mấy ngày này, Tuyên Hoài Phong vô cùng đau lòng, cũng có một luồng oán khí trực chờ phát ra, bị Bạch Tuyết Lam dùng nhiều phương pháp giật giây, y cắn răng một cái, cầm khẩu súng lục BOT IV, phái người ta mang rương đạn kia tới hậu viện để luyện súng.

Sắc trời đã tối, không thành vấn đề. Phái người hầu treo bóng đèn trước bia ngắm, ánh sáng rất thuận.

Tiếng súng vang lên khiến lũ quạ sợ hãi bay đầy trời, còn những hộ gia đình bình thường gần vương phủ kinh hoàng hiểu lầm như thế nào thì… cũng không rõ.

Tuyên Hoài Phong bắn súng, Bạch Tuyết Lam bất kể y bắn trúng vòng mấy điểm đều chỉ ở bên cạnh cao giọng khen hay. Từ đầu đến giờ hắn đều lo lắng, lo lắng Tuyên Hoài Phong uất ức trong lòng lại bệnh nặng một trận.

Tuyên Hoài Phong chịu dùng súng trút giận là tốt nhất.

Tuyên Hoài Phong là thiên tài dùng súng bẩm sinh, BOT IV mặc dù là súng mới cũng chỉ khiến y hơi không thuận lợi lúc đầu, sau khi bắn hai băng đạn, lắp đạn, tốc độ nhả đạn càng lúc càng nhanh, hậu viện Bạch công quán liên tục vang lên tiếng súng “đoàng đoàng đoàng”, đinh tai nhức óc, sát khí ngất trời.

Bạch Tuyết Lam cười to: “Hậu sinh khả uý, trò giỏi hơn thầy, anh làm sư phụ thế này thì quá thoải mái rồi!”

Đang vui sướиɠ, bỗng nhiên nghe thấy giọng Tống Nhâm, hình như gọi một tiếng tổng trưởng. Tiếng súng quá lớn, tiếng nói bị át đi, nghe không được chân thật.

Bạch Tuyết Lam quay đầu về phía sau nhìn thử, động tác vỗ tay ngừng giữa chừng.

Đúng lúc Tuyên Hoài Phong bắn xong một băng đạn, nghe động tĩnh sau lưng không đúng nên cũng quay đầu lại, nhất thời cả kinh.

Không biết Tống Nhâm đến từ lúc nào, đứng sau bọn họ.

Ở bên cạnh Tống Nhâm là Bạch tổng lý với sắc mặt tái xanh.