Chương 10: Ly rượu độc

Chương 10: Ly rượu độc.

Trong lòng Thẩm Diệp Anh rơi lộp bộp, nói đi nói lại mạng của nàng vẫn nằm trong tay hắn, xem ra chuyện lấy lòng hắn vẫn không thể gác qua một bên.

Nhìn nét bối rối của nàng, hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp: “Nàng lấy gì để trao đổi điều kiện?”

Nàng nói lí nhí: “Ta không phải đang trao đổi điều kiện, là ta đang cầu xin vương gia.” Sau đó giọng nàng có phần cứng rắn hơn: “Ta sẽ cố gắng ngăn Thẩm thừa tướng phát động binh biến.”

Lúc này hắn mới xoay người sang mặt đối mặt với nàng, khẽ khom người về trước, một tay chống bên hông nàng, một tay đưa lên vuốt ve nốt chu sa trên trán nàng, những ngón tay thon dài từ trán mơn trớn xuống gò má mịn màng, sau đó dùng sức bóp lấy làm nàng kêu lên một tiếng.

“Đừng có không tự lượng sức mình, không phải nàng yêu quý cái mạng nhỏ của mình lắm ư?” Hắn thả tay ra, khóe môi khẽ cong lên: “Bản vương buồn ngủ rồi.”

Nàng cảm thấy có chút rối loạn, chưa kể hành động trêu chọc vừa rồi của hắn, hắn tâm tư kín đáo, những lời hắn nói chắc chắn có ý tứ sâu xa. Nhưng nàng cũng rất thức thời, nhanh chóng dịch người vào trong để hắn nằm xuống. Sau một thoáng mơ màng, nàng nằm xuống bên cạnh, hai mắt dán lên trần nhà nghe nhịp thở của hắn dần trở nên ổn định.

“Vương gia, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngài.” Không chỉ vì lấy lòng, mà vì lúc nãy hắn không trực tiếp từ chối thỉnh cầu của nàng, tức là nàng vẫn còn cơ hội cứu Thẩm gia. Nàng cảm thấy con người hắn thật ra cũng khá tốt.

Chỉ có điều, nếu có thể nàng thật sự muốn bỏ mặc không quản. Nhưng mỗi lần nhắm mắt bất tri bất giác lại nhớ đến Thẩm Diệp Anh nguyên chủ kia quỳ trước mặt nàng, mong nàng giúp nàng ta làm tròn đạo hiếu. Hơn thế, nàng thật sự tham lam cảm giác có một gia đình hoàn chỉnh, được người thân che chở, dù đó chỉ là trộm được. Đây có lẽ là một phần tư tâm làm nàng muốn thử cứu Thẩm gia một lần.

Đúng lúc nàng nghĩ hắn đã ngủ, người bên cạnh lại cất giọng: “Sau này đừng dùng giọng điệu khép nép đó nói chuyện với bản vương.”

Nàng nhìn sang thấy hắn vẫn nhắm mắt, nhưng nói chuyện rõ ràng như vậy hẳn là không phải nói mớ, nghĩ đi nghĩ lại câu vừa rồi nàng đã dùng hết sự chân thành của mình để nói, lẽ nào giọng điệu khép nép lắm sao? Mặc dù hơi khó hiểu, nàng vẫn ngoan ngoãn ‘ồ’ một tiếng.

Đường Chính nằm ngay ngắn, hơi thở ổn định như đã ngủ say. Thẩm Diệp Anh cũng vô cùng mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Đường Chính mới mở mắt, nhìn nữ tử đang say giấc bên cạnh, trong lòng ngoài thấy hoang đường vẫn là hoang đường. Từ lúc gặp nàng hắn đã hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn của mình, đó là chuyện trước nay chưa từng xảy ra.

Lần gặp nhau đầu tiên, nàng đánh nhau với đám cường đạo, thân thủ không tệ nhưng lại ngốc đến mức vứt bỏ vũ khí, suýt chút bị mấy tên đàn ông đồng loạt phản công. Lúc ra tay giúp nàng, hắn nghĩ, là do đám người này quá ồn ào, ảnh hưởng đến việc hắn ngắm trăng. Nhưng sau đó không hiểu sao bản thân lại đi theo nàng một đoạn, đứng ở chỗ tối lặng lẽ ngắm nhìn nàng.

Ở doanh trại, nàng uốn éo như con giun chỉ vì muốn chen vào ngồi cạnh hắn, hắn không hề phản đối. Dù cho trước đó hắn luôn không thích gần gũi với nữ nhân, sau nhiều lần cự tuyệt, thủ hạ không còn đưa nữ nhân đến để hầu hạ hắn nữa. Hắn là người có tính cảnh giác cao, bên cạnh hắn, ngoại trừ thân tín hầu như không một ai được phép đến gần. Thế mà hắn lại để nàng hết lần này đến lần khác động chạm thân thể, và hắn, thâm tâm hầu như không mấy phản kháng.

Hắn ghét kẻ nịnh nọt lấy lòng, nhưng nghe những lời nói ra từ miệng nàng, hắn lại thấy vui vẻ.

Khi nàng nắm chặt vạt áo, lấy hết can đảm cầu xin hắn tha cho Thẩm gia, hắn thấy trong mắt nàng không chứa tia hy vọng nào, nàng chỉ là còn nước còn tát mà thôi.

Nàng đang cầu xin hắn! Trong khi trước đó còn lớn tiếng chất vấn hắn.

Nàng hạ mình vì gia tộc là lẽ đương nhiên. Nhưng sao hắn lại khó chịu như vậy, khó chịu đến mức phải mở miệng yêu cầu nàng không được dùng giọng điệu khép nép đó nói chuyện với hắn nữa.

Vì sao chứ? Hắn nghĩ mãi.

Ép Thẩm Diệu Hành tạo phản, trừ khử Thẩm gia là con đường nhanh nhất, an toàn nhất để bình định cục diện. Sau khi chuyện lớn đã thành, hắn vẫn có thể giữ lại cho nàng một mạng.

Đường Chính trước nay làm việc chưa bao giờ chừa lại hậu hoạn, giữ lại một Thẩm Diệp Anh đã là vượt quá giới hạn của hắn.

Nhưng mà, nàng cầu xin hắn, cầu xin hắn tha cho gia tộc của nàng. Một yêu cầu hoang đường biết nhường nào. Hắn đáng lẽ nên tức giận, nàng lấy tư cách gì để yêu cầu hắn điều vô lý như vậy, đừng nói là giọng điệu khép nép, cho dù nàng có quỳ xuống dập đầu cũng không tính là trao đổi ngang giá với yêu cầu mà nàng nói ra.

Chỉ là, hắn không những không tức giận, mà lại... đau lòng? Nhìn nàng như vậy, hắn cảm giác mình như sói dữ sắp sửa ăn hết một bầy cừu, sau đó một con cừu non chạy đến trước mặt hắn, cầu xin hắn dừng tay. Thế nhưng cừu non đâu biết, con sói phải ăn mới có sức để tiếp tục quay về rừng sâu bảo vệ lãnh thổ đang bị kẻ thù ngấp nghé của nó.

Từ trước đến nay hắn đều coi phụ nữ như ly rượu độc, không muốn động vào. Thế mà lần này dường như tự mình cam tâm tình nguyện nuốt một vò rượu độc lớn.

Biết làm sao? Hắn ghét cảm giác đau lòng khi thấy nàng cầu xin hắn muốn chết đi được.

------10-----