Chương 9: Nàng bây giờ là người của Đường gia

Chương 9: Nàng Bây Giờ Là Người Của Đường Gia.

Đường Chính nhíu mày, cũng không biết ai cho nàng cái gan lớn như vậy, dám ra lệnh với hắn.

Nhận thấy hắn không động đậy, nàng trực tiếp tiến lên mò mẫm tìm kiếm rồi cầm tay hắn, đưa lên vén khăn trùm đầu.

Đường Chính sững sờ trước hành động của nàng.

“Bái đường cũng bái rồi, vương gia hà tất keo kiệt chút nghi thức nhỏ này.” Nàng lại nói.

Ngày đại hôn, khuôn mặt vốn xinh đẹp của nàng được trang điểm tỉ mỉ càng mê người hơn. Nhưng giờ phút này, thứ làm hắn hứng thú không phải vẻ khuynh quốc khuynh thành ấy, mà là dáng vẻ mèo con lại tưởng mình là hổ của nàng.

Nhìn gương mặt không có biểu cảm của hắn, trong lòng nàng thầm nghĩ, hắn chính là vương gia lạnh lùng trong truyền thuyết, nàng không hề cầm nhầm kịch bản. Chẳng qua khoảng thời gian lặn lội bên ngoài lúc trước làm nàng hiểu nhầm quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bậc. Nào ngờ tất cả như mây khói, như bụi vươn trên áo, phủi cái là hết sạch.

Nàng kéo một cái ghế đến ngồi đối diện với hắn, giữa hai người cách một cái bàn, trông giống như đang đàm phán. Trang phục tân lang tân nương trên người hai người không hề phù hợp với bầu không khí hiện tại.

Hắn lơ đãng chống thái dương, nhìn nàng.

Ánh mắt nghiền ngẫm của hắn làm nàng thấy không được tự nhiên, nàng hắng giọng: “Vương gia ghi thù chuyện ở vách núi nên cố tình lạnh nhạt ta phải không?”

“Sao lại nói vậy?” Lúc này hắn mới mở miệng.

“Ta ái mộ vương gia là thật, ta không gạt ngài, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta sẽ đồng sinh cộng tử với ngài. Huống hồ vương gia thân thủ tốt, gặp chuyện ngài có thể thoát thân, còn ta sẽ chết chắc. Sau khi ta chết thì sao, ngài áy náy nhớ nhung ta được bao lâu chứ, không phải cũng sẽ cưới người khác về, đêm đêm ôm mỹ nhân kê cao gối ngủ sao. Vậy ta chết vì ngài có ý nghĩa gì nữa chứ.” Sự thật trong cốt truyện đúng là như vậy, vào đêm Thẩm gia phát động binh biến, Đường Chính bị trọng thương đã tạo nên cơ duyên gặp gỡ nữ chính, một nữ thần y nổi danh kinh thành. Sau khi Thẩm Diệp Anh chết không bao lâu, Đường Chính và nữ chính nguyên tác chẳng phải là lưỡng tình tương duyệt đến với nhau sao.

Hắn nghe nàng nói xong thì bật cười, tuy nhiên nụ cười không mang chút ý cười nào: “Nàng nghĩ bản vương để tâm chuyện này ư? Nàng thay ta chắn một kiếm, ta giúp nàng thoát thân, không ai nợ ai. Còn chuyện nàng ái mộ ta, có lẽ nàng nên nghĩ lại ban đầu vì sao lại muốn tiếp cận câu dẫn ta.”

Thẩm Diệp Anh nghe hắn nói, nhất thời không biết đáp thế nào. Thì ra vấn đề nàng để ý và vấn đề hắn để ý hoàn toàn không giống nhau. Nàng lo lắng sự lạnh nhạt của hắn ảnh hưởng đến kế hoạch lấy lòng của mình, còn hắn thì trong lòng tỏ tường, biết rõ ý đồ của nàng nên mới cố ý vạch ra giới hạn.

“Muốn lấy được chân tâm, trước hết nên thật lòng đối đãi.” Hắn lại nói.

Lần đầu tiên trong đời Thẩm Diệp Anh bị người khác nhìn thấu sự giả tạo ẩn sau vẻ ngoài hòa đồng ngây thơ của mình. Kiếp trước vì lấy lòng đám đầu gấu để nhận được sự bảo kê mà nàng phải nịnh nọt chơi bời với bọn họ. Nhập bọn không bao lâu nàng liền trở thành bạn tốt của tên cầm đầu chính là nhờ chiếc mặt nạ nàng đeo cho mình quá tốt, muốn hư hỏng có hư hỏng, muốn dịu dàng có dịu dàng. Sống cuộc sống như vậy quá lâu, lâu đến nổi nàng không biết con người thật sự của mình là như thế nào nữa.

Cho đến hiện tại, nhìn ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương của Đường Chính, nàng thoáng giật mình, lại có chút tức giận vì bị nhìn thấu nội tâm.

Vốn dĩ dưới sự ngụy trang vụng về của nàng, Đường Chính hoàn toàn có thể phớt lờ. Nhưng điều đáng ghét chính là trong người hắn lại có cảm giác khác lạ, điều này làm hắn khó chịu. Hắn phải nhanh chóng vạch rõ giới hạn, để nàng biết khó mà lui.

“Được, vương gia đã chủ động nhắc đến thì ta không vòng vo nữa. Ngài thừa biết Thẩm Diệu Hành sẽ phát động binh biến vì sao không ngăn cản, đợi biển tanh mưa máu nổi lên mới làm ra vẻ giương cao chính nghĩa.” Nàng không nhịn được cao giọng, không còn vẻ chiều lòng nịnh hót lúc đầu.

“Nàng đang chất vấn cách bản vương làm việc ư?” Hắn không bất ngờ vì một nữ nhi lại bàn chuyện triều chính với mình, ngón trỏ của hắn gõ theo nhịp lên bàn, tay chống trán khẽ nghiêng người, toàn thân toát lên khí chất của bậc vương giả.

“Thẩm Diệu Hành chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài có thể ngăn được vì sao lại không ngăn, sớm ngăn chặn ông ta, sau đó tước quân quyền của Thẩm Khải Uy chẳng phải sẽ tránh được thương vong không cần thiết sao?” Càng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn, trong lòng nàng càng thêm bực bội. Lần đầu tiên trong đời nàng không kiêng nể gì mà cao giọng với người khác, dù so với những tên đầu gấu kia, Đường Chính là người nắm quyền sinh sát trong tay.

Đường Chính nhìn viền mắt nàng đỏ hoe, hắn không muốn tiếp tục cãi lý với nàng, hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống buông một câu: “Nàng quá ngây thơ.” Sau đó hắn vòng qua bàn cất bước ra ngoài.

Lúc hắn lướt qua nàng, nàng đứng dậy, kéo tay hắn lại, giọng điệu đã ít đi một phần kích động: “Ngài lấy ta là vì vẫn còn hy vọng giải quyết chuyện này trong êm đẹp, không phải sao?”

Hắn xoay người lại, bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng như được điêu khắc nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, mắt đối mắt với nàng: “Rất tiếc, thứ cha nàng muốn không phải một hiền tế, mà là mạng của ta.”

Giọng điệu mang đầy hơi thở địa ngục của hắn làm con ngươi nàng dao động, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên.

Thấy nàng bất động, hắn buông nàng ra, chắp tay sau lưng xoay người rời khỏi thư phòng.

Thẩm Diệp Anh rất lâu sau mới định thần trở lại. Chỗ bị bàn tay của hắn nắm lấy nóng lên, cả người cũng theo đó nóng hầm hập. Nàng đột nhiên hiểu ra vì sao hắn làm vậy, vì sao hắn dù biết trước nhưng không ngăn cản Thẩm Diệu Hành tạo phản.

Triều đình Đường quốc vẫn luôn nằm ở thế gọng kiềm, Đường Chính nhϊếp chính mười năm, loại bỏ không ít phe cánh nhỏ, nhưng Thẩm Diệu Hành có quân đội của Thẩm Khải Uy làm chỗ dựa vững chắc, lại có công lớn trong đợt binh biến mười năm trước, muốn loại bỏ không phải chuyện dễ dàng. Lần này hắn lấy bản thân làm mồi nhử, mắt nhắm mắt mở để Thẩm Diệu Hành tạo phản, như vậy hắn sẽ danh chính ngôn thuận loại bỏ cái gai trong mắt nhiều năm.

Hắn là đang trải đường xuống hoàng tuyền cho Thẩm Diệu Hành. Cuộc binh biến sắp diễn ra không phải là sự kiện bất ngờ, mà là việc hắn đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Chỉ đáng tiếc nàng chỉ vừa đọc đến đoạn binh biến thất bại, nguyên nhân sâu xa phía sau cuộc binh biến này vẫn phải tự mình tìm hiểu.

Nàng mím môi, âm thầm ra quyết định.

***

Đường Chính nằm trên giường tân hôn, trong căn phòng tân hôn được bài trí tỉ mỉ.

Hai chén rượu giao bôi vẫn nằm im lìm trên bàn không người động tới. Hắn không để ý đến những điều này, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Trên người giống như có một con rắn bò qua, nếu là bình thường Đường Chính có thể một chiêu vặn gãy cổ đối phương, nhưng bây giờ hắn chỉ là không muốn để ý đến Thẩm Diệp Anh đang cố trèo qua người hắn leo vào bên kia giường.

“Vương gia.” Nàng nhỏ giọng gọi.

Hắn không đáp.

“Vương gia.” Nàng lại gọi, gọi liên tục hết tiếng này đến tiếng khác: “Vương gia, vương gia,…” Giọng nói ngọt ngào mềm mại như mưa xuân từ từ trở nên máy móc, giống như đang niệm thần chú.

Đường Chính có vẻ thấy nàng phiền, hắn ngồi dậy nhíu mày nhìn nàng.

Thấy hắn đã tỉnh, trên mặt nàng liền lộ vẻ vui mừng, nàng nhanh chóng nhảy xuống giường, cầm hai ly rượu giao bôi lên, đưa hắn một ly.

Hắn không nhiều lời, cầm lấy ly rượu ngửa đầu uống cạn.

Máu trong người Thẩm Diệp Anh lại bắt đầu nóng lên: “Rượu giao bôi không phải uống như vậy.” Nàng cầm bình rượu lên rót lại cho hắn một ly đầy.

Hắn ngồi trên giường, nàng đứng trước mặt, khẽ khom lưng, vòng tay qua tay hắn uống cạn rượu trong tay. Uống xong, nàng giữ nguyên tư thế, nhìn hắn nhướng mày, ý bảo hắn cũng nhanh chóng uống đi.

Đường Chính lại bất ngờ hợp tác, hắn cũng ngửa đầu uống cạn rượu.

Thẩm Diệp Anh vui vẻ cất hai ly rượu đi, đến bên giường ngồi sóng vai với hắn. Dù đứng hay ngồi hắn vẫn cao hơn nàng một cái đầu, nàng cũng đã quen với việc bị hắn áp đảo dù là khí thế hay chiều cao nên cảm thấy không sao cả.

Bầu không khí phút chốc trở nên ngượng ngập, có lẽ chỉ là cảm giác từ một phía của Thẩm Diệp Anh, vì khi nàng lén nhìn trộm nét mặt hắn, hắn vẫn đưa một bên sườn mặt về phía nàng, bộ dáng cao cao tại thượng.

“Vương gia và ta hiện đã là phu thê, một ngày nào đó nếu buộc phải đi đến đường cùng, vương gia có thể tha cho Thẩm gia một con đường sống không?”

Hắn nghiêng mặt nhìn nàng làm nàng căng thẳng nắm chặt vạt áo.

“Tha cho Thẩm gia? Vậy còn nàng?” Hắn mở miệng mới nghe ra được giọng nói hơi khàn khàn của người say rượu.

“Ta?” Nàng tròn mắt ngạc nhiên: “Ta… Thẩm gia đương nhiên bao gồm cả ta.”

“Không, nàng bây giờ là người của Đường gia.”

-----9-----