Chương 11: Bất tri bất giác lại quan tâm

Chương 11: Bất tri bất giác lại quan tâm.

Thẩm Diệp Anh đang say giấc nồng thì bên tai vang lên giọng của Tiểu Hồng: “Vương phi, người mau thức dậy đi, đã đầu giờ Thìn rồi.” Do Thẩm Diệp Anh đã gả cho Đường Chính, Tiểu Hồng cũng đổi xách xưng hô với tiểu thư nhà mình thành vương phi.

*Giờ Thìn: 7-9h, đầu giờ Thìn là 7h.

“Vẫn sớm mà, ngươi để ta ngủ một lúc nữa đi.” Thẩm Diệp Anh không mở mắt, dùng giọng điệu hơi gắt ngủ nói với Tiểu Hồng.

“Không được, vương phi mau dậy đi, nô tỳ hầu hạ vương phi rửa mặt.”

“Lúc ở phủ Thừa tướng ngươi đâu có thế này.” Thẩm Diệp Anh nhíu mày, kéo chăn lên trùm kín đầu. Lúc còn ở phủ Thừa tướng nàng vẫn ngủ đến khi tự thức dậy cũng không thấy Tiểu Hồng vào nhắc nhở.

“Bây giờ không giống trước nữa, phu nhân đã dặn dò nô tỳ nhiều lần rằng phải chú ý lễ tiết của vương phi, sợ vương phi tùy hứng sẽ bị người khác chê cười.” Là một nô tỳ bồi giá của Thẩm Diệp Anh, được Thừa tướng phu nhân giao trọng trách canh chừng tiểu thư, nàng không dám thất trách, từ tốn nhắc nhở.

Vốn Thẩm Diệp Anh không muốn thức dậy, nhưng mở miệng đối đáp vài câu với Tiểu Hồng, nàng cũng bắt đầu tỉnh hẳn, bèn thức dậy luôn.

Tiểu Hồng thấy nàng chịu ngồi dậy thì vô cùng vui mừng, vội mang nước đến hầu hạ nàng rửa mặt, sau đó thay y phục, chải đầu.

Thẩm Diệp Anh ngồi trước gương, nhìn mái tóc đỏ bồng bềnh đang được Tiểu Hồng chải chuốt búi lên, cuối cùng không nhịn được nữa, cất giọng: “Ta có thể không búi tóc không?”

Chỉ tưởng tượng mỗi ngày đều phải ngồi đến ê mông để búi tóc, bao nhiêu kiên nhẫn liền bay hết sạch, quả thực rất phiền phức.

“Vương phi chớ nói bậy, người đã qua tuổi cập kê, đương nhiên phải búi tóc, huống hồ bây giờ người đã gả cho người ta, sao có thể không búi chứ?” Búi tóc thể hiện một người phụ nữ đã trưởng thành, có thể cưới gã. Hơn nữa hiện tại nàng đã gả cho Đường Chính, nếu không búi tóc chẳng khác nào không để hắn vào mắt, xem như bản thân chưa thành hôn. Với thân phận của hắn, việc này quả thực là đại bất kính.

“Không sao, tháo ra đi, ta tự làm.” Thẩm Diệp Anh khoát tay, thật sự không kiên nhẫn tiếp được nữa.

Tiểu Hồng khó xử vô cùng, vừa không dám làm việc không hợp lễ nghi thế này vừa không thể không làm theo ý Thẩm Diệp Anh.

Thấy Tiểu Hồng bối rối, Thẩm Diệp Anh nói thêm: “Vương gia đã đồng ý, ngươi không cần lo lắng.” Không biết lấy tự tin ở đâu, nhưng nàng có thể đoán được hắn sẽ không chấp nhất chuyện này nên nói dối không chớp mắt. Dù gì hắn cũng không giống kiểu người bắt bẻ tiểu tiết.

Tiểu Hồng không cam lòng tháo kiểu tóc đang búi dở dang ra, trong lòng có hơi thấp thỏm.

Thẩm Diệp Anh búi hờ nửa đầu, ánh mắt quét một lượt qua số trang sức trên bàn, cầm một cây trâm ngọc lên cài vào, tóc mái xẻ hai ngôi hờ hững buông xuống làm tăng vẻ tùy hứng.

“Vương phi…” Giọng Tiểu Hồng nhỏ như muỗi kêu. Kiểu tóc này có khác gì mấy cô nương chưa chồng đâu chứ, nàng nghi ngờ có thật là vương gia đã đồng ý rồi không.

Thẩm Diệp Anh không thèm để ý, ngắm nghía bản thân trong gương.

Không tệ!

“Tiểu Hồng, vương gia đâu?” Đến cả hắn rời giường lúc nào nàng còn không biết.

“Vương gia thượng triều từ sớm, nô tỳ cũng không biết khi nào ngài ấy quay về.” Tiểu Hồng liền đáp.

Nghe đến triều chính, ánh mắt Thẩm Diệp Anh thoáng vẻ sâu xa.

Trầm mặc một lúc, nàng cất giọng: “Ngươi nói xem, cha ta yêu thương đứa con gái này đến cỡ nào chứ?” Yêu thương cỡ nào mà lại gả nàng cho Đường Chính, kẻ đứng ở phía đối lập, yêu thương cỡ nào mà mặc kệ sống chết của con gái dấy lên binh biến.

Tiểu Hồng không biết vì sao vương phi lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng nàng nghe ra được chút trách cứ trong lời nói trên, thế là vội nói: “Lão gia gả người cho Vĩnh Vương cũng không có gì không tốt, một nhϊếp chính vương dưới một người trên vạn người, vị trí chính phi bao người cầu mà không được.”

Thẩm Diệp Anh cười bất lực, cầu còn không được ư? Nếu có thể nhường nàng liền nhường cho những ai thèm muốn vị trí này. Có lẽ là người khác, kết cục sẽ không thê thảm như nàng.

Một kiếm xuyên tim, chết ngay tại chỗ.

Tuy rằng từ lúc gặp nhau đến giờ, Đường Chính không hề đáng sợ như nàng nghĩ, thế nhưng theo diễn biến hiện tại, ngày nàng từ giã cõi đời không còn xa nữa. Nàng đã nói với hắn nàng sẽ cố gắng ngăn chặn Thẩm thừa tướng phát động binh biến, nàng thật sự nghĩ vậy, nhưng phải làm thế nào thì vẫn chưa suy nghĩ chu toàn ngay được.

Thật bực bội!

Tiểu Hồng thấy nàng trầm mặc hồi lâu, trong lòng nghĩ nàng vừa gả cho người, phải xa nhà mẹ đẻ, tâm trạng không vui, có chút hờn dỗi không có gì lạ, bèn nói tiếp: “Lão gia tuy bình thường có hơi nghiêm khắc nhưng vương phi tuyệt đối đừng nghi ngờ tình thương lão gia dành cho người. Trước ngày vương phi được gả đi, nô tỳ thấy thư phòng của lão gia sáng đèn cả đêm. Thật ra lão gia cũng không nỡ xa người, chỉ là trong nóng ngoài lạnh thôi.”

“Ừm, ta biết rồi.” Dù sao nàng cũng không phải Thẩm Diệp Anh thật sự, nếu mà nói oán trách hay thất vọng thì thật sự không thích hợp. Chỉ là trong lòng cảm thán nhân sinh một chút thôi.

Tiểu Hồng cảm thấy bản thân đã nói nhiều nên cũng thuận theo nàng, kết thúc chủ đề này tại đây.

“Tiểu Hồng, ngươi giúp ta chuẩn bị vài thứ.” Thẩm Diệp Anh lấy giấy bút ghi ra một loạt những thứ cần mua rồi đưa cho Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng nhìn những thứ kỳ kỳ quái quái mà nàng ghi, ôm một bụng thắc mắc đi ra ngoài mua.

***

Tại đình viện, trước dãy hành lang có một cây ngân hạnh lâu năm. Đang độ đầu thu, thời tiết mát mẻ dễ chịu, ngân hạnh ra hoa vàng rợp một góc sân.

Đường Chính quay về đương lúc ráng chiều. Ánh chiều tà chiếu rọi xuyên qua kẻ lá, khẽ phát họa gương mặt kiều diễm của nữ nhân đang ngồi trên bàn đá dưới gốc cây. Nắng vàng ánh lên mái tóc đỏ rực, mái tóc dài được búi nửa đầu, dùng trâm ngọc hờ hững cố định lấy, trông thật thoải mái tự tại.

Gió thu lay động, hoa vàng bay lả tả, có cánh hoa đáp lên tóc nàng, có cánh hoa vươn trên vai nàng. Nàng dường như không mấy để ý, chỉ chăm chú làm gì đó.

Tiểu Hồng ngồi bên cạnh nhìn thấy hắn, lập tức luống cuống đứng dậy hành lễ. Dù vương phi bảo nàng ngồi, nhưng để vương gia bắt gặp thế này, không tránh khỏi bị trách tội. Nàng hành lễ mà trên mặt mồ hôi to như hạt đậu.

Theo động tác của Tiểu Hồng, Thẩm Diệp Anh cũng nghiêng đầu nhìn sang. Đường Chính đang đứng trên hành lang, tay chắp sau lưng, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt cương nghị không rõ biểu cảm nhìn nàng. Hắn chỉ mới hai mươi ba mà bộ dáng nhìn không khác gì ông cụ, nhất là động tác chắp tay sau lưng của hắn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phong thái của hắn quả thực rất đàn ông, trông thực đĩnh đạc, lại còn có khí chất không giận tự uy, cộng thêm gương mặt tuấn mỹ khiến người ta không nói nên lời.

Chậc chậc, nữ chính nguyên tác thật là có số hưởng!

Đường Chính khoát tay cho Tiểu Hồng lui ra.

Thấy vương gia không có ý trách tội, Tiểu Hồng thở phào trong lòng, mau chóng lui ra.

Đường Chính cất bước đến gần, trước đó nơi này không có bàn đá, thứ này chắc chắn hôm nay lúc hắn không ở nhà, nàng đã cho người đặt ở đây.

Hình như dưới gốc ngân hạnh đặt một cái bàn đá, lúc rảnh rỗi ngồi hóng mát cũng không tồi.

Hắn vừa đến gần, Thẩm Diệp Anh liền đứng dậy, kéo hắn lại ngồi lên cái ghế bên cạnh.

“Làm gì vậy?” Hắn nhìn cối gỗ trong tay nàng chứa thứ bột màu đỏ như chu sa, cảm thấy khó hiểu. Càng khó hiểu hơn chính là hắn lại đi quan tâm xem nàng đang làm cái gì.

------11------