Chương 7

Trần Kỳ Thanh sau khi xử lý sự vụ liên quan đến thành Yến Khê xong liền muốn ra ngoài tìm Chu Hãn Khuê bồi đi nàng ấy đi dạo, làm tròn trách nhiệm của một tướng công tốt a.

Vừa bước chân ra khỏi cửa phủ, một ám vệ lúc trước phái đi đằng sau bảo vệ Chu Hãn Khuê trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, Trần Kỳ Thanh lãnh đạm, lạnh lùng hỏi:" Vương phi, đang ở đâu?"

" Bẩm vương gia, vương phi đang ở nha môn."

Ám vệ nghiêm chỉnh trả lời mặt không biểu cảm.

Nghe hai chữ nha môn, Trần Kỳ Thanh như mất hút dáng vẻ vừa nãy ban nãy, luống cuống mất bình tĩnh nha môn là nơi nào chứ? Nàng ấy làm sao mà tới nơi đấy? Nha môn chứ có phải nhà mình đâu.

" Vương phi, làm sao lại tới nơi đó!". Trần Kỳ Thanh sốt sắng, cả người như có rực lửa bốc cháy bên trong nóng lòng lo lắng.

Ám vệ không nhanh không chậm truần thuật lại, hắn được Nhất Nhị phái về báo với vương gia.

" Mau mau, mau dẫn đường cho ta". Nói xong Trần Kỳ Thanh sử dụng khinh công, theo sau ám vệ. Vài lần Nhất Nhất hắn chỉ dạy sử dụng khinh công thân thể nhẹ nhàng tựa lông vũ bay lên nóc nhà còn bờ ngỡ súyt trượt chân ngã xuống, may mắn là điều chỉnh kịp nhất thời thoát khỏi cảnh nhục nhã. Trần Kỳ Thanh giờ đã thành thạo mà sử dụng khinh công tùy ý, vỗn dĩ chỉ cần dựa vào thân thể nguyên chủ thôi, nguyên chủ vốn là người có võ công. Lần đầu cảm tạ Nhất Nhất, người anh em lát nữa ta về sẽ tăng lương cho ngươi.

Bên ngoài phía trên bảng hiệu ghi hai chữ nha môn to tướng, cửa nha môn mở rộng, môn có hai con vật như tì hưu được điêu khắc bằng đá, sừng sững mà uy nghiêm, nha môn rộng lớn bước vào lại không có ai canh gác, đến một tên lính quèn cũng chẳng thèm xuất hiện, tầm mắt Trần Kỳ Thanh đập vào thân hình quen thuộc trong nội đường cùng bên cạnh mấy thân ảnh khác nhưng nàng không quan tâm. Nàng chạy thẳng vào nội đường bỏ mất hình tượng khí thế vương gia. Cái gì mà hình tượng, ta vốn không cần.

Trần Kỳ Thanh hô to:" Khuê nhi, Khuê nhi". Nàng bước nhanh tránh đám người kia ra, ôm chầm lấy người trước mắt, mặc kệ cho bao nhiêu con mắt đang nhìn nàng. Trần Kỳ Thanh trừng mắt xung quanh đám người kia cung kính, hành lễ :" Tham kiến vương gia".

Chu Hãn Khuê ngượng ngùng hơi đẩy đẩy Trần Kỳ Thanh ra, xung quanh hầu như khiến nàng cảm thấy thẹn thùng thêm, mặt dần dần ửng đỏ.

Trần Doãn Phong đứng bên cạnh trố mắt ra ngạc nhiên, nàng ấy vậy mà đỏ mặt sao ta lại chưa từng biết đến bộ mặt này của nàng, hắn cảm giác trong tim như bị ai cứa, hắn thất thần nhìn cảnh đẹp.

Trần Kỳ Thanh nhanh chóng buông tay, bám vào hai vai nàng ấy xoay xoay người ánh mắt dò xét căng con mắt ra xem trên người Chu Hãn Khuê có thương tổn gì không. Nhưng căn bản là nàng lo lắng thái quá, nàng ấy vẫn giữ nguyên từ khi còn trong phủ, một thân y phục bạch y thanh thoát như tiên nữ hạ phàm vẫn thanh tao nhã nhặn như vậy.

" Không sao là tốt rồi". Trần Kì Thanh thở ra một hơi, cuối cùng cũng nhẹ lòng.

Chu Hãn Khuê khi thấy Trần Kỳ Thanh cảm giác được mình đã được che chở, bảo vệ. Trần Kỳ Thanh khi ôm chầm lấy nàng, nàng cảm thấy ấm áp, muốn tựa vào lòng ngực người này nghỉ ngơi, thật khiến cho nàng cảm thấy an tâm vô cùng. Khi nghe nàng ấy nói lời quan tâm, hành động theo đó trong lòng nàng gợn sóng có một cảm giác kì lạ làm nàng cảm thấy hơi lo.

Chu Hãn Khuê cười trìu mến hướng Trần Kỳ Thanh nói:" Vương gia không phải còn đang bận sự vụ sao? Sao lại tới đây rồi?".

" Còn không phải lo nàng đi một mình buồn chán sao? Ai ngờ ta không đi cùng nàng lại xảy ra việc này cơ chứ! Đúng là xúi quẩy". Trần Kỳ Thanh nắm tay Chu Hãn Khuê không cho nàng ấy bất kỳ cơ hội nào để giãy.

Trần Kỳ Thanh quay nhìn tình địch và em gái của tình địch đang nhìn nương tử của mình, nàng liền chắn trước mắt hai người kia, hừ ta cho các ngươi nhìn, nàng cười khinh bỉ tặng hai người kia. Mau chết tâm đi.

Nay Trần Doãn Phong trên người mang trường sam màu xanh dương nhạt, trông thật là ra dáng một bộ vẻ công tử si tình, phảng phất xuất chúng thư sinh ôn nhu, còn Trần Dư Huyên lại mang bộ váy màu đỏ rực như máu cộng với làn da trắng nỏn khuôn mặt trẻ con hồng hào nhan sắc lại được cái sắc sảo. Thật là huynh muội, quả là một lạnh một nóng. Chu Hãn Khuê thấy Trần Kỳ Thanh nhìn chằm chằm Trần Dư Huyên trong lòng lần nữa gợn sóng cảm thấy khó chịu, có chút bực mình giãy giãy thoát khỏi tay của Trần Kì Thanh. Trần Kỳ Thanh nghĩ nàng ấy cảm thấy ngượng khi nắm tay đông người chưa tiếp thu được cũng không có nắm lại khiến Chu Hãn Khuê khó chịu hơn nữa, giận dỗi đứng ra khỏi sau lưng Trần Kì Thanh.

Trần Dư Huyên nhận ra được nụ cười khinh bỉ của Trần Kỳ Thanh tức sôi máu lên giọng khıêυ khí©h:" Vương gia nay lại có nhã hứng đến nơi thấp hèn thế này".

" Nơi đâu cũng là nhà, sao lại thấp hèn được". Trần Kỳ Thanh đáp trả.

" Vậy quận chúa nay lại có nhã hứng tới nơi thấp hèn này sao?" Trần Kì Thanh vẻ mặt ngứa mắt Trần Dư Huyên, quả nhiên là được cái đẹp mã chứ cái nết thì vứt, giả thanh tao cái gì cũng một mặt như đám người thô lỗ không học thức.

" Tới đây không phải việc của ngươi, Chu tỷ tỷ vốn dĩ sẽ gả cho ca ca ta, ai ngờ lại bị ngươi dùng chiêu kế hèn thấp kém để cướp tẩu tử của ta". Trần Dư Huyên nói Trần Doãn Phong mặc kệ nàng nói coi như là giúp hắn giải toả sự khó chịu trong lòng bấy lâu nay. Một mặt nhu tình, ánh mắt thâm tình nhìn Chu Hãn Khuê. Trần Kỳ Thanh nhận ra, nhanh chóng kéo nàng ấy lại gần mình giơ tay lên che nàng ấy. Chu Hãn Khuê ngay từ đầu phát hiện Trần Doãn Phong đã vậy, nàng khó chịu nhíu mày, cũng may Trần Kỳ Thanh che chắn cho nàng nên nàng bớt giận nàng ấy khi nãy, coi như ài lòng với hành động của Trần Kỳ Thanh.

Chu Hãn Khuê ánh mắt trầm xuống, ngữ khí không tốt nói:" Quận chúa, ta giờ đã là thê tử của vương gia, xin đừng nói như vậy sẽ mang lại lời đồn không hay. Với cả lúc trước ta chưa từng có ý định muốn gả cho thế tử, mong quận chúa đừng hiểu nhầm." Chu Hãn Khuê nói mạch lạc, rõ ràng từng câu từng chữ làm Trần Kỳ Thanh bên cạnh sung sướиɠ ra vẻ " các ngươi nghe cho kỹ đi, nghe cho rõ vào chính là nàng ấy nói, ta không hề bắt buộc".

Trần Dư Huyên và Trần Doãn Phong sửng sốt, nhất là Trần Doãn Phong hắn đau đớn vô cùng, lúc trước là do hắn ảo tưởng hay đa tình thôi sao. Trần Dư Huyên nghĩ rốt cuộc nữ nhân kia đã cho Chu tỷ tỷ ăn cái gì khiến tỷ ấy nói những lời như vậy! Hay lúc trước đều là do ta nghĩ ngợi nhiều.

Trần Dư Huyên bỗng khó xử không biết nên trả lời như thế nào. Trần Doãn Phong tâm tình kém hẳn sắc mặt trắng bệch, tay hắn nắm chạt lại vào nhau.

Trần Kỳ Thanh cảm thấy lúc này rất thích hợp để phục thù nhanh chóng thêm dầu vào lửa lời nói đậm mùi công kích.

" Được, nếu ngươi nói dùng chiêu hèn kế bẩn vậy ca ngươi ngay cả thế cũng không thắng chứng tỏ rất yếu kém, vậy ta mà quang minh chính đại tỉ thí chẳng phải sẽ làm hắn thua nhục nhã nữa hay sao?" Trần Kỳ Thanh đổi trắng thay đen, vênh váo đáp trả. Loại tiểu hài tử như ngươi ta không chấp. Chu Hãn Khuê đằng sau cười nhẹ thán phục tài năng cãi chài cối của Trần Kỳ Thanh.

Nha môn uy nghiêm giờ đây biến thành nơi đấu truờng đấu võ mồm, cãi lộn của hai nhân vật thế lực lớn đều có tầm ảnh hưởng trong triều. Quan tri phủ nào có dám lên tiếng những người khác càng không, chỉ có thể theo số phận an bài im thin thít nghe đấu võ mồm cực gay cấn của hai nhân vật chính.

" Ngươi... Ngươi..." Trần Dư Huyên tức giận chỉ tay thẳng mặt Trần Kỳ Thanh, nàng nhanh tay đập thẳng cái tay xuống, trợn mắt, lớn giọng.

" Láo xược, ta là ai, ngươi là ai mà ngươi cho rằng ngươi có quyền chỉ tay vào mặt ta như vậy". Trần Kỳ Thanh lần hai cảm tạ Nhất Nhất đã dạy nàng cách tỏ ra khí thế áp bức đối phương, cách toả ra sát khí.

Trần Dư Huyên bị doạ sợ, tay nàng giờ phút nàng cảm thấy rất đau dát, trên tay xuất hiện một vết bầm tím khá lớn sưng sưng lên, tay không ngừng run rẩy, tuy bản thân Trần Dụ Huyên có tập võ nhưng cũng không thể không thừa nhận một lực đạo vừa rồi của Trần Kỳ Thanh làm đã làm nàng bị ngoại thương thành ra như vậy, nếu nữ nhân kia tăng thêm phần lực đạo có phải nàng sẽ bị phế bỏ cánh tay này không! Trần Dư Huyên thoáng chốc lo sợ, ánh mắt mê man hướng Trần Kỳ Thanh.

Chu Hãn Khuê cùng Trần Doãn Phong đứng hình không ngờ Trần Kỳ Thanh đổi mặt nhanh. Trần Doãn Phong thấy tình hình không ổn hắn không chú ý đến muội muội hắn đã bị ngoại thương nặng nề.

" Huyên nhi, muội mau hướng vương gia tạ lỗi đi". Trần Doãn Phong cấp cho Trần Dư Huyên cái bậc thang để xuống, hắn không muốn khó xử cho muội muội mình, lại thấy bộ dáng Chu Hãn Khuê khó chịu, hắn nhắc nhở muội muội.

Trần Dư Huyên biết chính mình đã sai cái gì nghe lời Trần Doãn Phong, cúi đầu tạ lỗi:" Vương gia thứ tội, ta mạo phạm thất lễ".

Trần Kỳ Thanh cũng không muốn làm lớn chuyện chỉ hừ lạnh một cái, xong quay người hướng quan tri phủ nói:" Vương đại nhân định xử trí việc này ra sao đây?". Dám gọi nương tử của ta là nương tử, ta xem ngươi nên giải thích thế nào! Vương tri phủ toát mồ hôi hột trốn từ dưới gầm bàn nhô lên cái đầu. Trần Kỳ Thanh ánh mắt gϊếŧ người lườm nguýt cái tên kia đang bị trói chặt nằm bất tỉnh trên nền đất, khuôn mặt trắng bệch.

Tiêu lão gia lúc này thở dốc bước vào, hắn trợn trắng mắt há to mồm toàn là những nhân vật khủng bố rốt cuộc con trai hắn đã gây tội gì mà đυ.ng vào những người này. Lại nhìn thấy con trai đang bị trói chặt cả người nhếch nhác bụi bẩn, bộ dáng lôi thôi bất tỉnh. Hắn liền đau lòng cho con trai mình ngày thường ngay cả mắng hắn cũng không nỡ như thế này khi chết đi sao hắn dám nhìn mặt nương tử. Tiêu lão gia nhanh chóng hành lễ.

" Thần tham kiến vương gia, vương phi, thế tử, quận chúa."

Trần Kỳ Thanh ánh mắt cũng không cho hắn, Chu Hãn Khuê bên cạnh cười thầm thật tình tình tiểu hài tử. Trần Kỳ Thanh nghe được nàng ấy cười thầm mình trong lòng hơi đỏ mặt cũng hạnh phúc, tâm như mèo cào ngứa ngáy, nàng lần nắm lấy tay Chu Hãn Khuê, Chu Hãn Khuê lần này không có giãy ra lại vô cùng hài lòng tâm tình tốt lên để Trần Kỳ Thanh nắm.

Trần Kỳ Thanh nhếch khoé miệng cười chìm đắm trong sự ngọt ngào, lại nhìn tên Trần Doãn Phong bộ dáng tiều tụy thê lương, bộ dạng đau khổ, ức chế, không thể tin không cam lòng, trong lòng nàng lại thoả mãn, các ngươi không đi cứ đứng lỳ ở đây thì phải tự chịu hậu quả thôi.

Trần Kỳ Thanh giờ phút này mới chú ý đến Tiêu lão gia, ngày thường trên triều nhìn hắn bộ dạng đĩnh đạc, trầm tĩnh ra dáng trên mặt luôn bất kì thanh sắc, nhưng giờ thì ngược lại hoàn toàn khác xa lúc hắn trên triều. Trần Kỳ Thanh còn nghi ngờ là lão có hai nhân cách.

Chưa ai cho Tiêu lão gia miễn lễ hắn vẫn một mực đứng im giữ nguyên tư thế hành lễ, hắn toát mồ hôi như mưa muốn chạy đến chỗ con trai cởi trói cho hắn.

" Miễn lễ đi". Trần Kỳ Thanh nghĩ hành hắn đứng vậy đủ rồi.

" Tạ ơn vương gia." Tiêu lão gia không dám chạy tới bên con trai khi ánh mắt Trần Kỳ Thanh và Trần Doãn Phong cứ nhằm vào hắn mà nhắm tới.

" Vương đại nhân, ngươi xử trí nhanh lên ta còn đi, ta không rảnh ở đây bồi ngươi toát mồ hôi đâu". Vương đại nhân tim cứ đập nhanh một hồi lại một hồi, ánh mắt kia như muốn phanh thây hắn ra trăm mảnh. Vương đại nhân nuốt nước bọt, cười nịnh bợ.

" Vương gia, ngài muốn xử trí như thế nào ta sẽ xử trí như thế đấy".

" Vương đại nhân nói đùa, ta có phải là quan tri phủ đâu, ngươi nên giải quyết cho tốt vào, cho ta một lời giải thích thích hợp ngắn gọn". Trần Kỳ Thanh nhấn mạnh nhằn từng chữ một nói. Chu Hãn Khuê ngẩng đầu nhìn trước cao mình nữa cái đầu sắc mặt kém, trầm trầm xuống không biết tại sao lại đột nhiên tức như vậy!

" Vương gia, xin ngài nhẹ lòng rủ lòng thương xót cho con trai thần. Nó còn nhỏ bồng bột, thần cũng chỉ có mỗi đứa con trai này." Tiêu lão gia cầu xin.

Trần Kỳ Thanh khinh thường, ngươi dạy con thế nào giờ nó như vậy còn không phải do ngươi quá chiều chuộng nó sao. Dám lớn gan làm thì cố mà nhận. Ta không phải Phật tổ mà lắm lòng vị tha, bao dung, độ lượng.

" Tiêu đại nhân đây là cầu xin tha thứ sao?" Trần Kỳ Thanh nhẹ giọng chế giễu.

" Xin vương gia rủ lòng thương hại. Tha thứ cho nghịch tử này." Tiêu lão gia quỳ xuống quỳ lạy.

" Con trai Tiêu đại nhân chắc cũng hẳn là mười sáu đi. Hắn mà cũng còn nhỏ hả Tiêu đại nhân". Trần Kỳ Thanh không đem lời nói cầu xin của Tiêu lão gia tra khảo.

" Ách ...cái này" Tiêu lão gia bị dồn đến đường cùng.

" Con trai ngươi hồ ngôn loạn ngữ dám nói vương phi là nương tử hỏi ta có nên cắt lưỡi hắn hay không?" Trần Kỳ Thanh nói xong khiến tất cả mọi người đều rùng mình, nhất là Tiêu lão gia. Tiêu Quảng vừa tỉnh dậy nghe xong câu nói của Trần Kỳ Thanh hắn lập tức như con sâu ngọ nguậy cố gắng di chuyển đến bên cha hắn.

" Cha cứu con, con không muốn bị cắt lưỡi." Tiêu Quảng lên tiếng khiến Tiêu lão gia nhìn sang hắn một mặt lo sợ.

" Giữ hắn lại". Trần Kỳ Thanh ra lệnh liền xuất hiện hai tên lính to con mặc y phục màu đỏ viền đen giữa ngực có viết chữ " chính".

Tiêu Quảng bị giữ không ngừng giãy dụa cố gắng thoát khỏi sự kìm chế, hai tên lính giữ khó khăn ra tay đánh Tiêu Quảng vài cái cho hắn ngoan ngoãn đứng im. Tiêu Quảng trong miệng không ngừng kêu cứu. Tiêu lão gia đau lòng cho con trai hắn, hắn không đành lòng nhắm mắt quay đi.

Chu Hãn Khuê kéo kéo ống tay áo Trần Kỳ Thanh, Trần Kỳ Thanh quay đầu lại bỏ đi vẻ lạnh lùng ban nãy, nhìn nàng ấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch, tầm mắt hai người chạm vào nhau khiến Chu Hãn Khuê đỏ mặt rời đi ánh mắt nhanh chóng.

Trần Kỳ Thanh cúi người hiểu như Chu Hãn Khuê muốn nói gì đó. Chu Hãn Khuê nhẹ giọng lại gần tai ngọc trắng của Trần Kỳ Thanh thấy tai nàng ấy đang run run vài cái, Chu Hãn Khuê định đưa tay lên véo nhưng ở đây không thích hợp đành phải nhịn xuống nhỏ giọng nói:" Vương gia, chúng ta hay là tha cho hắn đi, ta thấy đánh hắn vậy cũng đủ rồi." Chu Hãn Khuê rủ lòng thương đối với hắn.

Trần Kỳ Thanh tai đỏ vừa nãy Chu Hãn Khuê nói trực tiếp như thổi khí vào tai nàng khiến nàng nóng lòng như lửa đốt. Lại nhớ Chu Hãn Khuê vừa thay hắn xin tha trong lòng bỗng khó chịu, chua.

-------------

Nhất Nhất nơi nào đó" hắt xì". Nhất Nhị cười cười.

Nhất Tam nói:" Nhất Nhất ca ngươi lần đầu hắt xì vậy mà còn liên tục, đây là lần đầu ta thấy ngươi ốm."

Nhất Nhất phản bác: "Ta không ốm".

" Vậy thì có thể là ngươi làm cô nương nào thích ngươi xong giờ ám quẻ ngươi không?" Nhất Tam nêu cái mình đang liên tưởng. Nhất Nhất:" Ta suốt ngày bận bịu sáng không thấy mặt, tối mới thấy xác lôi đâu ra người thích."

Nhất Tam giật mình sau đó cười cười.