Chương 8

Trần Kỳ Thanh cảm thấy rất cay mắt với thằng nhãi kia, Tiêu Quảng mặc dù đã bị ăn đánh doạ cắt lưỡi hai con mắt vẫn dán chặt trên người nương tử nàng. À, quên mất còn thiếu một tên nữa thằng cha khốn kiếp loại giả vờ si tình gì chứ hai con mắt cũng dán chặt trên người nương tử của ta lại còn chơi hiệu ứng cánh bướm nữa chứ ( ánh mắt đau thương), trong thâm tâm Trần Kỳ Thanh lúc này thật muốn móc mắt hai tên đó ra.

Trong đầu nàng nghĩ tại sao nàng ấy đi đâu cũng có thể khiến đám nam nhân này mê đến như vậy? Khốn khϊếp, ta phải làm sao mới có thể giữ nàng bên cạnh? Quá đỗi sầu não quá nhiều tình địch, tuy bây giờ hai tên trước mắt đã đủ để đau đầu rồi vậy những thanh niên còn lại! Giờ đây nàng đã hiểu thế nào là ánh mắt trìu mến của những quan viên trong triều nhìn nàng từ già đến trẻ! Khuê nhi a, ta nên dấu nàng ở đâu mới tốt. Ta...ta thật muốn đấm các ngươi...

Nàng đứng ngồi không yên, cáu đến cực điểm. Chu Hãn Khuê đứng bên cạnh nhận ra Trần Kỳ Thanh tức giận, nàng hiểu mà cười trộm, trong lòng hạnh phúc ấm áp, nàng nép lại gần người Trần Kỳ Thanh. Trần Kỳ Thanh bị hành động của Chu Hãn Khuê đánh thức, thức tỉnh khỏi cuộc đấm nhau trong đầu với hai tên thua cuộc kia.

Tiêu lão gia đứng một bên bồn chồn nhìn Trần Kỳ Thanh vui sướиɠ rồi lại bỗng dưng phát hoả khiến hắn sầu não. Hận rèn sắt không thành thép, Tiêu Quảng mắt vẫn cứ trơ nhìn vương phi, hắn thật sự mệt mỏi cứ như vậy mà khó có thể cứu con trai ra khỏi đây, hắn toát mồ hôi lạnh, cả người cứ thấy bất an.

Trần Kỳ Thanh lên tiếng kéo Chu Hãn Khuê ra sau lưng che chắn lấy thân mình ngăn chặn những ánh mắt như có tia lửa muốn thiêu đốt y phục nương tử nàng. Trong lòng khó chịu vô cùng, lên giọng:" Nhìn đủ chưa?"

Bây giờ mấy người kia đều thoát khỏi thất thần nhưng lại lần nửa ánh mắt đuổi theo hình bóng Chu Hãn Khuê. Trần Kì Thanh thật sự tức giận, nàng phát hoả nói:" Vương phi là của nương tử của ta, các ngươi nghĩ các ngươi là ai! Các ngươi là cái thá gì? Vương phi của ta là để cho các ngươi nhìn chắc, ta vẫn còn đứng đây chưa chết mà các ngươi dám làm loạn thế sao?..."

Chu Hãn Khuê đứng sau lưng giật mình, nghe Trần Kỳ Thanh phát tiết không biết nên như thế nào, rất khó xử vì nàng mà nàng ấy mới tức nhưng một phần lỗi của những người trong lúc nàng đang phân vân, một người lên tiếng.

Trần Doãn Phong thật nghe không nổi, hắn cũng ức chế nay Trần Kỳ Thanh nói ra hắn càng tức hơn, vốn dĩ hắn đến trước vì lý do gì Trần Kỳ Thanh đến sau lại có được Chu Hãn Khuê, hắn đâu cam lòng. Vừa cất lời đã bị chửi.

" Vương gia, ngươi đây đừng quá đán..."

Trần Kỳ Thanh đang nói bị Trần Doãn Phong cướp lời càng tức nữa. Nguyên lai tình địch muốn nói vậy ta cho ngươi câm.

" Ngươi câm miệng ngươi nói ta quá đáng?. Ta đang nói ai cho ngươi quyền chặn họng ta. Ta nói cho ngươi biết ta dường đường là VƯƠNG GIA, ngươi chỉ là một THẾ TỬ, ngươi nên biết điều phân biệt rõ ràng ai mới là người lớn hơn, ngươi cho rằng cha ngươi hơn ta sao? Cha ngươi là hoàng thúc của ta thì sao? Hắn làm gì được ta." Nàng dừng lại một chút hít một hơi dài, chỉ tay thẳng mặt Trần Doãn Phong tiếp tục trợn mắt nói.

" Nếu ngươi muốn ngắm thì nên sớm lấy kiếm cô nương nào mà lấy đi, ra vẻ thư sinh gì chứ cùng lắm là cùng một loại đăng đồ tử nhìn chằm chằm nương tử của người khác. Ngươi nên biết điều sống an ổn một chút không có ngày chính ta sẽ gϊếŧ chết ngươi."

Trần Doãn Phong sắc mặt thay đổi từ đỏ sang đen, từ đen sang xanh, từ xanh sang vàng, từ vàng sang hồng mà từ hồng sang trắng, sắc mặt hắn không quy luật mà tự thay đổi. Trần Dư Huyên bên cạnh chỉ có thể câm miệng lại nhưng con mắt nàng ta biết diễn tả hận không thể gϊếŧ chết Trần Kỳ Thanh ngay lập tức.

Trần Kỳ Thanh tại sao có thể nói như vậy vì nàng biết cha hắn sẽ chẳng làm gì được nàng, ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể nghe nàng chửi, hoàng thúc cha hắn vốn tuổi đã già chỉ muốn sống yên ổn không màng thế sự, chẳng đoái hoài quan tâm chuyện triều chính sớm đã cùng vương phi của hắn đi du ngoạn khắp nơi an hưởng tuổi già rồi. Tương Vương phủ chỉ còn Trần Doãn Phong và Trần Dư Huyên làm chủ, xử lý sự vụ mọi chuyện trong phủ.

Chu Hãn Khuê biết giờ Trần Kì Thanh đã phát tiết xong, yên tâm hơn phần nào. Nàng trong tay áo lấy ra chiếc khăn thơm mỏng của mình, kéo kéo tay áo nàng ấy. Trần Kì Thanh đã bớt giận biết tất cả mọi người ở đây đều đã bị chính mình dọa cho sợ hãi. Nàng quay đầu lại ánh mắt sắc bén lãnh đạm hoàn toàn biến mất thay vào đó là quan tâm Chu Hãn Khuê có phải bị nàng doạ sợ rồi không.

Chu Hãn Khuê thấy Trần Kỳ Thanh tự dưng mặt mày biến trắng xong nhìn mặt nàng, Chu Hãn Khuê buồn cười. Nàng đưa khăn lên lau qua tầng mồ hôi trên khuôn mặt Trần Kỳ Thanh. Trần Kỳ Thanh đứng yên cho nàng ấy lau, đứng gần nàng ấy nàng ngửi được mũi hương đặc trưng trên người nàng ấy cả người thả lỏng nhẹ nhõm, tức giận ban nãy đã sớm biến mất, một lát sau nàng quay người lại gọi Vương đại nhân. Hắn cúi thấp người vẻ sợ hãi ban nãy đã vơi bớt phần nào, hắn nịnh nọt.

Dặn hắn vài câu sau đó kéo Chu Hãn Khuê đi. Thực chất Tiêu Quảng kia nếu như thất kính thì tội đã nặng rồi nhưng hắn đánh nhau với Trần Doãn Phong và thất kính với Chu Hãn Khuê và Trần Dư Huyên.

______________________

Đã mấy ngày trôi qua Trần Kỳ Thanh vẫn giữ nguyên bộ dáng sầu não từ khi đi ra bên ngoài về. Chu Hãn Khuê lo lắng cho Trần Kỳ Thanh nhưng không biết phải làm sao. Từ khi nàng tới vương phủ người thân cận quan tâm nàng nhất chỉ có là Trần Kỳ Thanh, nàng cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân đối với nàng ấy như có cái gì đó sinh sôi nảy nở trong mình ( tình cảm đó). Liên tục mất ngày nay Trần Kỳ Thanh cứ cáo bệnh xin nghỉ, nàng còn tưởng nàng ấy bị bệnh thật doạ làm hết hồn, một phen khϊếp vía. Nhưng nàng ấy lại tự dưng thân cận nàng quá mức làm nàng lo lắng.

Trần Kỳ Thanh lúc này đang nằm trên ghế, cả người lười biếng như không sương nằm sõng soài ra ghế bất chấp hình tượng vương gia mấy ngày trước của mình. Mấy hôm nay đều cáo bệnh xin nghỉ ốm không vào triều. Chuyện gì xảy ra trên triều mỗi ngày Nhất Nhất sẽ báo cáo rõ ràng tường tận cho nàng nghe. Tháng bảy vừa trôi qua, ánh nắng mùa hè càng thêm nóng nực, mặc dù cũng không đến mức làm người ta khó lòng chịu đựng, nhưng cũng có chút mãnh liệt, ánh mặt trời rực rỡ toả xuống, chiếu rọi luồn qua từng ngóc ngách các khe kẽ hở của lá. Trần Kỳ Thanh trên người mang bạch y phục thêu hoạ tiết hình con hắn đầu đỏ toát thân trắng muốt đôi chân dài đen tuyền thêu đến vô cùng sống động đẹp mắt, y phục mỏng manh là vải thượng hạng được làm từ Giang Châu tơ lụa, Giang Châu vốn là nơi nổi tiếng với ngành tơ lụa sản xuất các loại vải mềm mịn, có độ đàn hồi tốt nhất, vải không bị phai màu dành cả năm mới có thể làm ra vải mát mẻ mà chất lượng lại đẹp như vậy đều mỗi năm tiến cử cống nộp hoàng tộc.

Trần Kỳ Thanh khoác lớp áo mỏng trắng nhìn gần như xuyên thấu bên trong, nàng vốn không để ý dù sao cũng là cái áo để khoác tạm tránh nóng thôi, tuy có thể nói như vậy đã là ở đây như thế này là y phục mùa hè nhưng đối với người hiện đại quả thật hành hạ, Trần Kỳ Thanh thầm nghĩ mong muốn trở lại hiện đại về nhà mình bật điều hoà nằm ngủ một giấc thật quá tốt rồi nhưng đó chỉ là mơ ước viển vông xa vời nhường nào khiến nàng tinh thần kém, cả người như cái xác không hồn. Trần Kỳ Thanh dưới gốc cây nằm trên ghế dài nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, xung quanh yên tĩnh không ai xung quanh. Khuê nhi lúc này chắc hẳn đã đi nghỉ ngơi trong phòng nàng không nên đánh thức nàng ấy.

Trần Kỳ Thanh khổ não mấy ngày nay tuy đã khiến Khuê nhi chịu lại gần nàng nhưng nàng ấy vẫn còn quá e thẹn, muốn thân cận quả thật khó hơn lên trời. Thời gian có hạn nàng cũng sắp phải đi thành Yến Khê, nếu trong lúc nàng đi mà nhỡ nàng ấy lại bị một tên nào đó tán tỉnh nàng sẽ không yên tâm. Khuê nhi sẽ không tâm động với tên đó chứ. Cho dù là để Nhất Nhất, Nhất Nhị hay Nhất Tam ở lại bảo vệ nàng ấy, nàng vẫn không yên tâm được trong lòng cứ khó chịu như có con kiến nó cắn từng dây thần kinh tế bào não trong đầu. Rốt cuộc nên như thế nào mới tốt đây!.

Trần Kỳ Thanh chìm sâu trong suy nghĩ đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc, là nàng ấy. Trần Kỳ Thanh cong khoé miệng, giả vờ ngủ, án binh bất động.

Chu Hãn Khuê bước lại gần thấy Trần Kỳ Thanh đang ngủ ngon lành, tiếng hít thở đều đều, ánh mắt nàng di chuyển hướng nhìn xuống đôi môi màu hồng nhạt kia tim không khỏi đập nhanh rộn ràng, khuôn mặt Chu Hãn Khuê thoáng chốc đỏ, không biết chính mình đang rốt cuộc đang nghĩ gì. Gương mặt Trần Kỳ Thanh đang ngủ lúc này trông thật yên bình, cả người toát ra một cỗ khí bình dị khiến người trầm mê không lối thoát. Nhìn đôi môi như đang hé mở kia như có mê lực hút hồn, nàng chăm chú nhìn đôi môi đó, Chu Hãn Khuê lập tức quay đầu ngượng ngùng đỏ chín tái mặt.

Trần Kỳ Thanh không phát ra tiếng động hay sơ hở gì mở mắt nhanh tay lúc Chu Hãn Khuê quay mặt đi giơ tay lên ôm phần eo mềm mại, thon gọn của nàng ấy mà trong lòng mặc cảm, cảm thấy tự ti cùng tủi thân. Bản thân nàng cũng là nữ nhân nhưng lại không được như vậy ngược lại là phần bụng đã có một tầng mỡ. Dạo gần đây ăn hơi nhiều sơn hào hải vị nên mới vậy.

Trần Kỳ Thanh oán bản thân thật không có tiền đồ.

Chu Hãn Khuê "A" một tiếng chớp mắt cái đã ngã vào lòng Trần Kỳ Thanh nàng giật mình, thuận thế ôm cổ nàng ấy, sau khi ổn định lại ánh mắt tức giận oán trách hướng lên khuôn mặt tươi cười của nàng ấy. Trần Kỳ Thanh cười cười, vui vẻ.

" Khuê nhi, sao nàng lại ra đây?"

" Ta không ngủ được ra xem ngươi như thế nào?" Chu Hãn Khuê đỏ mặt ấp úng, tư thế ngồi của hai người quả thật khiến Chu Hãn Khuê ngượng. Nàng nhích nhích người cách xa một chút. Tuy Chu Hãn Khuê đã bắt đầu chấp nhận Trần Kỳ Thanh tiếp cận nhưng dường như vẫn có khoảng cách vô hình nào đó khiến nàng không dám quá thân cận với người trước mặt.

" Vậy sao! Nàng xem rồi đó, ta rất khoẻ mau vào trong nghỉ ngơi đi". Trần Kỳ Thanh vừa nói vừa chú ý trạng thái sắc mặt của nàng ấy.

" Ta... Ừm, vậy ta đi đây." Chu Hãn Khuê đối với câu nói của Trần Kỳ Thanh tựa điểm mất mát, có chút thất vọng. Sắc mặt trầm xuống liếc nhìn tay nàng ấy vẫn còn bám dính trên người mình.

" Vương.. vương gia còn không buông tay." Chu Hãn Khuê đưa tay gỡ bàn tay bám dính trên người mình. Trần Kỳ Thanh nào có dễ dàng buông tha như vậy, tủm tỉm cười.

" Ta buông tay rồi đấy chứ, nhưng người nàng cứ dính chặt lấy tay ta." Trần Kỳ Thanh nói dối không trợn mắt, ta nào có thể thả nàng đi nhanh như thế được.

" Vương gia...ngươi". Chu Hãn Khuê không biết mình nói sao chỉ có thể giãy dụa.

" Nàng ngồi yên cho ta ôm một lát, ta mệt muốn nghỉ ngơi". Trần Kỳ Thanh ghé đầu tựa lên vai Chu Hãn Khuê than thở, cố tỏ ra chính mình đang yếu đuối.

" Vương gia nếu ngươi muốn nghỉ ngơi thì nên đi vào phòng."

" Nhưng ta muốn ở ngoài này." Nàng cọ cọ đầu lên vai Chu Hãn Khuê, mấy chốc thân thể nàng ấy cứng ngắc đỏ mặt. Váy của Chu Hãn Khuê vốn rất mỏng, màu hồng cánh sen thật dễ thương là đáng yêu, mùa này đang nóng nên Chu Hãn Khuê mặc ít trên người chỉ mang bộ váy màu hồng thuê hoa văn hoạ tiết không đến nỗi tệ. Vì bộ váy mỏng nên khi nàng cọ cọ sẽ tựa như da thịt chạm da thịt tựa điểm ngăn cánh cũng chẳng có.

Mùi hương cơ thể đặc trưng trên người Chu Hãn Khuê khiến Trần Kỳ Thanh an tâm giống như thuốc an thần, nàng liền chìm vào giấc ngủ với tư thế ngồi từ đằng sau ôm chặt Chu Hãn Khuê ngồi trong lòng.

" Vương gia... Vương gia." Mấy lần lên tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ còn là tiếng hít thở đều trầm thấp, biết là nàng đã ngủ. Hơi thở Trần Kỳ Thanh phả vào chiếc cổ trắng nõn tinh xảo của Chu Hãn Khuê khiến nàng cảm thấy có chút ngứa ngáy, Chu Hãn Khuê khẽ động người rụt rụt cổ lại nhưng lại không muốn đánh thức Trần Kỳ Thanh, nàng đành nhẫn nhịn ngồi yên cho Trần Kỳ Thanh ôm đủ.

Chu Hãn Khuê khẽ buồn rầu. Mỗi lần muốn nói chuyện với Trần Kỳ Thanh đều chỉ nói được vài câu xong nàng ấy lại kêu mệt ngủ hoặc có việc mà biến mất, giữa hai người các nàng dường như có thứ vô hình gì đó ngăn cản khó có thể nói được nhiều cùng lắm chỉ là quá mười câu.

Trần Kỳ Thanh nhiệt tình nhưng không phải lại là người có thể nói nhiều. Chu Hãn Khuê nàng lại trầm tĩnh lúc đáp lúc không, Chu Hãn Khuê trong lòng oán chính mình chưa bao giờ thấy chính mình đọc đủ thứ kinh thư mà lại chẳng thể kéo dài cuộc nói chuyện giữa hai người các nàng.