Chương 6

Trần Kì Thanh ngồi trong thư phòng trầm tư nghe Nhất Tam báo cáo những gì hắn điều tra được từ thành Yến Khê.

" Vương gia, chuyến đi lần này khá nguy hiểm, thành Yến Khê mấy năm trước vẫn còn khá tốt, tuy đất đai ở nơi đấy khô cằn nhưng lại không hiểu sao dân sống rất tốt, không thể tra rõ được ai đứng đằng sau chu cấp, điều khiển. Dạo gần đây thành Yến Khê đột nhiên bị chết nhiều người một phần do dịch bệnh, một phần do sơn tặc hoành hành, đám sơn tặc này không đơn giản, đều có võ công đồng đều tương tự nhau , mới xuất hiện lập sơn trại phía Nam thành Yến Khê một dặm. Nghe đồn có người đứng phía sau chỉ huy chúng, ban đêm chúng mới ra khỏi trại sáng thì lại ở trong trại không ra ngoài, đối phương là người thế nào lực nào tận lực tra cũng không ra. Cứ đi cách một con ngõ lại xuất hiện một đám sơn tặc, ít nhất phải mười tên trở lên."

" Nguyên lai, sơn tặc không phải sơn tặc." Trầm Kì Thanh tặc lưỡi.

" Thuộc hạ ngu muội chưa hiểu".

" Triều đình".

" Ý vương gia là đám người này có khả năng là người trong quân đội triều đình." Nhất Tam cảm thán.

" Khả năng hoặc có thể lại giang hồ được thuê". Trần Kì Thanh đã sớm học cái phán đoán, tâm tư khó dò của bậc vương gia, nàng vốn dĩ có cái đầu óc nhanh nhạy nhưng thời thế đưa đẩy đi làm trợ lý quèn. Chứ không thì nàng sớm đã làm tổng tài.

" Nhưng người giang hồ nguyên tắc không động tham dự vào triều đình mà".

" Nguyên tắc cũng có thể phá bỏ vì tiền, cũng có người this người that."

" Vương gia, người nói... Cái gì vậy ta không hiểu câu cuối."

" Ngươi không cần hiểu."

" Vậy vương gia, người nghĩ ai sẽ là người đứng sau?".

" Không thể đoán mò, ai cũng có khả năng và động cơ để làm. Không cần vội đoán, càng vội càng sai". Cũng như tình yêu cần có thời gian bồi dưỡng tình cảm đôi bên, nếu quá nhanh sẽ phản tác dụng, sẽ chẳng bền lâu.

" Vương gia anh minh".

Trần Kỳ Thanh đắc ý, bản thân mình lại quá thông minh như vậy, cảm thấy bản thân ngay lúc này quá ngầu, nữ vương gia ta a lại còn có vợ đẹp và nhiều tiền. Nàng cảm thấy ít nhất sẽ tốt hơn đám được gọi vương trong truyện tranh với trên phim thật sự ngứa mắt, cái gì mà "nữ nhân này thật thú vị", câu nói kinh điển của mấy người nói mãi không ngứa mồm chắc người nghe như ta cũng mọc nấm mốc trong tai, Trần Kì Thanh cũng đến lạy mấy ông đạo diễn, biên kịch làm phim hay mấy thím tác giả truyện tranh, tiểu thuyết cứ quay đi quay lại cái motip cũ phèn như thế vẫn nổi thì phải nói chắc rằng kiếp trước mấy người thật sống tốt.

Lư hương tạo ra một làn khói mở ảo, mùi hương gì thì nàng không biết tên nhưng dễ chịu và thoải mái khiến nàng cả người thả lỏng thư thái, nàng nhắm mắt lại ngửa lưng ra sau. Trên bàn gỗ rộng tầm ba thước rưỡi một bên chứa đầy tấu chương trên triều, một bên là sổ sách trong phủ, bên cạnh là nghiên mực và một cái bút lông thân được làm bằng ngọc lưu ly điêu sắc tinh sảo, hoa văn đường nét uốn lượn vừa mềm mại lại còn có khí chất cứng rắn.

Nhất Tam lộ ra ánh mắt sắc bén, đứng cạnh chú tâm nhìn chằm chằm vào một thứ trên bàn.

________________

Trên đường lớn, Chu Hãn Khuê đi dạo một vòng không có điểm dừng, lâu lâu mới được đi ra ngoài một chút. Nhất Nhị là người Trần Kỳ Thanh giao cho nhiệm vụ cao cả hộ tống và bảo vệ Chu Hãn Khuê khi đi ra ngoài mang theo hai ám vệ nữa đứng cách xa các nàng, Nhất Nhị im lặng đi đằng sau.

Chu Hãn Khuê tâm tình đang rất tốt, thả chậm bước thong dong nhìn cái quầy hàng lớn nhỏ đang bán. Bỗng đang ngắm nghía xung quanh, có người lớn tiếng gọi nàng. Nhất Nhị cảnh giác cao độ, hai ám vệ đằng sau giả trang thành người đi đường cũng liếc mắt nhìn xung quanh.

" Chu tỷ tỷ, Chu tỷ tỷ". Là giọng nói của một nữ nhân.

Chu Hãn Khuê quay người lại, thấy một tiểu cô nương và một nam nhân. Chu Hãn Khuê cũng biết đó là ai, không thân nhưng quen biết, cũng coi là tạm.

" Quận chúa, thế tử". Nàng trầm tĩnh mở miệng liền xưng hô như thế, không thân quen sẽ gọi như thế.

" Chu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng gọi ta là quận chúa thật xa lạ." Trần Dư Huyên kéo góc tay áo Chu Hãn Khuê lắc lư qua lại làm nũng.

" Hãn... Vương phi, dạo gần đây ngươi như thế nào!". Trần Doãn Phong muốn gọi tên nàng nhưng giờ nàng đã là thê tử của người khác rồi nhưng hắn vẫn chưa chết tâm. Nhất định sẽ có một ngày hắn sẽ giành lại nàng từ tay người kia. Loại người như thế căn bản không xứng với người như Chu Hãn Khuê, chỉ có hắn Trần Doãn Phong mới khả năng, năng lực bảo vệ nàng.

Trần Dư Huyên vốn dĩ định Chu Hãn Khuê là thế tử phi, chị dâu của mình ai lại ngờ là bị cướp mất trong gang tấc, lần tỉ võ trong đêm lễ khất xảo đó nàng vẫn còn ấn tượng, chán ghét với Trần Kỳ Thanh mãi không nguôi giảm có khi còn tăng, Trần Doãn Phong đáng lẽ sẽ thắng nhưng không hiểu sao Trần Doãn Phong lại thua cái thế xoay người của Trần Kì Thanh trên không trung khiến Trần Doãn Phong hắn ngã gục xuống bất tỉnh nhân sự, ai cũng không ngờ nổi, đến Trần Dư Huyên còn bàng hoàng nữa là. Nghe ca ca của mình hỏi thăm Chu Hãn Khuê mới để ý chắc chắn là Chu Hãn Khuê bị bạc đãi. Nhưng làm gì có cái bạc đãi nào khiến người ta trông rất có sức sống, da thịt hồng hào hơn thế này liền vội hỏi.

" Chu tỷ tỷ ngươi có sống tốt không? Có bị bạc đãi không ?" .

Nhất Nhị đằng sau ghét bỏ và khinh bỉ nhìn hai người kia, một người là tình địch của vương gia, người còn lại là em gái của tình địch không thế ả còn nghĩ xấu vương gia bạc đãi vương phi. Nhất Nhị không chấp nhất với hài tử mê muội ca ca.

" Cảm ơn thế tử và quận chúa quan tâm, ta sống rất tốt, không bị bạc đãi". Chu Hãn Khuê thoát khỏi cái tay đang kéo áo mình thả chậm từ từ nói cho hai người kia nghe rõ. Vốn là thương cảm với Trần Doãn Phong cũng biết hắn đối với mình như thế nào nhưng khi hắn nhìn mình bằng một cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống như một tên hoàn khố tử đệ chẳng khác gì lưu manh khiến nàng tận lực muốn tránh xa.

Nhất Nhị đằng sau thay mặt chủ tử nhà mình mà đắc ý, vốn dĩ Nhất Nhị cũng là nhìn ra Trần Doãn Phong như nào có ý với Chu Hãn Khuê nhưng hắn lại chỉ mê sắc, tài của vương phi nhà mình đấu võ thua còn ra vẻ mình bị trúng chiêu dám nói vương gia hèn hạ chơi chiêu này nọ nhưng vương gia chưa hề dùng đến chiêu hèn hạ, chứng tỏ hắn rất yếu, người như thế Nhất Nhị ta khinh đám bao cỏ các ngươi.

" Chu tỷ tỷ, ta và ca ca đang định đi ra Yên Hương lâu, nghe nói ở đó có món mới Chu tỷ tỷ đi cùng chúng ta đi". Trần Dư Huyên rủ rê, khẽ ra tín hiệu cho Trần Doãn Phong. Nhất Nhị thu cái tín hiệu kia vào đáy mắt về nhất định phải báo cáo với vương gia.

" Vương phi, ngươi dù không muốn thấy ta nhưng nể mặt muội muội ta mà đi cùng, nàng vốn đã lâu không gặp ngươi luôn muốn đi tìm ngươi cùng trò chuyện". Trần Doãn Phong như thế nào không biết Chu Hãn Khuê đang tránh né mình. Hắn nghĩ nguyên do chỉ có thể là ở trên người Trần Kỳ Thanh chắn chắn đã cho Chu Hãn Khuê ăn uống cái gì khiến nàng tận lực tránh mình. Lúc trước không phải rất vui vẻ sao, nàng ấy không thèm nhớ lại mà nể tình sao.

" Cảm tạ quận chúa và thể tử đã có lời mời, Hãn Khuê ta xin mạn phép chối từ. Ta còn có việc của mình. Xin cáo lui trước, hai người thong thả."

Trần Dư Huyên đâu có dễ dàng buông tha cho nàng, nhất quyết phải làm bà mối hàn gắn tình cảm của ca ca và Chu Hãn Khuê. Chỉ có Chu Hãn Khuê mới xứng với ca ca, chỉ có ca ca mới đem lại hạnh phúc cho Chu tỷ tỷ.

" Chu tỷ tỷ chậm đã". Ngay lúc Chu Hãn Khuê nhanh chóng muốn cất bước rời khỏi nơi này Trần Dư Huyên lại một lần nữa làm kỳ đà cản mũi. Chu Hãn Khuê cau mày, tỏ ra khó chịu rồi thu hồi ngay tức khắc ra vẻ xa cách, lãnh đạm với hai người kia, lúc nãy bao nhiêu xa cách bây giờ tăng thêm bấy nhiêu cách xa.

" Quận chúa còn có chuyện gì!". Ngữ khí lãnh đạm, khiến Trần Dư Huyên giật mình, Trần Doãn Phong bên cạnh cũng thế, nàng ấy tức giận rồi ư?

" Chu tỷ tỷ, hai người chúng ta là rảnh rỗi nên đi dạo muốn ghé thử Yên Hương lâu nhưng lại gặp Chu tỷ tỷ ở đây là..." Trần Dư Huyên còn chưa nói hai chữ "hữu duyên". Chu Hãn Khuê cắt đứt lời nói nàng ta.

" Quận chúa xin nói thẳng." Chu Hãn Khuê vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí vẫn như thế căn bản không thể đoán là nàng đang hỉ hay nộ.

" Chu tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì chúng ta có đi cùng không? Ca ca và ta có thể bồi chuyện với tỷ trên đường."

" Tấm lòng tốt của quận chúa ta xin nhận nhưng ta không cần ai đi cùng."

" Nhưng chúng ta có võ công có thể bảo vệ tỷ trên đường, nếu chẳng may trên đường xảy ra vấ đề gì thì sao?". Trần Dư Huyên không có ý định buông tha, thả Chu Hãn Khuê đi. Chu Hãn Khuê càng một lòng không muốn ai người này đi cùng, chưa bao giờ nàng thấy chán ghét người tên Trần Dư Huyên như thế, trong đầu tự dưng xuất hiện hình bóng của Trần Kỳ Thanh, thấy nhớ nhớ người kia, trái tim đập nhanh hơn một nhịp, nhớ lại những lúc nàng ấy ôn nhu với nàng nói nhớ nàng, trong lòng khó chịu, ngột ngạt tiêu tan trong phút chốc, nàng nhếch khoé môi mỉm cười nhẹ gây động lòng người khiến người đi đường phải dừng bước lại nhìn nhất là đám thư sinh, con nhà thế gia công tử bột.

Trần Dư Huyên và Trần Doãn Phong loá mắt, Trần Doãn Phong ngẩn người mắt mở to nàng ấy vậy mà cười có phải cảm thấy ta bảo vệ nàng ấy nên mới vui như vậy? Tại sao nàng ấy cười đẹp như vậy lại chưa bao giờ cười cho ta xem. Tại sao bây giờ nàng ấy mới cười, nàng ấy cho ta một kinh hỉ!.

Trần Dư Huyên tin chắc mình đã thuyết phục được Chu Hãn Khuê, bèn nói:" Chu tỷ tỷ thấy sao?".

Chu Hãn Khuê thu lại nụ cười, khiến bao gười thất vọng. " Vương gia có sai người bảo vệ ta, không cần quận chúa và thế tử phải nhọc lòng."

Trần Doãn Phong mất mát lớn:" Vậy thêm hai người chúng ta nữa sẽ bảo vệ vương phi thêm an toàn."

Không biết nhờ lão thiên sắp xếp hay là Trần Doãn Phong sắp xếp từ đâu xuất hiện ra một tên công tử bột bước đến lại gần sum xoe.

" Tiểu nương tử a, người tên là gì?"

Nhất Nhị liếc ánh mắt sắc bén lên người tên công tử bột khiến hắn cảm nhận được nơi sống lưng lạnh toát.

Trần Doãn Phong nhất thời làm quân tử: " Ngươi là ai? Ai cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ ở đây?" Hắn đứng ra chắn trước mặt Chu Hãn Khuê sau lưng, Chu Hãn Khuê nhướng mày không lên tiếng bình thản xem kịch.

" Bản công tử là ai ngươi không biết sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai. Tránh ra cho ta!"

Tên công tử bột kia ăn nói thô lỗ, chắc chắn hắn từ nhỏ đã được chiều chuộng nên mới như vậy. Hắn xưng danh đắc ý :" Ta là Tiêu Quảng, thiếu gia của Tiêu gia, cha ta là Hộ Bộ thị lang, quan mệnh triều đình, ngươi cho rằng cha ngươi là ai." Chu Hãn Khuê nghe xong không khỏi nhíu chặt mày, ánh mắt phức tạp.

Tên công tử đánh giá bộ y phục trên người Trần Doãn Phong lại đánh giá sang người đứng bên cạnh hắn và người hắn đang chắn sau lưng, y phục trên người đám người này đều là vải thượng hạng của Giang Châu chỉ có hoàng tộc mới có tư cách mặc nó, tuy cha hắn là quan chức triều đình nhưng cũng chỉ có thể nhìn chứ chưa bao giờ được mặc hay chạm vào. Hắn nhất thời chột dạ, đối phương lại là người hoàng tộc?

Trần Doãn Phong nghe xong mà cảm thấy nực cười một tên quan lại nhỏ bé dám đứg trước mặt hắn hống hách, diêu oai nhưng cũng phải cảm tạ hắn vì đã tới đúng lúc để Trần Doãn Phong hắn thể hiện bản thân mình.

Tên công tử bột kia tức giận:" Ngươi cười cái gì? Ngươi là ai?"

" Ngươi nghĩ ngươi là ai mà xứng biết chúng ta". Trần Dư Huyên nói mà xem thường trong các buổi lễ mà triều đình mở nàng có thấy hắn nhưng hắn không để ý xung quanh ánh mắt đê tiện thấp hèn nhìn vũ nữ và đám nha hoàn, cười không ngớt. Thật ghê tởm.

_________________

Tiêu gia, một gia đinh chạy vào trong nội phủ gấp gáp hô " lão gia, lão gia", hắn sốt sắng vội vã hô lớn tới nỗi khàn cả giọng. Tiêu lão gia lúc này đang ở trong thư phòng hắn vừa từ chỗ hoàng thượng về áp lực mệt mỏi vô cùng đang muốn nghỉ lại nghe một têm gia đinh phá đám, hắn nổi giận khí thế bước ra khỏi thư phòng.

" Lão gia, lão gia". Tên gia đinh thấy Tiêu lão gia liền nói một mạch không dám nghỉ ngơi ngay cả thở cũng lại gấp hơn. " Lão gia, thiếu gia ngoài kia chọc giận người ta bị đưa lên quan phủ rồi".

" Cái gì?" Tiêu lão gia ngạc nhiên, kinh hãi vội vã theo chân gia đinh chạy tới quan phủ. Hắn hận bản thân lúc này không thể mọc thêm chân mà chạy, Tiêu Quảng là người quan trọng nhất với hắn, từ khi nương tử mình vì bệnh mà chết hắn không thú thê, một thân nuôi Tiêu Quảng vì muốn bù đắp cho Tiêu Quảng, Tiêu Quảng gây sự bên ngoài hắn thay con mình giải quyết, hắn ngày thường cũng không nỡ đánh hay giáo huấn. Nay Tiêu Quảng lại bị đưa lên nha môn hắn nếu có mệnh hệ gì, hắn làm sao ăn nói với nương tử.