Chương 5

Trong triều các bá quan đều im lặng không ai dám lên tiếng, chỉ chờ hoàng thượng lên tiếng nhưng mãi vẫn không thấy hoàng thượng có ý ngăn cản sự việc đấu võ mồm của thế tử Trần Doãn Phong và vương gia Trần Kì Thanh.

" Thưa hoàng huynh, thành Yến Khê tuy là vùng đất khô cằn không mang lại ích lợi gì cho ta nhưng dù sao cũng là con dân Đại Tề, chúng ta không thể bỏ mặc con dân chết đói vì bệnh dịch được, nên lấy dân làm chính". Trần Kì Thanh chắp tay nói.

" Bẩm bệ hạ, theo thần thấy phía tây thành Nam Dương mới là vấn đề hệ trọng. Quân Bắc Man rất hung hãn, thiện chiến, phục kích thành Nam Dương đã lâu, quân đội thiếu lương thực, sĩ khí các tướng sĩ bị tụt giảm, thủ thành với tình hình hiện tại rất khó khăn. Theo thần nên chuyển lương thực tới cứu viện thành Nam Dương trước, nếu không sẽ chẳng mấy chốc thành Nam Dương sẽ đổi chủ."

Trên người ngồi ngai vàng vẫn im lặng, rơi trầm tư như đang suy tính hai vấn đề này dưới triều các quần thần không ai dám hó hé nửa lời sợ chọc giận đế vương. Trong cung điện uy nghi, thập phần nguy nga tráng lệ hình đầu rồng được điêu khắc bằng vàng xung quanh thân cột điện, nhìn trông có bao nhiêu quyền lực cơ chứ, hai bên để tay trên ngai vàng là hai đầu rồng nhỏ há miệng trợn mắt lên trông thật dữ tợn. Trần Kì Thanh bị áp lực nhưng cũng điều chỉnh nhanh chóng, nàng biết tình hình hiện tại của bản thân và trong triều như nào.

Mấy ngày trước thế tử Trần Doãn Phong còn có đề nghị ủng hộ vấn đề trợ giúp cứu thành Yến Khê, xuất ra ba trăm lượng bạc của quốc khố tiền thuốc và lương thực cứu giúp dân mà giờ đây lại thay đổi ý thật đúng là lấy việc tư xen vào việc công. Hừ, Trần Kì Thanh hừ lạnh không thèm để ý hắn bây giờ chỉ chờ ý của người ngồi trên cao kia thôi.

Nàng với hắn hiện tại đang là tình địch của nhau chắc chắn hắn sẽ không buông tay nương tử của nàng sớm như vậy. Nghĩ đến Trần Kì Thanh lại khó chịu trong lòng, nếu đáng giá bao quát chung Trần Doãn Phong đúng là rất điển trai a, thân hình thư sinh, dáng người cao ráo trắng trẻo, mi thanh mục tú, nếu đem hắn về hiện đại hắn chắc chắn sẽ nổi tiếng vô cùng là một miếng thịt thơm ngon béo bở của giới giải trí.

Haizzz, bản thân mình cũng chẳng hơn hắn nổi cái gì. Trần Kì Thanh thầm thở dài.

" Thừa tướng có ý kiến gì không?". Người ngồi trên cao lúc này mới lên tiếng, hắn đã có chủ ý riêng chỉ là hỏi người khác xem như thế nào thôi.

" Bẩm bệ hạ, theo thần thấy chi ra năm trăm lượng bạc mua lương thực và thuốc thuê cả đại phu, phân đều một nửa đưa đi thành Yến Khê cứu tế trợ giúp dân làng vượt qua đại dịch, một nửa đưa đi thành Nam Dương viện trợ, sẽ hợp tình hợp lý."

Thừa tướng hắn đứng đầu quan văn, một thân cẩm phục màu tím, đầu đội mũ quan nhưng không che hết được những sợi tóc bay lưa thưa ra ngoài. Khuôn mặt nghiêm nghị hắn già nua đầu nếp nhăn trên mặt, hắn nheo nheo con mắt lại trông như con cáo già gian xảo, vừa thông minh biết chiều lòng người, vừa biết tâng bốc thanh danh của chính mình là người trung thực, liêm khiết thật là chinh chiến nhiều năm trên thương trường kinh nghiệm dày dặn. Chí ít giờ đây nàng nên đề phòng, ngay cả người ngồi trên ngôi vị kia tuy là hoàng huynh nhưng gần vua như gần hổ, chỉ sợ có một ngày hắn e sợ quyền lực trong tay nàng sẽ gϊếŧ nàng thôi.

" Vậy theo ái khanh, trẫm nên đề xuất ai chuyển những thứ này đi thành Nam Dương và thành Yến Khê".

" Bẩm bệ hạ..."

_____________________

" Khuê nhi, ta về rồi đây." Từ ngoài cửa phủ đã có tiếng của Trần Kì Thanh vang vọng vào bên trong.

Trần Kì Thanh còn chưa xuống xe ngựa, nàng nhanh chóng nhảy không cần ai đỡ linh hoạt chân chạm xuống mặt đất. Y phục rườm rà khó chịu, Trần Kì Thanh tay vén lên tay áo, chạy thẳng phía Tây viện hướng đến. Nàng hớn hở, hành hạ cả một buổi sáng nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nhưng khi nghĩ đến sắp phải xa nàng ấy lại vẻ mặt buồn rầu, lão thiên thật làm khó người a. Nàng còn chưa bồi đắp tình cảm với nương tử thì đã phải đi khoảng hai tháng rưỡi, mà trong một tháng làm sao đủ đề bồi đắp tình cảm được có nên nói cho nàng ấy không, mà trước tiên cứ phải tìm thấy nàng ấy cái đã.

Trần Kì Thanh suy nghĩ chạy tới nơi lúc nào không hay, nàng mệt mỏi tay chống chân thở hồng hộc liên tục cay có, tại sao lại xây cái vương phủ to như vậy định hành chết người hay sao? Muốn đi dạo hết cái vương phủ này chắc mất nguyên một ngày trời mất, may là ta chạy không thì xác thực phải ngày mai mới gặp được nương tử mất.

Trần Kì Thanh ngẩng đầu nhưng không thấy bóng dáng nàng ấy đâu, tự hỏi nàng ấy không ở viện này? Một nha hoàn quét sân Tây viện thấy nàng hành lễ. " Vương gia".

" Miễn đi".

" Vương phi đâu?".

" Nô tỳ không biết".

Nhất Nhất lúc này theo sau Trần Kì Thanh, quái lạ nhìn nàng, trong đầu sợ hãi, chẳng lẽ vương gia quên mất sáng nay ngài ở Đông viện sao? Chỉ một buổi sáng thôi đã quên lối qua Đông viện, từ trước tới nay vương gia hưa từng đặt chân sang Tây viện căn bản mất trí nhớ sẽ không nhớ đường nhưng thế lại ngược lại cái cần nhớ thì quên, cái không cần nhớ thì lại nhỡ rõ ràng.

Nhất Nhất bị khϊếp sợ. Đây là loại độc dược gì khiến vương gia bị như vậy.

Trần Kì Thanh nếu có biết Nhất Nhất nghĩ nàng bị trúng độc chắc chắn nàng sẽ túm lấy cổ áo hắn, quẳng hắn ra xa mười mét. Khốn khϊếp, lão nương đây là bị lão thiên tính kế. Lão nương xuyên không a.

Nhấy Nhất đằng sau thấy Trần Kì Thanh gấp rút vội vàng chạy khỏi Tây viện rồi một đường chạy tới phòng bếp. Hắn nghĩ vương gia, ngài đây là muốn làm gì a. Muốn ăn cái gì có thể bảo ta, ta sẽ bảo trù nương nấu cho ngài.

Bỗng Trần Kì Thanh quỳ rạp xuống đất, hai tay chống nền đất vẻ mặt bi khống, khổ sở. Ta bị lạc rồi, ta căn bản không nhớ đường. Tuy ở phủ vương gia mấy ngày nay nhưng một bước chân ta cũng không ra khỏi phòng. Ngoài trừ lần đi rước dâu.

Trần Kì Thanh đột nhiên muốn kêu cha gọi mẹ, quỳ lạy thần linh, số ta rõ khổ mà. Sáng nay ta còn chưa ăn, ngay cả một miếng bánh lót bụng cũng không có rồi, lại ngồi xe ngựa xóc nảy đến muốn oẹ những thứ tối qua ăn. Ta mệnh khổ. Trần Kì Thanh khóc thầm.

Nhất Nhất và những người làm ở phòng bếp bị vương gia doạ sợ đây là vương gia muốn làm gì. Sao lại phải quỳ như vậy?. Tất cả những người có mặt ở đó đều hành lễ nhưng không thấy vương gia phản ứng tất cả đều bất động, lại lo sợ.

Nhất Nhất bước lại gần vương gia, hắn hô nhẹ một tiếng:" Vương gia".

Trần Kì Thanh đang bị nhấn chìm trong suy nghĩ đau khổ của chính mình, đầu gối chạm đất khuôn mặt đờ đẫn, bờ phờ, miệng nửa há nửa khép ngước lên trời, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cũng không làm thức tỉnh nàng. Nhất Nhất trợn trắng mắt nhịn cười, không ngờ có ngày vương gia cũng có bộ dáng này. Hắn nhanh chóng cấp tốc đi Đông viện gọi Nhất Nhị bắt mạch cho vương gia xem vương gia lại làm sao. Thật khiến hắn lo lắng mấy ngày nay.

Tất cả người phòng bếp thấy vị cứu tinh duy nhất đi rồi thì sợ hãi lại càng thêm sợ hãi, nỗi sợ chồng chất x2, sát thương tâm lý linh hồn của những nô tài hay nha hoàn, trù nương ở đây đều một phen khϊếp vía. Đây là vương gia, ngài mau miễn lễ cho bọn ta trước chứ rồi thất thần sau cũng được chứ bọn ta mỏi người lắm rồi.

Nhất Nhất sử dụng khinh công nhanh chóng đã tới Đông viện, hắn hiện tại cũng không biết Nhất Nhị ở đâu, nhiệm vụ vương gia giao cho nàng thật tốt. Ta cũng muốn chăm sóc tiểu Viên.

Nhất Nhất đã tìm gần hết cả Đông viện nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nhất Nhị đâu, hắn bắt đầu sốt ruột, vương gia chắc chẳn vẫn đang quỳ đi. A, Nhất Nhị ngươi đang ở đâu mau ra đây cho ta. Nội tâm Nhất Nhất cơ hồ bắt đầu gấp rút.

" Nhất Nhất ca ca". Một tiểu nha hoàn nhỏ tuổi lanh lợi, hoạt bát thấy Nhất Nhất chào hỏi hắn một câu. Nhất Nhất như thấy cứu tinh nắm lấy bả vai tiểu nha hoàn hỏi :" Ngươi có thấy Nhất Nhị đâu không?".

" Nhất Nhị tỷ tỷ đang ở thư phòng với..." Chưa dứt câu Nhất Nhất đã phóng lao thân mình tới thư phòng.

Cửa thư phòng lúc này được mở hắn cũng không quan tâm có những ai trong đó, chỉ cần biết người hắn cần tìm đang trong đó.

___________________

Trần Kỳ Thanh đang ngửa, thân mình song song với bầu trời, cả người nằm thành hình chữ đại (大). Đám người làm đều mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, mồ hôi tuôn ra như tắm mưa.

Nhất Nhất hắn giờ đã xuất hiện, nhưng điều kinh ngạc là hắn cũng như đám người kia mồ hôi tuôn ra như mưa trên tay hắn ôm tiểu Viên béo mập, Nhất Nhị bình tĩnh theo sao, nhưng lại một lần nữa đám người kia hành lễ " vương phi". Lần này Chu Hãn Khuê nhận ra điều gì đó miễn lễ cho đám người kia, kêu Nhất Nhất đuổi họ xuống.

Trần Kì Thanh vẫn vậy giữ nguyên tư thế, khuôn mặt lần này biến đổi ủ rũ, ê chề. Chu Hãn Khuê buồn cười nhìn người đang nằm dưới đất kia, nhìn y phục trên người Trần Kì Thanh nhăm nhúm lại dính bụi bẩn. Lại gần nhẹ nhàng gọi " vương gia, định nằm ở đây đến khi nào!" . Trần Kì Thanh vẫn bất động.

Chu Hãn Khuê húng hắng ho nhẹ, giọng trầm ấm, ôn nhu gọi lại lần nữa nhưng lần này lại đỏ mặt. " Kì... Kì Thanh, mau đứng dậy đi".

Câu nói như đánh thức Trần Kì Thanh, nàng không đứng dậy mà xoay người lại, nằm úp xuống đất, ánh mắt hơi ngước nhìn thấy đôi giày màu đen trước mặt, nàng nhớ rõ là sáng nay Chu Hãn Khuê mang giày màu trắng hồng thêu hoạ tiết mà sao lại đổi rồi. Trần Kì Thanh không chút nghi ngờ, lết người ôm chân trước mặt như khóc như mếu.

" Khuê nhi, ta rất nhớ nàng a... Ta về đã lâu rồi... Ta đã đi tìm nàng a. Nhưng...nhưng ta bị lạc, ...ta không nhớ đường... Sao cái vương phủ này lại to như vậy cơ chứ!... Vương phủ gì mà như mê cung...tốn biết bao nhiêu sức lực của ta...cuối cùng lại lạc đến nơi này a... Khuê nhi a, ta nhớ nàng... "

Nhất Nhị, Nhất Nhất trố mắt ra ngạc nhiên, người hoảng sợ nhất Nhất Nhị, vương gia ngài đang làm cái gì vậy, Nhất Nhị đứng im không dám nhúc nhích, nàng quay đầu lại nhìn người đứng sau mình chột dạ quay lên.

Chu Hãn Khuê không lên tiếng, khẽ mỉm cười, nàng cũng không cảm thấy quá tức giận, thay vào đó là cảm thấy ngạc nhiên, và chút buồn cười. Người này sao lại khiến người khác vui lên như vậy.

Nhất Nhị không nhịn được nữa tuy vương phi không có tỏ ra thái độ gì nhưng nàng chịu không được rồi. Nhất Nhị thở dài một hơi.

" Vương...gia, ngài ôm lầm người rồi".

Trần Kì Thanh nghe được tiếng nhắc nhở, nàng ngẩng đầu lên, không may đầu dúi vào y phục của Nhất Nhị, Nhất Nhị thật sự bị doạ sợ rồi. Nàng lùi lại vài bước, vừa nãy vương gia chẳng khác gì đăng đồ tử, người sắt đá nhưng tâm mềm yếu suy cho cùng Nhất Nhị là cô nương gia, ai mà chẳng e thẹn với sợ chứ.

" A haha thật ngại quá, xin lỗi ngươi Nhất Nhị...". Trần Kì Thanh biết mình ôm lần người liền vội vã đứng dậy, thấy Nhất Nhị bị doạ sợ mở miệng xin lỗi, cười gượng một phen.

" Vương gia chiết sát thuộc hạ". Nhất Nhị quỳ xuống.

" Mau đứng lên, lần sau không cần như vậy nữa".

" Không thể được, lễ nghi không thể bỏ".

Trần Kì Thanh không nói gì thêm, suy cho cùng thì tốt nhất cứ kệ ai hành lễ thì hành lễ người cổ đại tôn trọng lễ nghi.

Trần Kì Thanh muốn tới gần Chu Hãn Khuê ôm nàng ấy nhưng lại nhìn y phục trên người dính đầy bụi bẩn lại nhìn Chu Hãn Khuê đoan trang thanh tao thoát tục không dính chút bụi trần nào đứng một bên.

Trần Kì Thanh phủi bụi trên người, tay đầy đất cát nàng đành phải lau tạm vào y phục tí nữa tắm rửa sạch sẽ là xong.

Muốn ôm cũng không được, nắm tay cũng không xong Trần Kì Thanh thoái chí lưỡng nan, quyết định nhịn xuống không được làm bẩn nàng ấy.

Tinh thần hơi xuống dốc, Chu Hãn Khuê như đọc được suy nghĩ của nàng, nàng ấy lấy chiếc khăn tay của mình ra, Chu Hãn Khuê bước chân tới bên cạnh Trần Kì Thanh, cất giọng nói " Vương gia, ngươi đưa tay đây". Trần Kì Thanh như trúng bùa ngải lập tức nghe lời xoè hai bàn tay mình ra như hài tử ham chơi vấp ngã tay bẩn, nương ôn nhu ấm áp lau tay hộ.

What??? Trần Kì Thanh thầm chửi bản thân mình, thế nào lại để nàng ấy lên làm nương nàng rồi.

Chu Hãn Khuê ôn nhu, cẩn thận cầm khăn lau lau từng ngón tay dính bụi bẩn của Trần Kì Thanh, Trần Kì Thanh ngây ngốc, thất thần mắt không rời khỏi nàng ấy.

Nhất Nhất, Nhất Nhị cảm thấy con mắt của mình cay xè, bọn họ đang nhìn thấy cái gì? Một cảnh tượng của một đôi thê thê ân ân ái ái, tràn đầy hạnh phúc, thật cảm động nhưng cũng thật khiến bọn họ ghen tỵ cảm thấy cả ngày hôm nay không ăn cơm cũng no rồi.

Tiểu Viên không nằm yên trong lòng Nhất Nhất, nó ngọ nguậy giơ móng vuốt cào cào vạt áo hắn mong muốn hắn chú ý tới, nhưng hắn căn bản không cảm nhận được tiểu Viên đang cào. Tiểu Viên cay cú, cho ngươi không chú ý tới ta, nó sử dụng chiêu thức lợi hại nhất của loài mèo đó là miêu trảo " soẹt" một tiếng vải rách phát ra từ y phục trên người Nhất Nhất, ba vết rạch dài từ cổ áo qua ngực hắn. Ngay lập tức tiểu Viên nhảy khỏi l*иg ngực hắn. Nhất Nhị thấy cảnh tượng như vậy nhịn không được mà cười vào mặt hắn. Nhất Nhất thật sự là nhục nhã hắn vội xin Trần Kì Thanh cho hắn lui xuống.

Trần Kì Thanh cũng cười lớn chỉ vào ba vết cào, chiến tích của tiểu Viên quả nhiên là rất xuất sắc đi, Trần Kì Thanh cho hắn lui xuống, Nhất Nhị cũng lui xuống theo.

Chu Hãn Khuê bên cạnh cũng cười rộ lên tiếng, tiếng thánh thót trong trẻo rất êm tai. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sống ở nơi này lại thoải mái như vậy, không như phủ quận chúa nhàm chán. Chu Hãn Khuê thầm cảm kích nghĩ may mà ta được gả vào nơi đây nếu không liệu gả cho thế tử kia, ta hiện tại có được thoải mái như vậy không?. Nàng khẽ lắc đầu, hiện tại thật tốt.

Trần Kì Thanh bế tiểu Viên lên, nó tựa như ghét bỏ hành vi của nàng, nguyên cả ngày hôm qua bỏ quên nó. Tiểu Viên giơ bàn tay chụp một phát vào má nàng, Trần Kì Thanh cười lớn vốn đã quen với hành động này của nó không ghét bỏ thậm chí còn nựng má béo của tiểu Viên.

" Ngươi đây là làm sao a! Trách ta bỏ quên ngươi sao?. Haha, xin lỗi xin lỗi tiểu Viên, tí nữa ta cho ngươi ăn ngon nha." Trần Kì Thanh cười đùa nói.

Tiểu Viên như hiểu ý nàng kêu vài tiếng, sau đó nằm trong lòng nàng.

_______________

Tác giả: thân ái và nói lời từ biệt. Ai lại nhận nhầm nương tử của cơ chứ. Phải không Trần trợ lý.(. ❛ ᴗ ❛.)

Trần trợ lý : khốn khϊếp, là do ta tắm nắng lâu nên mới vậy.

Vương phi: hừ. Thật dẻo miệng. Ta muốn viết hưu thư.

Trần trợ lý: Khuê nhi, xin nàng đừng viết mà, ta...là do bị choáng váng đầu óc nên mới nhận lầm a. ( Ôm chân mỹ nhân, tiện thể chiếm tiện nghi) (人*´∀`)。*゚+