Chương 4

" Vương gia, vương gia...."

Ngoài cửa tiếng người gọi ồn ào, dồn dập tiếng tuy không lớn nhưng cũng đủ đánh thức người trên giường đang an giấc. Trần Kì Thanh nhíu mày đôi mắt nheo lại khí trách vì giờ trời còn chưa sáng hẳn. Người đang nằm bên cạnh nàng cũng động đậy dường như cũng bị đánh thức.

Trần Kì Thanh ai oán, mới sáng sớm gọi cái gì cơ chứ. Không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ, mới sáng sớm ngày ra, còn chưa được ngắm nhìn dung nhan người thương đã với gọi rồi. Đây là một điều tiếc nuối biết bao nhiêu. Đôi con ngươi như toả sáng nhìn người bên cạnh đang an giấc nhưng cũng lo sợ nàng ấy bị đánh tỉnh.

Bên ngoài tiếng đập cửa càng lúc càng vội tiếng càng vang dội vào. Trần Kì Thanh liền rời giường đi giầy nhanh chân mở cửa bước ra ngoài, trên người chỉ mang một tầng y phục mỏng manh gió nhè nhẹ thổi qua tóc mai của nàng, lướt qua người nàng xuyên thấu qua lớp quần ảo mỏng, cơn gió lạnh khiến nàng tỉnh táo lên nhiều, lúc này Trần Kì Thanh mới để ý tình hình hiện tại của bản thân đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn, trông thật buồn cười. Trần Kì Thanh ôm tay, quay lưng về hướng gió thổi nàng hắt hơi vài cái.

" Gọi cái gì?" Trần Kì Thanh bất mãn.

" Vương gia, người đã muộn giờ thượng triều rồi." Nhất Nhất bình thản nói.

" Cái gì? Thượng triều?". Trần Kì Thanh cả kinh, ta cái gì cũng không biết. Ôi trời ơi, lão thiên ơi là lão thiên, ta đắc tội gì với ngài cơ chứ. Đến đây cũng chưa được một tuần mới tới đã phải học cái gì mà lễ nghi đi đứng khí thế của một vương gia. Ta giờ còn chưa biết mặt mấy vị quan lại hay hoàng thượng, nghe nói gần đế như gần hổ, trên phim khí thế bức người a nghĩ thôi ta cũng rùng mình, thật muốn khóc mà.

Nhất Nhất giờ phút này hàng lông mày rậm nhíu lại đôi con ngươi sắc bén hướng mặt đất lạnh lẽo, tay nắm chặt lại tự trách bản thân hộ giá vương gia muộn tuy người mệnh không sao nhưng lại để người mất trí nhớ. Thật khốn khϊếp, để ta biết được là ai ta sẽ gϊếŧ chết hắn.

" Bây giờ ta không muốn đi, ngươi báo ta bị bệnh." Trần Kì Thanh đăm chiêu suy nghĩ, trên phim thường cũng hay báo bệnh nghỉ ốm.

" Vương gia, hoàng thượng rất quan tâm người a, nếu như người bệnh ốm thì hoàng thượng sẽ đích thân đến đây thăm người sau đó còn để ngự y khám không phải là lộ sao, với cả hôm qua là ngày thành thân của người nếu mà người nói bệnh lúc này thì vương phi sẽ bị người ngoài nói đồn những tin không hay sau đó hoàng thượng sẽ truy cứu vương phi không phải sao?". Nhất Tam bất giác từ đâu nhảy ra làm con tim nhỏ bé của Trần Kì Thanh không chịu được mà bị doạ sợ, " doạ chết ta rồi" nàng đưa tay lên giữa ngực cảm nhận được tim của chính mình đập nhanh và mạnh liên tục.

" Nghiêm trọng vậy sao?". Trần Kì Thanh hỏi Nhất Nhất, hắn im lặng gật gật đầu đồng ý với những gì Nhất Tam nói.

" Vậy được rồi, ta đi." Kì thật Trần Kì Thanh chẳng muốn đi chút nào nhưng nếu liên lụy đến Chu Hãn Khuê thì nàng chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. " Két" tiếng cửa mở ra Trần Kì Thanh quay đầu lại nhìn Chu Hãn Khuê một thân áo mỏng manh trên người khoác tạm cái áo khoác một lớp vải mỏng. Gió thổi qua trông nàng ấy thật cô tịch, đơn bạc.

________________________

Khi Trần Kì Thanh rời giường không may đánh thức Chu Hãn Khuê, nàng dậy định gọi nha hoàn của mình vào nhưng lại nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện của Trần Kì Thanh, nàng khoác tạm cái áo khoác bước ra ngoài mắt thấy người kia đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh tề khuôn mặt lại nhăn nhó lại trông thật buồn cười. Chu Hãn Khuê cười nhẹ ra tiếng lại gần Trần Kì Thanh đưa tay lên chỉnh lại vạt áo vuốt thẳng cho người kia.

Trần Kì Thanh thấy Chu Hãn Khuê cười mình nàng quả là mỹ nhân mà cười nhẹ như vậy cũng đẹp động lòng người mắt không rời được trên người nàng.

" Sao nàng lại ra đây? Ngoài này lạnh nàng vào trong đi." Trần Kì Thanh xua tay đuổi hai người kia đi, sau đó kéo tay Chu Hãn Khuê bước vào phòng đóng cửa, kéo nàng ấy đến giường ấn nàng ấy ngồi xuống.

" Nàng ngủ thêm đi, bây giờ còn sớm chưa sáng hẳn, ta phải đi lên triều sẽ cố về sớm với nàng." Nghe những lời như là tướng công tạm biệt nương tử đi một nơi xa nhưng vì nhớ nương tử mà cố gắng về sớm, tâm tình Chu Hãn Khuê nghe lời của Trần Kì Thanh nói mà ấm áp tốt lên bao nhiêu, như có dòng nước nóng chảy trong người, nàng từ trước đến nay không có thói quen ngủ nhiều, đã tỉnh là dậy luôn. Chu Hãn Khuê mỉm cười đứng dậy, nhìn Trần Kì Thanh.

Trần Kì Thanh ánh mắt đầy nhu tình cùng ôn nhu trong đôi con ngươi chỉ chứa một hình bóng của Chu Hãn Khuê, Chu Hãn Khuê không nhận ra nàng gọi nha hoàn tiểu Thuế bưng chậu nước ấm vào rửa mặt, Trần Kì Thanh ngẩn ngơ nhìn nàng rửa mặt, bất kì hành động nào dù chỉ là nhỏ nhất như đưa tay lên đều lọt vào mắt nàng, mọi hành động của nàng ấy đều thướt tha, đẹp đẽ không có ngòi bút nào để tả. Mọi góc độ nhìn thế nào đi chăng nữa nàng ấy đều đẹp tựa thiên tiên.

Chu Hãn Khuê rửa mặt xong để tiểu Thuế chải đầu cho mình hầu hạ bản thân xong người kia vẫn đứng ngẩn hướng nàng nhìn không chớp mắt, Chu Hãn Khuê buồn cười, tay giơ lên che miệng cười một tiếng. Nàng kêu tiểu Thuế mang một chậu nước ấm nữa lên đây, Chu Hãn Khuê bước lại gần chỉnh vạt áo cho người kia một lần nữa, mang một bộ y phục mới lại Trần Kì Thanh cứ như một con rối để Chu Hãn Khuê giúp nàng mặc y phục, nàng một thân lục y nhạt, Trần Kì Thanh tự chải đầu cho mình trên đầu cài ngọc quan lấy một cây trâm xuyên qua cố định tóc chắc chắn.

" Vương gia, sao ngươi không gọi người vào giúp ngươi chải tóc." Chu Hãn Khuê thắc mắc.

" Nàng đừng gọi là vương gia gọi tên ta khó sao?" Trần Kì Thanh bĩu môi, mặt xệ xuống.

" Ta chưa quen...sau này sẽ dần dần thay đổi mà". Chu Hãn Khuê thật muốn cười một trận với biểu cảm của người kia.

" Vương gia, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

" Ta không quen, ta thích tự mình làm sẽ tốt hơn." Bốn ngày trước khi nàng đây nàng đã kêu không cần người hầu hạ bao giờ gọi thì lên.

Tiểu Thuế mang chậu nước ấm vào, Trần Kì Thanh rửa mặt sửa sang lại. Thấy mình ổn Trần Kì Thanh đánh giá bộ váy trên người Chu Hãn Khuê một thân màu hồng thêu vài bông hoa mẫu đơn, váy trên người nàng ấy mỏng di chuyển một chút thân váy sẽ động theo động tác của Chu Hãn Khuê trông nàng ấy thật dễ thương lại năng động. A, chết tiệt tim nàng không tự chủ được mà muốn ôm nàng ấy. Trần Kì Thanh không tình nguyện mà kiềm chế dặn lòng không được vội vàng nếu như thế sẽ mất cả chì lẫn chài, vậy là nàng toang.

" Sao lại nhìn ta như vậy?". Chu Hãn Khuê hỏi.

" Nàng muốn biết?" Chu Hãn Khuê tò mò, Trần Kì Thanh đăm chiêu cười cười.

" Muốn."

" Bởi vì nàng xinh đẹp."

" Chỉ vì ta đẹp mắt thôi sao? Nhìn mãi cũng sẽ thấy chán thôi". Chu Hãn Khuê có chút thất vọng, mất mát không rõ.

" Không chán tẹo nào, nàng là người mà ta thích nên ta nhìn nàng mãi nhìn mãi cũng không chán."

Lời nói tựa mật của Trần Kì Thanh khiến Chu Hãn Khuê ngọt trong lòng, dường nàng rất hài lòng với câu trả lời này. Chu Hãn Khuê giơ tay véo mũi của Trần Kì Thanh.

" Chỉ biết nói lời ngon ngọt, ngươi học từ ai vậy vương gia? Hử?".

" Ta có học ai đâu, ta đây là nói lời thật lòng nha".

" Thật?". Chu Hãn Khuê nửa tin nửa không.

" Tất nhiên là thật a, ta nào dám nói dối. Nàng tha cho ta đi đau mũi a." Trần Kì Thanh thật thắc mắc từ khi nào Chu Hãn Khuê lại hết dịu dàng mà chơi trò véo mũi như vậy, thật đau nàng mà.

Chu Hãn Khuê nghe Trần Kì Thanh xin tha mới ý thức được chính mình tùy ý trước nay nàng chưa hành động lỗ mãng như vậy. Nàng đỏ mặt buông tay, đôi con ngươi như trong suốt lấp lánh nhìn cái mũi của Trần Kì Thanh đã đỏ lên rồi, nàng lúng túng.

" Có phải đau lắm không?". Chu Hãn Khuê lo lắng hỏi

" Không đau chút nào." Trần Kì Thanh xoa xoa mũi trả lời ngược lại với hành động.

Chu Hãn Khuê lại gần Trần Kì Thanh đưa tay vừa xoa vừa thổi hộ nàng, Trầm Kì Thanh cười nhẹ một tiếng, tâm tình tốt lên bao nhiêu cho dù bị véo mũi ngàn lần nàng cũng chấp nhận, được nàng ấy quan tâm như vậy ăn đau thật đáng.

Bầu không khí xung quanh ám muội, cả hai ai cũng không nói đều đang chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình.

" Vương gia, xe ngựa đều đã chuẩn bị xong." Nhất Tam đứng ngoài từ lúc nào giờ mới lên tiếng, Nhất Nhất thì đứng bên cạnh đỏ mặt có vẻ như hai người kia đã xem được cảnh tình chàng ý thϊếp của hai chúng ta. Chu Hãn Khuê xấu hổ vội vã cách xa ta vài bước, hắng giọng nói.

" Vương gia đi mau đi không sẽ muộn giờ thượng triều, hoàng thượng chắc chắn sẽ trách phạt". Trần Kì Thanh thở dài, bất đắc dĩ nghĩ trách phạt thì trách phạt ta cũng thử xem khí thế đế vương như nào nếu không phải sẽ liên lụy tới nàng ta cũng không muốn thượng triều, nghĩ thế nào thì nghĩ chứ nàng cũng nào dám nói ra kẻo lại doạ người kinh hách.

" Vậy ta đi đây." Trần Kì Thanh nói xong nhưng không có động tĩnh, không có động tác nào khác ngoài đứng im nhìn Chu Hãn Khuê.

" Ân". Chu Hãn Khuê đáp lại nhưng mắt thấy Trần Kì Thanh lưu luyến mình không muốn rời đi cũng cảm động, ngượng ngùng nói thêm câu " đi sớm về sớm".

Nhất Nhất và Nhất Tam cảm nhận hai vị vương gia và vương phi đang liếc mắt đưa tình cũng không dám phá hoại bầu không khí sợ vương gia trách phạt thì lại khổ.

" Sao còn chưa đi nữa?".

" Ta...ta...." Trần Kì Thanh ấp úng nửa ngày vẫn cứ "ta" chưa thốt được lời nào khác.

" Vương gia, ngươi làm sao?".

"Ta... Đi đây, ta sẽ về sớm". Trần Kì Thanh nói " ta" dừng lại sau đó chạy ôm Chu Hãn Khuê một cái mới thoả mãn liền vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài, hướng trong phòng hét to "Ta đi đây, ta sẽ về sớm, chờ ta." Chu Hãn Khuê còn chưa kịp đỏ mặt Trần Kì Thanh đã buông tay tuy có cảm giác thiếu thốn gì đó nhưng khi nghe tiếng Trần Kì Thanh nói vọng vào cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, nở nụ cười thật tươi hướng người kia như nói lời tạm biệt.

Nhất Nhất và Nhất Tam sử dụng khinh công chạy theo sau. Lập tức đánh xe chạy đi. Trần Kì Thanh đã yên toạ trên xe ngựa gật gù ngủ.

________________________

Sau khi ăn xong bát cháo trắng qua bữa sáng cũng không có việc gì để làm, Chu Hãn Khuê quyết định đi luyện chữ, dạo vương phủ một phen. Dọc theo con đường nhỏ hướng thư phòng, hòn non bộ, núi giả nhiều vô cùng dọc đườ g đi là hai bên trồng nhiều trúc, thân trúc cao lớn toả ra bóng râm, lá che đi ánh nắng gió thỉnh thoảng thổi đung đưa lá, khiến lá trúc rơi rụng xuống gần như che khuất cả đường đi. Xung quanh có vài hồ cá, nuôi sen trong hồ vài con cá quý hiếm đủ sắc màu mỗi loại một con trông rất bắt mắt...

Lần đầu bước vào thư phòng của Trần Kì Thanh. Nàng ngạc nhiên bên trong rộng lớn mùi sách phải nói là chứa toàn tiền. Những bức tranh sơn thủy bằng dầu đều được vẽ một cách uyển chuyển, nét bút cứng cáp nhưng lại nhẹ nhàng rất có sức sống, sống động vô cùng trong tranh như chứa đựng linh hồn. Kệ sách toàn những quyển sách quý nàng chưa được thấy qua nhưng chắc chắn ngay cả quốc khố của quốc gia cũng chưa có những nổi quyển này. Bàn gỗ ghế gỗ đều được làm bằng gỗ quý hiếm điêu khắc tinh xảo, tại sao nàng biết đó là gỗ quý hiếm vì đơn giản gỗ quý nó sẽ toả ra một mùi hương đặc trưng của gỗ có mùi đặc có mùi nhẹ, rất ít ai biết điều này vì phải là người hoàng gia hay người buôn gỗ lâu năm mới biết.

Chu Hãn Khuê di chuyển thân mình nhẹ nhàng vén rèm đi đến bên cạnh bàn trên bàn cũng không có nhiều thứ chỉ có vài tờ giấy Tuyên Thành trên bàn mặt giấy đầy các chữ loáy ngoáy như con giun quằn quạy khó có thể nhìn ra được. Chu Hãn Khuê tưởng tượng ra bộ dáng viết chữ của người kia khoé môi nhếch lên mà chính nàng cũng không biết.

" Meo" một tiếng mèo kêu lên từ bên ngoài truyền vào. Chu Hãn Khuê giật mình chầm chậm bước ra nhìn một con mèo béo với bộ lông màu xám xù ra trông thật mềm mại, con mèo thật dễ thương. Chu Hãn Khuê trong nội tâm muốn ôm sờ chạm vào bộ lông của nó. Chu Hãn Khuê chưa từng thấy con mèo nào như vậy ở Đại Tề hay là Mông Hãn nàng chưa từng thấy có

Vậy con mèo này đến từ đâu sao lại ở đây?.

Chu Hãn Khuê chưa đưa ra đươc hết luận được thì bên ngoài lại vang lên một tiếng gọi của nữ nhân nào đó.

" Tiểu Viên, ngươi đây rồi". Giọng nói chứa đầy vội vã, lo lắng và đầy vui mừng.

Một nữ nhân y phục trên người là hắc y, là người của Kì Thanh?. Vậy con mèo này là của hắc y kia. Nàng bước ra nhìn hắc y bế con mèo lên ôm trong lòng tay không ngừng xoa đầu nó. Nàng cũng muốn ôm thử nó.

Nhất Nhị là người luyện võ có người trong thư phòng của vương gia nàng biết nhưng nàng vội vã tìm tiểu Viên nên quên mất giờ người bước ra Nhất Nhị mới để ý là một mỹ nhân xinh đẹp.

" Tham kiến vương phi." Nhất Nhị vội vàng đặt tiểu Viên qua một bên, quỳ xuống hành lễ.

Chu Hãn Khuê bỏ qua sự vô lễ của Nhất Nhị nhìn sang con mèo được gọi là tiểu Viên.

" Miễn lễ."

"Vâng." Nhất Nhị đứng lên ôm lại tiểu Viên.

" Đây là con mèo của ngươi, ngươi lấy nó từ đâu sao trước nay ta chưa từng thấy con mèo nào như vậy?"

" Thưa vương phi, đây là sủng vật của vương gia."

" Sủng vật? Của vương gia?". Chu Hãn Khuê hơi hoài nghi nhưng lời nàng ta nói cũng có lý vương gia căn bản đều có nhiều thứ hiếm có biếu hiện to lớn nhất là thư phòng này.

" Vâng." Nhất Nhị kiệm lời.

" Ngươi tên gì?"

" Thuộc hạ là Nhất Nhị".

" Ngươi bế con mèo kia qua đây". Nhất Nhị bế tiểu Viên lên đi tới trước mặt Chu Hãn Khuê đưa tay lên muốn ôm nó thì Nhất Nhị lui lại.

" To gan". Chu Hãn Khuê lớn tiếng quát tội vô lễ của Nhất Nhị.

" Vương phi thứ tội, vương gia căn dặn không để ai khác được động chạm vào tiểu Viên." Nhất Nhị quỳ xuống nói, trên mặt không biểu lộ sợ hãi.

" Được rồi, đứng lên." Chu Hãn Khuê tự dưng nhớ đến Trần Kì Thanh cũng thấy Trần Kì Thanh thật đáng ghét không cho người khác đυ.ng vào vậy mà cho nữ nhân kia ôm. Hừ.

------------------

Trần Kì Thanh ở một nơi nào đó:" hắt xì". Nàng đưa tay lên day day mũi, tự dưng ai nhắc mình vậy ta.

Bên ngoài xe ngựa Nhất Nhất quan tâm:" Vương gia, ngài không sao chứ?"

" Không sao".

__________________

Tác giả: chết em, chết em. Trần trợ lý về mà giải thích với vợ đi nhé (≧▽≦).

Trần trợ lý: Khuê nhi a nếu nàng muốn ta tặng nàng luôn...đừng giận ta mà....( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Vương phi( tiểu mỹ nhân): ta mới không cần... Hừ.