Chương 3

Trần Kì Thanh mong thời gian trôi chậm lại hiện tại nàng đang được ôm tiểu mỹ nhân vào lòng, cả người vui vẻ hưng phấn khoan khoái rất nhiều, người quận chúa có mùi hương thơm nhẹ thoang thoảng quanh chóp mũi làm nàng nghiện mà muốn ôm nàng ấy mãi mà hít, tay Trần Kì Thanh đặt trên người Chu Hãn Khuê tiện mà chiếm chút tiện nghi.

Nội tâm Chu Hãn Khuê đang tranh đấu có nên mở lời không chứ nàng bị ôm như vậy tư thế có chút mờ ám tuy đã thành thân nhưng dù sao nàng cũng là người có học hiểu lễ nghĩa như này cũng không thoát khỏi sự ngượng ngùng, xấu hổ, Chu Hãn Khuê từ bé chưa bị ôm chầm như này có chút thích ứng không được, nhíu mày.

" Vương...gia, ngươi buông ta ra." Cuối cùng Chu Hãn Khuê quyết định lên tiếng, chứ bị ôm như này nàng không quen chút nào, ngữ khí chậm rãi bình ổn.

" A...". Trần Kì Thanh bị nhắc nhở nàng chợt nhận ra tư thế hai người nàng có chút ám muội, cũng nhận ra bản thân mình vừa thất lễ chiếm tiện nghi của người ta, Trần Kì Thanh vội vàng buông tay ra. Nàng vội vàng lúng túng tay chân loạn xạ giơ lên không trung gấp rút nói :" Ta..." Cứ mãi " ta" nửa ngày cũng chưa được nổi một câu.

Trần Kì Thanh đỡ Chu Hãn Khuê đứng lên đi lại bàn rót rượu ra hai chén nhỏ đưa cho Chu Hãn Khuê một chén, khoác tay nàng ấy thật tự nhiên.

" Vưong gia". Chu Hãn Khuê lên tiếng.

"Ân". Trần Kì Thanh khó hiểu nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy ôn nhu cùng nhu tình.

Chu Hãn Khuê muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nàng ngửa cổ uống chén rượu, dòng nước nóng chảy vào cổ họng nàng cay xè khiến nàng khụ khụ mấy cái, khoé mắt ra vài giọt nước mắt.

Trần Kì Thanh thấy Chu Hãn Khuê uống, nàng cũng ngửa cổ uống theo, rượu chảy vài cổ họng khiến nàng bớt vị đắng của trà khiến Trần Kì Thanh thoải mái. Nhưng lại nghe tiếng Chu Hãn Khuê khụ khụ mấy cái, nàng lo lắng lấy chén rượu trong tay nàng ấy, để xuống bàn, cẩn thận mà vuốt vuôt lưng nàng ấy.

" Đỡ hơn chưa? " Trần Kì Thanh hỏi han.

" Thϊếp... không sao." Chu Hãn Khuê bị động tác của Trần Kì Thanh làm đơ, nàng khẩn trương trả lời. Thoát khỏi động tác của Trần Kì Thanh.

Trông Chu Hãn Khuê không được tự nhiên, Trần Kì Thanh biết nàng ấy không quen, đỡ nàng ấy ngồi xuống ghế, Trần Kì Thanh cũng với cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm đôi tay trắng ngọc ngà của Chu Hãn Khuê.

Chu Hãn Khuê cứ để cho Trần Kì Thanh nắm tay mình, dù sao cũng đã là phu thê rồi, muốn làm gì nàng thì làm. Chu Hãn Khuê có chút buồn, nâng con mắt hướng đối diện Trần Kì Thanh nhè nhẹ nâng khoé môi cười thật tươi.

Chu Hãn Khuê nghĩ vị vương gia này cũng không hẳn đáng ghét.

" Hãn Khuê." Trần Kì Thanh gọi tên quận chúa đánh vỡ bầu không khí im lặng này, trong tân phòng rộng lớn chỉ có hai người các nàng.

" Ân" Chu Hãn Khuê nhìn thẳng vào đối phương, khuôn mặt nghiêm túc nghe.

" Ta biết, nàng mới đầu chưa chấp nhận ta có thể còn ghét ta. Tại sao người nàng thành thân không phải là nam nhân? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Nàng nghĩ thế tử sẽ thắng ta nhưng lại không. Nàng lo sợ, căng thẳng sau đó hối hận và chấp nhận đúng không?. " Trần Kì Thanh trìu mến nhìn chằm chằm đáp lại ánh mắt hoài nghi của đối phương.

Chu Hãn Khuê ngạc nhiên, mở to mắt không lên tiếng, nàng bị người trước mặt đoám đúng tim đen. Nàng cúi đầu trầm tư, đúng là nàng có lo sợ khi bị Trần Kì Thanh cầu tứ hôn trong lễ khất xảo, căng thẳng khi Trần Kì Thanh và thế tử đấu võ với nhau, hối hận vì nàng lại đánh bừa, giờ lại chấp nhận hoàn cảnh của chính mình không được gả cho người mình yêu là điều đau khổ cỡ nào.

Chu Hãn Khuê cứ vậy trầm tư, Trần Kì Thanh cũng không vội nói, nàng chờ được dù sao vương gia cũng là người có tội nàng lại là người chịu trách nhiệm hậu quả cho việc này, đều tốt nàng sẽ chỉ cần là Chu Hãn Khuê nàng sẽ chịu, Trần Kì Thanh nàng yêu rồi, im lặng cùng nàng ấy, tiếng hít thở đều đều của hai người.

" Vương gia, ta..." Chu Hãn Khuê nàng bồn chồn vô cùng, Trần Kì Thanh sẽ trách nàng sao?.

" Nàng không phải lo lắng, ta biết nàng hiện tại chưa chấp nhận nổi chuyện này, cũng chưa chấp nhận ta nhưng nàng có thể cho ta một cơ hội được cho ta được yêu nàng, cho ta một cơ hội để mở lòng nàng khiến nàng chấp nhận ta, ta có thể chờ đến khi nào nàng chấp nhận ta thì thôi."

Trần Kì Thanh giọng nói khẩn cầu nàng, trong giọng nói chân thành không chứa chút giả dối Chu Hãn Khuê sửng sốt người này có phải vị Ninh vương mà nàng biết hay không. Nghe nói nữ nhân trước mặt trên triều mưu mô, giảo hoạt hay đa nghi từng môt lòng phò trợ nhị hoàng tử lên ngôi hiện là hoàng đế hiện tại nhưng căn bản hắn là cùng một nương với nàng nên nàng mới làm vậy.

" Ta biết nàng đang nghĩ ta chắc phải có ý định gì đó nhưng ta xin đảm bảo với trời ta một lòng thật lòng với nàng, ngay từ lần đầu thấy nàng, ta đã thích nàng dần dần chuyển thành yêu, từ ngày đến đêm không ngày nào ta không tương tư nhớ đến nàng. Ta coi như xin nàng cho ta một cơ hội cho ta chứng minh trong lòng ta chỉ có nàng không hề có âm mưu gì cả."

Trần Kì Thanh nàng phải bừa thêm vài lời, nói thật khi nàng nói xong mấy lời thấy thật buồn nôn mà, mấy câu tỏ này nàng may ra nhớ ra của nhân vật nam chính hay nữ chính trong phim ngôn tình.

" Ta..." Chu Hãn Khuê khá khó xử.

" Nàng không cần phải làm khó mình, nếu quá khó nói thì chỉ cần gật đầu thôi ta sẽ biết."

Chu Hãn Khuê suy nghĩ một chút cũng có chút cảm động với lời bày tỏ vừa nãy của Trần Kì Thanh, thôi thì cho người ta một cơ hội cũng coi như cho chính mình một cơ hội. Chu Hãn Khuê nhẹ gật đầu một cái. Hai con mắt của Trần Kì Thanh nếu có lắp đèn phát sáng nhất định sẽ phát sáng nhất đêm nay. Trần Kì Thanh vui mừng mà ôm lấy Chu Hãn Khuê miệng luôn nói " cảm ơn nàng". Sau đó không khép được miệng vui mừng mà cười.

Chu Hãn Khuê bất đắc dĩ để cho nàng ấy ôm nàng, cười cười.

Trần Kì Thanh kêu nha hoàn bưng chậu nước ấm vào rửa mặt, thay đổi y phục, Chu Hãn Khuê cũng vậy nhưng lại lâu hơn nàng một khắc. Trần Kì Thanh hết thảy xong xuôi lên giường nằm chờ Chu Hãn Khuê.

Ba ngày qua nàng vẫn không quen với kiểu có người khác hầu hạ nên tự mình làm, rồi lại học lễ nghi các thứ khiến tinh thần cùng thể xác nàng bị hành hạ như xuống mười tám tầng địa ngục. Nhưng bây giờ lại khác Trần Kì Thanh trải nghiệm trúng tiếng sét ái tình lần đầu giờ cả người khoan khoái cứ hạnh phúc lâng lâng linh hồn bay vất vưởng lên chín tầng mây.

Chu Hãn Khuê được nha hoàn đứng bên cạnh thay y phục trên người chỉ mặc một cái áσ ɭóŧ mỏng hồng y, bên ngoài khoác một cái bạch y lụa mỏng gần như có thể nhìn xuyên thấu bên trong, nàng đứng nhìn Trần Kì Thanh đang ngồi trên giường ánh mắt hướng nàng không rời, lại một lúc phát ngây người, phát ngốc nghĩ cái gì lại tủm tỉm cười một mình, còn ra vẻ khoái chí rồi lại ỉu xìu khiến Chu Hãn Khuê khó hiểu, buồn cười mà nén cười, người này lại làm sao vậy.

Chu Hãn Khuê bỗng nhiên nghĩ tới ba ngày trước khi thành thân hỉ nương* cũng cho nàng xem qua sách chuyện nữ tử với nữ tử nhưng vì mặt mũi nàng quá mỏng mà không xem giờ lại lo lắng và hối hận.

* Bên nhà gái.

Chu Hãn Khuê bước chân tới bên cạnh giường dừng chân, con người kia vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ không nhận ra có người đã đứng trước mặt nàng ấy.

" Vương gia". Nhẹ giọng kêu.

"A...a " Trần Kì Thanh giật mình lên tiếng đáp, cảm giác tim mình sắp ngừng đập.

Hai người đứng im không nói chuyện, cả gian phòng tràn ngập trong yên tĩnh, các kiểu lúng túng.

" Sau này nàng cứ gọi thẳng tên không cần phải suốt ngày vương gia, chúng ta đã thành thân rồi không cần phải xa lạ như vậy".

" Khuê nhi, ta gọi nàng như vậy được không?".

" Ân". Chu Hãn Khuê đỏ mặt.

" Sau này nàng cũng gọi thẳng tên ta được không?".

"Ân...."

" Nàng thử gọi xem, thoải mái lên, cứ tự nhiên coi như thuận miệng thôi."

" Kì.. Thanh." Chu Hãn Khuê khẩn trương cùng ngại ngùng thử gọi.

Trần Kì Thanh thật cao hứng không đời nào bỏ qua cho nàng ấy, nàng vươn người kéo tay Chu Hãn Khuê, để nàng ấy ngồi lên giường chính mình lại đi cởi giày cho Chu Hãn Khuê, sau đó lên giường ôm nàng ấy vào lòng.

Chu Hãn Khuê bị hành động của Trần Kì Thanh làm cho hoảng sợ. Nhưng nàng cũng không giãy ra ngồi yên trong lòng Trần Kì Thanh, trên người nàng ấy toả ra một hương thơm nhẹ dễ ngửi khiến Chu Hãn Khuê chỉ muốn đắm chìm.

" Khuê nhi, ta ôm nàng có được không?" Trần Kì Thanh dò hỏi tuy nàng đã ôm rồi nhưng nếu Chu Hãn Khuê khó chịu không thích nàng sẽ buông ra ngay.

Trần trợ lý: Phải hành động cẩn thận, nếu không tiểu mỹ nhân trong lòng sẽ ghét bỏ nàng a. (. ❛ ᴗ ❛.)

Dù sao cũng đã bị ôm rồi mà giờ lại mới hỏi nàng, Chu Hãn Khuê buồn bực cùng chút buồn cười. Nhưng vẫn " Ân" nhẹ một tiếng. Trần Kì Thanh khoái chí, vui sướиɠ mà ôm Chu Hãn Khuê thêm chặt, tham lam tận hưởng một chút.

Lúc này Chu Hãn Khuê nhớ đến vấn đề kia vội lên tiếng. " Vương gia, ngươi lần sau đừng có làm vậy nữa.."

" Ta làm gì? Nàng cũng đừng gọi ta là vương gia, nghe xa lạ". Trần Kì Thanh không nhận ra bản thân mình cởi giày cho nương tử là một vấn đề, thắc mắc hỏi, nghĩ nhìn cái dung nhan tuyệt mỹ của nàng ấy mà không biết chán, càng nhìn càng nghiện như dùng chất kí©h thí©ɧ không thể không in sâu vào tâm trí được, không được ngắm nhìn nàng ấy người ta lại rộn rạo đến khó chịu.

" Ta...". Chu Hãn Khuê thật không biết nói sao, thật khiến nàng khó xử.

Thấy Chu Hãn Khuê vẻ mặt rối bời, vậy mình khiến nàng ấy khó xử sao? Nàng ấy không thích mình ôm? Nhưng nàng ấy đã đồng ý cho ta ôm a. Trần Kì Thanh nhíu mày buông lỏng tay, không ôm Chu Hãn Khuê, gặng hỏi.

" Nàng...nàng không thích ta ôm sao?".

Mắt thấy biểu cảm của Trần Kì Thanh có chút buồn cười, tâm trạng tụt dốc Chu Hãn Khuê cũng không nỡ. Khoé môi Chu Hãn Khuê cong lên nàng cũng không nhận ra nhưng lại chẳng biết trả lời thế nào.

" Không phải,...ta là... thích Kì..." nói được nửa câu Chu Hãn Khuê dừng lại cúi đầu ngượng ngùng nói tiếp" Kì Thanh ôm ta" nhưng lại nói rất nhỏ, Trần Kì Thanh tràn đầy sức sống cười khoái chí, ôm Chu Hãn Khuê ngã nằm xuống giường. Mặc kệ không cho Chu Hãn Khuê nói tiếp, Trần Kì Thanh nhanh tay lẹ mắt ôm nàng ấy, đắp chăn cho cả hai, trịnh trọng nói.

" Cũng không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ".

ngơi".

Tâm tình nhộn nhạo, có chút dư vị gì đó khiến Chu Hãn Khuê khó xác định, nàng không thích gần gũi hay ngủ với người khác nhưng Trần Kì Thanh lại không khiến nàng bài xích ngược lại còn thoả mãn thoải mái nằm trong sự ấm áp này, ánh mắt Chu Hãn Khuê khẽ nâng lên ngước nhìn người trước mặt gần ngay trước mắt cả khuôn mặt người kia như được phóng to. Người kia đã đi vào giấc ngủ trước nàng, hít thở đều đều chậm rãi khí phả vào gương mặt ửng đỏ của Chu Hãn Khuê. Khí ấm nóng khiến da thịt của Chu Hãn Khuê mẫn cảm đỏ càng đỏ, ngứa ngáy khắp người, cả người khô nóng. Giờ phút này nàng cảm thấy người trước mắt tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.

Chu Hãn Khuê ổn định lại tâm tình bản thân đưa tay lên ngón tay cẩn thận lại gần gương mặt kia, ngón tay chạm nhẹ vào hàng lông mi dài của đối phương nơi đầu ngón tay mang lại cảm giác nhột nhột. Nàng suy nghĩ lung tung nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi buổi gặp mặt với Chu công. Nàng dần dần chìm vào giấc ngủ, hít thở trầm trầm, khoé môi cong như nửa vầng trăng toả sáng tuyệt đẹp nhất đêm nay.

Ngoài tân phòng, theo lối đi đường đá trong sân viện gió thổi mạnh khiến lá cây rơi rụng xuống thật nhiều che phủ gần hết nửa lối đi, lá bay tứ tung, đêm nay trăng khuyết bị đám mây đen che quá nưả khiến trăng gần như khuất sau đám mây nhưng lại tạo ra một phong cảnh hữu tình hữu ý nếu chú tâm ngắm nghía, trên mái nhà một thiếu trẻ tuổi đang cầm lấy bình rượu rót rượu cho người ngồi cạnh hắn.

"Thật không ngờ chủ tử lại là người si tình, ta phải học tập chủ tử thật tốt, để sau này còn có thể như chủ tử." Thiếu niên cảm thán.

" Haha...thật không ngờ muội muội của ta lại là người si tình a." Người bên cạnh thiếu niên cười đùa, không ai khác là đương kim thánh thượng Trần Kì Thành, hắn ngửa cổ lên đưa rượu vào cổ họng, dòng nước ấm cay xè khiến một mảng mắt hắn ửng đỏ thoạt nhìn uống cũng đã nhiều, hắn cả người lâng lâng say say.

" Hoàng thượng, ngài uống cũng nhiều rồi để thảo dân đưa ngài hồi cung." Thiếu niên đưa tay đỡ Trần Kì Thành phòng không hắn sẽ ngã.

"Ân... "

__________________

Trần trợ lý ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽: Chết rồi. Tiểu mỹ nhân của ta là một người tuyệt mỹ như vậy đến ta còn nghiện nhỡ bị những tên thiếu niên ngoài kia, nhất là tên thế tử cướp thì sao a.... Ta...ta nên cất giấu nàng ấy đi đâu đây.

Tiểu mỹ nhân: ...

Tác giả (≧▽≦): aiz da, trợ lý Trần nếu chưa tìm được chỗ dấu thì đưa sang nhà ta ẩn náu tạm a.

Trần trợ lý (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻: cút... Đừng hòng mơ tưởng tới nữ nhân của ta.

Tiểu mỹ nhân: ta là nữ nhân của ngươi khi nào?.

Tác giả ಡ ͜ ʖ ಡ : chưa gì đã đánh dấu chủ quyền rồi.