Chương 2

Trên xe lắc lư, Trần Kì Thanh ôm cái bụng của mình, dựa vào cái đệm được ba người kia chuẩn bị, khuôn mặt khẽ biến sắc, sắc mặt trắng bệch toát mồ hôi, nàng cắn môi cố gắng quên đi cái buồn nôn. Đảo con mắt mông lung hơi hơi nước để ý Nhất Nhất, Nhất Nhị, Nhất Tam rất yêu thích tiểu Viên tay không ngừng sờ đυ.ng chạm, sờ lên bộ lông mượt mà lớp mỡ mềm mại có độ đàn hồi, tiểu Viên thì lại vô cùng vừa ý nằm ngửa cho ba người sờ bụng, đôi mắt nheo lại hưởng thụ không ngừng kêu ra tiếng thoả mãn thật là. Haizzz, còn đâu dáng vẻ khi nãy lo lắng cho nàng.

" Nhất Tam, ngươi nói cho ta nghe dạo gần đây có chuyện gì xảy ra xung quanh ta, ta có gây chuyện đắc tội với ai?".

Trước tiên nếu muốn sống yên ổn phải vạch ra kế hoạch thám thính tình hình dọn dẹp những chướng ngại vật để lùi lại đường sống.

Địa vị cao chắc chắn đã không ít người ngứa mắt gãi đến đỏ lòm con mắt lại còn nắm binh quyền là muội muội của hoàng đế, nữ vương gia đầu tiên trong triều đại lập quốc đến bây giờ.

" Vương gia cũng không có chuyện gì xảy ra nhiều, vài ngày trước trên triều con trai của Tương Vương bất đồng quan điểm với người trong lễ khất xảo triều đình tổ chức người xin hoàng đế tứ hôn cho người với Yến Lăng quận chúa."

Trong đầu Trần Kì Thanh nảy số, hai mắt trợn tròn dáng vẻ kinh ngạc khi nghe Nhất Tam nói. Con của Tương Vương? Yến Lăng quận chúa?. Tứ hôn?

Trần Kì Thanh ấp úng, lúng túng nửa ngày mới phun ra vài chữ, kinh ngạc:" Cái...cái gì mà bất đồng quan điểm? Xin tứ hôn? Nó liên quan cái gì?". Mới xuyên qua phải gánh vác trọng trách bảo mệnh sao mà khó như vậy, cục diện này cũng quá khó đi gây tội với ai không gây lại gây với con trai Tương Vương là kẻ máu mặt nổi tiếng thù dai a.

" Là thế tử ái mộ vị Yến Lăng quận chúa này cách vài ngày trước lễ khất xảo thế tử thỉnh hoàng thượng tứ hôn nhưng hoàng thượng chưa đồng ý nên nhân lần lễ khất xảo người liền xin tứ hôn". Nhất Tam nói xong Trần Kì Thanh giật mình tặc lưỡi thủ đoạn trả thù này thật khiến người khác chán ghét, vị chủ nhân thân thể trước khi có mệnh hệ gì để lại cho nàgn sự việc khó khăn như vậy. Bất quá, nước đến chân lấp đất làm đê may còn kịp.

" Vậy ý vị quận chúa kia thế nào?" Trần Kì Thanh dò hỏi mong đợi câu trả lời.

" Yến Lăng quận chúa là công chúa nước Mông Hãn đưa sang hoà thân ý chỉ giữ mối quan hệ tốt đẹp với Đại Tề, hoàng thượng hiện tại các hoàng tử tuổi còn nhỏ nên phong công chúa Mông Hãn làm Yến Lăng quận chúa tặng nàng vài cái phủ đệ tùy ý cho phép nàng tuyển phu bất kể là ai đi chăng nữa."

Nhất Tam không trả lời luôn giải thích một lượt cho nàng vì nàng hiện tại đang mất trí nhớ. Nhất Tam bỗng nhiên dừng nói.

" Rồi sao nữa? Nói nhanh lên a." Trần Kì Thanh thúc giục hắn.

" Lễ khất xảo đêm đó thế tử kịch liệt phản đối, hoàng thượng cũng khó xử không biết giải quyết thế nào, liền dò hỏi ý Yến Lăng quận chúa, nàng ý muốn lấy người có thể bảo vệ nàng cho nên ý muốn người và thế tử so tài tỷ thí võ. Kết quả là người thắng, thế tử bộ dáng không cam lòng ánh mắt đều hướng hết về quận chúa bị người phát hiện liền mở miệng châm chọc, thế tử tức giận mỗi lần thượng triều hai người đều đối chọi gay gắt." Nhất Tam thuần thục liền mạch thuần tự lại.

" Vậy vị quận chúa kia đồng ý? Chẳng lẽ hoàng thượng đồng ý?" Trần Kì Thanh tự dưng sinh ra một chuỗi cảm giác bất an. Theo quan điểm người cổ đại sẽ không chấp nhận nổi chuyện tình cảm nữ nữ như vậy đi.

" Ai cũng biết người thích nữ nhân nên hoàng thượng không ý kiến gì, dân thì nhốn nháo bàn luận chút rồi dẹp xuống, quận chúa càng không ý kiến riêng thế tử bất mãn, ngày đêm uống rượu cầu hoan".

Trần Kì Thanh sửng sốt vì tình mà khổ sở, xem ra vị quận chúa kia có sức hút rất lớn. Vị vương gia nguyên chủ này mới tồi đi phá hoại nhân duyên tốt của người khác phá đám chen chân... A, mà cũng không đúng duy chỉ có mình thế tử si tình a, thật tội nghiệp. Trần Kì Thanh suy tư, Nhất Tam nhất thời biết điều ngoan ngoãn mà im lặng cùng Nhất Nhất, Nhất Nhị tiếp tục công cuộc vui đùa với tiểu Viên.

Trần Kì Thanh nhanh chóng xuất ra cái ý nghĩ điên rồ hay là kết duyên cho vị quận chúa và thế tử kia. Coi như là nàng làm một việc tốt khi đã tới đây. Nhưng sau câu nói của Nhất Tâm cái ý nghĩ này mới chớm nở đã bị dập tắt trong thoáng chốc.

" Vương gia, ba ngày nữa người với Yến Lăng quận chúa sẽ tổ chức thành thân. Trong ba ngày tới người sẽ không được gặp quận chúa."

Ba ngày nữa? Nhanh như vậy sao? Nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần cũng không biết kết hôn cổ đại như nào tuy đã chứng kiến trên phim trường không biết bao nhiêu lần nhưng khi đối diện trực tiếp nó lại khác xa hoàn toàn mệt mỏi rã rời tay chân bủn rủn vô cùng, sắc mặt kém đến khó coi, trên khuôn mặt mày luôn nhíu lại, mồ hô lạnh cứ thế tuôn.

Lúc này, trên người Trần Kì Thanh mặc y phục đỏ chói lọi, nàng hiện là đang nhập vai một nhân vật phụ đang phụ hoạ, làm tông nền cho tâm điểm của tối nay chính là nhân vật đang đứng cạnh nàng không ai khác ngoài vị quận chúa.

Quận chúa kia một thân lụa đỏ diễm lệ mười phần, đầu phủ khăn trùm thêu long phượng đang sánh vai ngang bước với Trần Kì Thanh và có một điều khó xử ở đây đó chính là cảm giác bị người khác nhìn nhìn chằm chằm bằng con mắt hận ý cùng oán hận thật khó chịu nhưng phải chấp nhận thôi đa số đông đảo thiếu niên trẻ tuổi đang ở đây cùng với vị thế tử kia oán trách nàng tiếc cho vị quận chúa dung nhan khuynh thành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư hoạ không gì không thông lại gả cho một nữ nhân.

Trần Kì Thanh bất đắc dĩ thở dài, nàng có nỗi khổ riêng a. Bây giờ tất cả ánh mắt nóng cháy muốn rực lửa đều hướng về vị quận chúa như muốn thiêu đốt y phục trên thân thể nàng.

Trần Kì Thanh lòng bỗng ngột ngạt, sắc mặt biến đổi, khẽ cau mày, nhấp môi nhe răng, ánh mắt gϊếŧ người cảnh cáo những thiếu niên kia riêng cả vị thế tử " nếu nhìn nữa, ta móc mắt các ngươi". Nàng trợn mắt nhếch mép trào phúng, tuy nàng thấy có lỗi với tất cả thiếu niên ở đây nhưng những người này lại chẳng khác gì đăng đồ tử nhắm nhìn con gái người ta như thế đến nàng cũng khó chịu thay.

Xong hết tất cả các nghi thức đến lúc mời rượu nàng chỉ qua loa mà thay rượu thành trà, Trần Kì Thanh uống mà cau mày tuy không phải uống rượu nhưng nàng ghét uống trà đắng gắt mùi vị trà ngập tràn trong khoang miệng.

Giờ Tuất, nàng giả vờ say đi đứng không vững lảo đảo bước chân, cáo từ đám người hơi thở đều là thở ra rượu mùi khó chịu, mấy vị mama bên cạnh đỡ nàng đến trước cửa tân phòng nở nụ cười toe toét lộ hàm răng vàng khè như lắp vàng thật lên, nụ cười khủng bố kéo tận đến mang tai, mắt thì híp lại thành một đoàn, nàng như hiểu gì đó mà lục lọi trong người đưa vài thỏi bạc cho mấy vị mama. Sau đó các mama thong thả cất bước rời đi vừa đi vừa lắc lư thân mình đầy đặn. Trông thật khϊếp Trần Kì Thanh nhăn mặt rùng mình mấy cái.

Đứng ngoài tân phòng Trần Kì Thanh đi vài vòng suy nghĩ nên như thế nào đây. Nàng căn bản không dám bước vào, nàng không biết là nàng đang sợ cái gì. Đi vài vòng ngoài cửa gió lạnh thổi qua, Trần Kì Thanh ôm tay giờ mới để ý sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn màu đen, nàng cũng không muốn chịu lạnh nữa nhất quyết bước vào dù sao vị quận chúa cũng không ăn thịt đựợc nàng có gì thì hảo hảo nói chuyện.

Trần Kì Thanh bước vào trong tân phòng được trang trí rực rỡ, trên bàn đầy những thức ăn sơn hào hải vị còn có một bình rượu nhỏ, hai cái chén. Trong phòng lư hương toả ra mùi hoa lan nhè nhẹ làn khói mờ ảo tựa hư ảnh, đôi mắt nàng chuyển động nhìn thân ảnh vị quận chúa, đi tới hướng bên giường vị quận chúa kia đang thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên giường, tựa hồ đang chìm trong suy nghĩ. Bước chân nàng vững chắc bước đều mà đi trong lòng thở nhẹ một hơi, chuyện gì đến sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi, giải quyết nhanh sẽ ổn thôi, Trần Kì Thanh thầm an ủi chính mình.

_______________________

Chu Hãn Khuê nghe được tiếng cửa mở ra, bước chân nhẹ nhàng không nhanh không chậm đi tới càng ngày càng gần, thân thể nàng khẽ chấn động có chút lo lắng. Trước khi sang Đại Tề mẫu phi cũng có dạy qua nàng về chuyện phòng the nên nàng cũng có chút hiểu biết mà nắm bắt nhưng không có đề cập qua chuyện nữ tử với nữ tử thì như nào, nàng lo lắng có chút sợ hãi.

Nhớ lại đêm lễ khất xảo đó nàng không thích gì vị vương gia kia nhưng lại không muốn gây khó xử cho hoàng thượng đành phải đánh bậy, mong thế tử thắng ai ngờ đâu lại là vị vương gia giờ đây nàng hối hận vô cùng. Chu Hãn Khuê nắm chặt tay, siết chặt thân váy đến mức nhăn lại nàng đang chìm trong suy nghĩ bỗng nghe "soạt" một tiếng chút ánh sáng chiếu vào mắt khiến nàng lại, giật mình thân ảnh vị vương gia trước mặt nàng.

Chiếc khăn phủ đầu lặng lẽ rơi xuống đất.

Chu Hãn Khuê ngẩng đầu nâng ánh mắt lên nhìn Trần Kì Thanh, lúc này nàng mới có thể nhìn rõ cặn kẽ đáng giá người trước mặt ngũ quan hài hoà, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng môi mím lại thành một đoàn thẳng có chút buồn cười, tuy không được gọi là hiếm có gì nhan sắc này nhưng cũng đủ để khiến nàng để ý.

Người kia kinh ngạc chấn động đứng trước mặt nàng không động tĩnh cứ nhìn chằm chằm khiếng nàng khó xử.

Trần Kì Thanh ngạc nhiên, mồm há to ra không khép lại được, dưới ánh nến mờ mịt, chút ánh sáng của nến đỏ mờ ảo dung nhan vị quận chúa xinh đẹp trước mặt nàng trở nên mông lung, huyền ảo, dung nhan nàng ấy diễm lệ, dáng người quyến rũ, làn da trắng như tuyết của nàng ấy lại trên người mang một thân hồng y khiến nàng ấy nổi bật tựa như thiên tiên. Trần Kì Thanh thoáng chốc đẫn đờ tâm của nàng như bị vị quận chúa này hút mất, trong con ngươi nàng mọi thứ xung quanh chỉ làm hiệu ứng con bướm cho nàng ấy hình ảnh nàng ấy khắc ghi trong mắt.

Cả người vị quận chúa đều toát một loại nhu hoà thoải mái khiến người ta nhịn không được mà muốn đến gần, kiềm chế không được muốn động tâm... Tim Trần Kỳ Thanh đập liên hồi, trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng nàng, đây là loại cảm giác gì a.

Khuôn mặt Trần Kì Thanh đỏ bừng cả người toát ra khí nóng, bàn tay dưới lớp áo nắm chặt vào nhau khoé môi bỗng mỉm cười, nhẹ nhàng.

Trần Kì Thanh lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên a, trúng tiếng sét ái tình. Nàng không biết nói gì cho phải với cái tình trạng và tình cảnh này, khó khăn a. Trong nội tâm thật muốn cảm ơn vị vương gia a. Giờ bản thân nàng cảm giác tội lỗi với những thiếu niên nhất là vị thế tử kia không biết bay hơi từ lúc nào

Chu Hãn Khuê thấy Trần Kì Thanh nhìn nàng mãi mới đầu ngạc nhiên sau bỗng chốc thay đổi khuôn mặt đỏ bừng, đôi tai trắng ngọc linh hoạt cử động một chút không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Chu Hãn Khuê nhịn muốn vươn tay mà véo véo đôi tai kia, nàng cũng nhịn ý cười đáng lẽ nàng là người xấu hổ mới đúng người này cư nhiên là có một bộ mặt như vậy.

Bầu không khí trở nên ái muội tiếng bước chân hay hít thở cũng có thể nghe rất rõ, cả người Chu Hãn Khuê đông cứng lại, nàng có chút gấp rút nghĩ sao con người lại mỉm cười đẹp như vậy, tuy nhan sắc không phải hiếm có gì nhưng lại rất ưa nhìn. Thấy Trần Kì Thanh nhìn mãi nàng bằng ánh mắt đầy nhu tình, ôn nhu, sắc mặt nàng thoáng đỏ bừng, nàng khó hiểu sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy?

" Vương...gia". Chu Hãn Khuê lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, nàng cũng chịu thua Trần Kì Thanh đứng mãi một khắc nhìn nàng không lên tiếng chắc không biết vương gia này sẽ nhìn nàng bao lâu nữa.

"A...a a." Trần Kì Thanh đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bên tai có thanh âm nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, tựa như một cơn gió mùa xuân nhẹ lướt làm gợn sóng mặt hồ tĩnh lặng trong lòng nàng, đôi tai Trần Kì Thanh nhịn không được khẽ động đậy run run vài cái.

Trần Kì Thanh cử động thân thể đứng lâu như vậy giờ cả người đều tê dại trong tâm cũng tê dại nốt. Nàng cử động đứng không vững lùi lại vài bước không cẩn thận ngã xuống dưới đất. "A".

Mắt thấy tai của Trần Kì Thanh đỏ đỏ sau đó cử động trông thật dễ thương Chu Hãn Khuê muốn vươn tay lên sờ nhưng Trần Kì Thanh cả người không biết như nào lại ngã xuống đất. Nàng có chút buồn cười cái người này đứng nhắm nhìn nàng lâu như vậy, đáng đời đi.

Nhưng cũng không thể để người này tiếp tục ngồi dưới đất ngắm nàng. " Vương gia".

Chu Hãn Khuê đứng dậy đỡ Trần Kì Thanh nhưng nàng cũng ngồi lâu như vậy chẳng lẽ không tê người? Tất nhiên là có rồi, Chu Hãn Khuê không hiểu tại sao mình mới đứng dậy cả người nghiêng về phía trước sắp ngã, nàng hoảng hốt.

Trần Kì Thanh ngồi dưới đất, nàng khẽ kinh ngạc quận chúa nhẹ nhàng cười như vậy thật làm chết nàng mà, bảo sao những thiếu niên và vị thế tử kia lại muốn chém gϊếŧ nàng như thế, nàng giờ phút này muốn nhắn nhủ bọn họ hãy chết tâm đi, quận chúa trước mặt Trần Kì Thanh nàng từ nay sẽ là của nàng, nữ nhân của một mình nàng.

Quận chúa lại kêu một tiếng "vương gia" nữa thật như mèo cào trong lòng mà, cả người hơi khô nóng. Nhưng không hiểu kiểu gì quận chúa đứng dậy sau đó nàng ấy ngã, Trần Kì Thanh hốt hoảng, nhanh chóng như quỳ dưới đất không kịp đứng dậy ôm quận chúa vào lòng mình.

______________

Tác giả (≧▽≦): ôi trời, chưa gì đã ôm nhau... Manh động, manh động.

Trần trợ lý (trúng tiếng ái tình): (灬º‿º灬)♡

Vị quận chúa nào đó: ...