Chương 22

- Sau vài ngày vất vả đoàn người của tâm Như cùng Tống Duệ cũng đến được biên giới , nhìn cảnh hoang sơ nhờ có tống Minh đã trừ được dịch bệnh , dân chúng đang cùng nhau dọn dẹp sửa lại nhà cửa , tống Duệ gọi một người lại hỏi

- Cho hỏi đội quân của thất vương gia ở đâu

- A ngươi tìm vương gia sao ngài ấy ở bên kia cùng Hân cô nương đang phát thuốc và lương thực bên kia : theo hướng người kia chỉ tống Duệ cùng tâm Như đi đến thấy hai người đang phát thuốc cùng lương thực vui vẻ , gia Hân văng bánh bao cho tống Minh

Tống Minh không khách khí nhận lấy bỏ vào miệng khuôn mặt vẫn như trước , nhưng trong mắt tâm Như cùng tống Duệ thành một màn ân ái

- Thất tẩu người đi đâu vậy : tâm Như bỏ đi , tống Duệ đuổi theo

- Tại vương gia nhà ngươi : tiểu Hồng vội đuổi theo , xuân Đào đầu đầy quạ đen , đuổi theo đến một quán trọ nhỏ , thấy vậy xuân Đào đi tìm tống Minh

- Chủ Tử : thấy xuân Đào , tống Minh có dự cảm không lành

- Ngươi vì sao đến đây

- Vì vương phi cùng công chúa đến nên thuộc hạ cùng theo

- Hồ nháo , ta đã bảo ở lại trong phủ đợi , nàng ấy còn theo Duệ nhi đến đây

- Chủ tử giờ không phải lúc tức giận , người nên đi dỗ vương phi đi : xuân Đào kể lại mọi chuyện cho tống Minh nghe

- Hiện giờ họ ở đâu

- Bẩm ở quán trọ nhỏ gần đây

- Dẫn ta đến đó : xuân Đào dẫn tống Minh đến cửa phòng tâm Như lại nghe tiếng khóc bất giác tim tống Minh lại nhó đau rất nhiều vội đẩy cửa bước vào , xuân Đào lui ra đi dỗ tiểu Hồng

- Tiểu Hồng ngươi về phòng đi ta muốn một mình : tâm Như tưởng tiểu Hồng liền ngưng khóc cố ngăn tiếng nức nỡ , nhưng bị bàn tay bế lên , nàng hốt hoảng định la lên thì đã bị nhấn vào nụ hôn cuồng nhiệt của tống Minh , nàng nhìn thấy tống Minh liền tức giận đẩy ra nhưng sao đẩy được dù sao tống Minh là người luyện võ nàng chỉ là một thiếu nữ nhu nhược , vội đưa tay tìm kiếm kéo xuống y phục của nàng lộ ra bộ ngực mịn màn xoa nắn lấy hơn thở tống Minh đầy gấp gáp đưa miệng cắn xuống khuôn ngực hoàn mỹ làm nàng đau nhẹ rên , tống Minh bắt cơ hội đưa đầu lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho quyến rũ kia đến khi bị nàng cắn lưỡi tống Minh

- Sao cắn ta : tống Minh bị cắn chảy máu liền khó chịu

- Thần thϊếp hơi mệt không thể hầu hạ người : tâm Như cảm nhận du͙© vọиɠ từ tống Minh lại nghĩ đến ban nãy tâm khó chịu

- Nàng muốn đuổi ta sao : tống Minh muốn nàng trả lời

- Thϊếp làm gì có quyền , nơi này nhỏ hẹp không chứa được ngài , ngài nên về quân doanh đi : tống Minh muốn nhanh chóng xong việc để về bên nàng , nhưng nàng lại từ chối bên cạch , tức giận tống Minh bỏ đi ra cửa bước ra khỏi quán trọ

- Chàng thật sự thay đổi rồi : nàng đau lòng nhìn tống Minh biến mất trước mặt nhưng cửa phòng nàng lại lần nữa chấn động vì bị tống Minh thô bạo đạp ra bước tới mặt đầy tức giận , mọi người điều bị tiếng động làm tỉnh chạy ra

- Thất ca sao huynh đến đây : nhìn khuôn mặt tức giận của tống Minh mà Tống Duệ bị dọa không nhẹ

- Muội thu dọn về doanh trại cùng ta : tống Minh nói xong bước đến bên tâm Như

- Vương gia xin người đừng đánh tiểu thư : tiểu Hồng chạy đến ngăn tống Minh

- Thất ca có gì từ từ nói , đến đây là ý của muội : tống Duệ cũng chạy tới , nhưng tống Minh không nói gì

- Các ngươi mang công chúa cùng tiểu Hồng về doanh trại cho ta , ai chống chém : ám vệ cúi đầu bắt lấy họ kéo đi