Chương 23

- Vương gia có đánh có gϊếŧ để mình thϊếp chịu , tiểu Hồng cùng Duệ nhi vô tội : nghe lời này tống Minh càng phát điên

- Nàng biết tội chưa

- Thϊếp làm vương gia mất hứng , là lỗi của thϊếp , dù sao : chưa nói hết thì tống Minh đã đẩy nàng lên giường xé nát y phục trên người nàng

- Nàng dám không tin tưởng ta , nàng biết ta đau lòng không : tiếng tống Minh đã không còn lạnh lẽo , lại mang chua xót trong lời nói , nước mắt nhỏ trên mặt nàng

- Thϊếp xin lỗi đã hiểu lầm chàng : không ngờ vì hiểu lầm , nàng đã làm một vương gia được cả thiên hạ kính ngưỡng về sự nhẫn tâm độc ác , trong cung lại được muôn vàng sủng ái lại rơi nước mắt trước mặt nàng

- Đừng nghĩ sẽ rời xa ta , cả đời này nàng chỉ có thể là của ta : tống Minh tức giận hôn lên cổ nàng tay giữ chặt tay , sợ nàng lại đẩy mình ra

- Được thϊếp mãi là của chàng chỉ mình chàng , do thϊếp quá sợ mất chàng , tống Minh : tâm Như nói ra làm tống Minh mặt đã không còn tức giận trở lại khuôn mặt ôn hòa , mỗi khi bên nàng , tống Minh buông tay nàng ra , ôm lấy eo nàng

tay nàng ôm lấy lưng tống Minh

- Nàng không biết ta yêu nàng đến mức nào biết không : tống Minh vùi đầu cắn nhẹ ngực nàng

- Hãy yêu thϊếp đừng yêu ai nữa : câu nói của tâm Như làm tống Minh nóng cả người vì ái nhân

- Được , chỉ cùng nàng , vì nàng người ta dành cả đời để yêu : tống Minh hôn lên môi tâm Như , tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể , tâm Như đã mất đi dịu dàng ôm lấy tống Minh cầu hoan ái từ ái nhân cả hai quấn chặt lấy nhau sau bao ngày xa cách

- Công chúa giờ tính sau vương gia có gϊếŧ tiểu thư không : tiểu Hồng mặt đầy sợ hãy

- Đừng dọa ta , thất ca không làm thế đâu : tống Duệ cũng sợ vì lần đầu thấy tống Minh tức giận đến vậy

- Hai người làm ơn đi , tống Minh sủng vương Phi đến tận trời con kiến bò qua còn sợ vương phi đau , huống gì là đánh : lực chi lên tiếng trấn an

- Đúng vậy cũng do các người suy nghĩ lung tung nên mới xảy ra chuyện : tiêu Kì trách

- Ta cũng đâu nghĩ sẽ chọc thất ca giận đến mức này , tại ta nghe xuân Đào nói ở đây thất ca mang theo gia Hân cô nương nên ta : tống Duệ nhìn xuân Đào

- Ta và tống Minh không có gì , nhưng với công chúa thì có : gia Hân trêu chọc tống Duệ

- Ngươi đi chết đi : tống Duệ bỏ lại một câu , trở về liều của mình

- Khẩu vị của ngươi cũng nặng mùi dữ : tiêu Kì cười nhìn gia Hân

- Nặng mùi không bằng ngươi : mọi người đều trở về liều nhưng mỗi người một tâm trạng khác nhau

- Vương phi thức dậy chúng ta trở về doanh trại : tống Minh thức dậy nhìn khuôn mặt của tâm Như lại muốn nàng lần nữa

- Để thϊếp ngủ một lát : nàng lười biếng trở lời , đầu cọ vào ngực tống Minh tìm nơi ấm áp

- Nếu nàng không dậy : tống Minh đưa tay phía dưới tiến vào trong người nàng tiếp tục đến trong hoa đế chảy ra **** *** , nàng khó chịu cắn ngực tống Minh đau đến phát thét

- Thất ca huynh sao mặt lại thế kia : tống Duệ cùng tiểu Hồng sáng sớm đã đứng đợi nhưng không ngờ thấy tống Minh mặt đầy bi thảm

- Khi về kinh ta sẽ xử lý muội : tống Minh ngực vẫn còn đau do bị cắn

- Chàng muốn làm gì : tâm Như nhìn tống Minh cười

- À không gì ta chỉ nói chơi với muội ấy thôi : hai người đầu đầy quạ nhìn tống Minh cùng nàng bước vào như chuyện tối qua chưa từng xảy ra

- Tiểu thư người không sao thật tốt : tiểu Hồng chạy đến gần nàng

- Ta không sao , nhưng chàng ấy có sao : tiểu Hồng cùng tống Duệ nhìn tống Minh