Chương 21

- Ta không ngờ người của tấn Vương cũng có mặt ở đây , đúng là một công đôi việc : tống Minh ngồi trên bàn cùng chi Lực cùng gia Hân , tiêuKi

- Sao ta ở đây lâu vậy mà không phát hiện được

- Tại ngươi ngốc : gia Hân không thèm nể mặt liền mắng tiêu Kì

- Ê mới gặp liền kiếm chuyện sao : tiêu Kì dùng cặp mắt gϊếŧ người nhìn gia Hân

- Ngưng ngay , Hân nhi phát hiện được gì không : nghe hỏi gia Hân liền biết tống Minh hỏi gì

- Ngươi đoán không sai , mầm bệnh do từ nơi đó , nhưng ta tìm thấy một ít bột vàng trong nước : dù bốn người là huynh muội cùng sư môn nhưng chưa từng vì gia thế mà phân giai cấp

- Không lẽ nơi đó lén lúc đút vàng sao : tiêu Kì lên tiếng nhìn tống Minh

- Không ngờ đầu gỗ hôm nay được khai phá : tống Minh nói làm gia Hân cùng chi Lực đồng thanh cười vang

- Được coi như ta thua ba ngươi đi : tiêu kì đen mặt

- Ngươi có khi nào thắng bọn ta sao : gia Hân mỉ mai

- Được rồi chi Lực cùng tiêu Kì tối nay lén vào đó xem có phát hiện gì mới không , ta cũng đã bảo ám vệ điều tra quan binh ở đây , còn Hân nhi cùng ta tìm cách chế thuốc cứu người : cả bốn chia ra hành động

- Kinh Thành Minh Vương Phủ

- Thất tẩu có thư của thất ca chưa : tống Duệ ngày nào cũng trông tin từ tống Minh

- Duệ nhi ngoan , tẩu cũng đang đợi đây , ngài ấy đi đã hơn ba tháng nhưng vẫn chưa có tin báo về , không biết có chuyện gì không : tâm Như lo lắng đứng ngồi không yên

- Vương phi cùng công chúa chớ lo lắng nơi đó có tiêu tướng quân cùng đại ca của nô tì sẽ không sao , còn có gia Hân cô nương ở đó : xuân Đào hối hận vì lời nói của mình

- Gia Hân cô nương đó là ai tại sao bản công chúa cùng đại tẩu không được đi mà cho nữ nhân khác đi : tống Duệ giận sôi máu

- Vì gia Hân cô nương giỏi về y thuật cũng là huynh muội đồng môn của vương gia : nghe nói mặt tâm Như đen lại

- Vậy không được , lỡ hai người đó có tình cảm thì sao , bổn cung không muốn có thêm thất tẩu đâu

- Công chúa người không cần lo vương gia không như vậy đâu : xuân Đào đỡ trán

- Ngươi sao biết được lỡ vương gia muốn thì sao , tiểu thư ta phải cùng người khác chung phu quân sao : tiểu Hồng không tin tưởng xuân Đào dù sao nàng cũng là ám vệ của thất vương gia

- Tiểu Hồng nói đúng , chúng ta sẽ đến biên giới xem sao , thất tẩu đi thu xếp chúng ta lên đường : tâm Như dù lo lắng nhưng cũng không dám cải lời tống Minh

- Duệ nhi nếu chúng ta đến đó chàng ấy sẽ không vui

- Thất tẩu muốn mất phu quân thì ở lại để muội đi đòi lại công đạo cho tẩu : tâm Như sợ tống Duệ làm lớn chuyện cũng đành đi theo đến biên giới cùng , Tống đế cho đội ám vệ theo bảo vệ bốn người các nàng

- Biên giới

- Thuộc hạ không hiểu vì sao ngươi lại không vạch tội tấn vương : chi Lực nhìn ba người

- Ngươi biết cái gì , dù bắt được quản gia của tấn phủ thì sao , đến lúc đó hắn nói do tên quản gia tự ý làm thế là xong , hắn cứ cư nhiên phủi sạch quan hệ là xong : gia Hân giải thích cho chi lực

- Gia hân nói đúng , chúng ta cứ giả vờ không biết bắt họ về tội làm nhiễm nguồn nước , lợi dụng cơ hội lấy hết số vàng đó giúp cho những người bị nhiễm bệnh , ta cũng đem việc này báo cho hoàng huynh biết , huynh ấy cũng đã đồng ý : tống Minh lo việc chế thuốc cho dân nhiễm bệnh còn phải tìm cách làm sạch nước bẩn , dù rất nhớ tâm Như nhưng vẫn cố nhịn