Chương 2

- đại thẩm cho ta hỏi ở đó có gì mà đông vậy ; tống Minh kéo một phụ nhân ngang qua

- ngươi không biết sao , liễu gia tuyển gia nô , ta thấy ngươi tay chân còn tốt thử đến xin ,làm gia nô cũng tốt hơn ngồi đây xin ăn : phụ nhân nhìn tống Minh

- đa tạ , ta xin thử xem : tống Minh bước lại đưa bạc cho tên quản gia xin vào liễu phủ làm gia nô , thấy bạc liền gật đầu cho tống Minh vào phủ , tống Minh được phát một bộ đồ mới , mặc vào dễ coi hơn so với bộ y phục rách kia , công việc của tống Minh trong bếp , tống Minh thầm than khổ , đợi lúc không có ai , tống Minh gọi ảnh vệ ra chẻ thay , dọn dẹp , nhưng không phải lúc nào cũng gọi ám vệ được , liền nghĩ biện pháp cho người ám vệ cận thân vào liễu phủ giúp , còn tống minh tìm liễu tâm như , đi đến lương đình thấy một người mặt y phục hồng nhạt đứng tựa lương đình nàng đưa ngón tay thon dài vuốt từng sợi tóc đen mượt bị gió thổi tung tạo nên bức tranh mỹ nữ tuyệt luân trước mắt tống Minh ,

- ngươi là ai tại sao đứng đây : tiểu Hồng bước tới vỗ vai làm tống Minh sợ mất mật

- ta là người mới , không biết đường nên bị lạc đến đây : tống Minh giả vờ

- thì ra là vậy , ngươi là người quản gia mới nhận hôm trước sau : tiểu Hồng hỏi nhìn mặt tống Minh đen thui

- đúng rồi , cô nương cho ta hỏi đi về phòng củi đi hướng nào

- rẽ trái rồi đi thẳng , mai mốt đi cẩn thận không phải ai cũng dễ tính như ta giúp ngươi đâu

- đa tạ : tống Minh quay đi nghĩ thầm , ngươi mà dễ tính thì không ai khó rồi

- tống Minh đi xa tiểu Hồng vẫn còn nhìn theo cảm giác như đã gặp ở đâu

- tiểu Hồng em làm gì ngơ ngác đứng đó vậy : tâm Như thấy tiểu Hồng nhìn nơi nào đờ người bước lại hỏi

- tiểu thư khi nãy em thấy có một tên gia đinh mới vào phủ nhìn rất quen hình như từng gặp ở đâu rồi mà không nghĩ ra : tâm Như nghe tiểu Hồng nói cười

- người giống người là chuyện bình thường em suy nghĩ chi thêm phiền lòng

- tiểu thư em nghĩ mãi không thông , dương thiếu gia là hôn phu của người , nhưng phu nhân lại để nhị tiểu thư đón tiếp , nghĩ mà giận : tiểu Hồng tức dùm tâm Như

- nếu dương Cần muốn gặp ta sẽ tìm đến , em không cần nghĩ nhiều

- nhưng mà dương thiếu gia là hôn phu của người là. như vậy thật quá đáng

- ta cũng không quan tâm , hôn nhân này do mẫu thân định trước khi lâm chung , đối với ta chỉ là trách nhiệm , dù dương Cần cùng nữ nhân nào đối với ta không quan trọng

- điều tra thế nào rồi : nằm trong phòng củi tống Minh thong thả ăn nho tiến cống từ tây vực

- bẩm vương gia liễu gia có hai nữ nhi , đích nữ tên liễu tâm Như mẫu thân đã qua đời , nhị tiểu thư liễu An Dư do nhị phu nhân sinh , trước mắt liễu Thọ nhị phu nhân rất yêu quý đích nữ nhưng phía sau lại hay làm khó dễ đích nữ , dương Cần là hôn phu của liễu tâm Như

dương Cần lại thích an Dư nhị tiểu thư cả phủ điều biết chỉ có liễu Thọ lo bên ngoài làm ăn nên không hay biết chuyện gì

- bên hoàng huynh thế nào

- hoàng thượng bảo vương gia nếu thích làm gia nô thì cứ làm , nhớ đừng quên nhiệm vụ

- bổn vương hiểu về báo hoàng thượng đừng lo

- vâng : ám vệ biến mất

- chi Lực ngươi tìm tiêu Kì bảo hắn hành động đi , hoàng huynh đến hối rồi

- vâng : chi Lực dùng kinh công bay ra phủ liễu gia

- sáng hôm sau kinh thành chấn động gia đình ngô tam Quế một đêm bị gϊếŧ sạch , ai cũng biết ngô tam Quế là kẻ tham ô hối lộ nên không ai thương tiết , còn mừng vì cái chết của hắn