Chương 3

- tỷ tỷ hôm nay sao rảnh ra đây ngồi vậy : liễu an Dư đi ra bên lương đình nhìn tâm Như

- đến có việc gì : tâm Như nhẹ nhàng

- tỷ tỷ dù là đích nữ cũng chẳng có được gì dương Cần chỉ yêu ta , tỷ thật đáng thương mà

- nói xong chưa nếu xong thì đi đi : tâm Như nhẹ nhàng dùng trà

- tỷ : an Dư định nói tiếp thấy phía xa , dương Cần đang đi tới liền tự tay tát mặt mình làm tâm Như cũng không hiểu chuyện gì , an Dư lại giả vờ ngã dưới chân tâm Như

- an dư muội làm sao vậy : dương cần bước tới thấy An Dư nằm trên mặt đất vội đến đỡ

- do muội biết , muội cùng huynh yêu nhau là có lỗi với tỷ tỷ nên mới đến mong tỷ hủy hôn , nên bị tỷ đánh : an Dư giả bộ khóc

- tâm Như do ta có lỗi với muội đừng làm khó dư nhi : dương Cần tức giận

- ta không có làm : tâm Như vẫn như trước không cảm xúc

- là muội sai , huynh đừng la tỷ tỷ : an Dư ngã vào lòng dương cần

- diễn xong rồi ta đi đây : tâm Như đứng lên bước đi , an Dư không để nàng đi chạy lại nếu tay nàng

- đại tỷ là do muội sai , muội xin tỷ mà : an Dư giả vờ đến khi gần cạch hồ liền đẩy tay tâm Như để người khác hiểu lầm tâm Như đẩy an Dư xuống nước

- dương Cần thấy an dư bị rơi xuống liền nhảy xuống cứu lên đem vào phòng mời đại phu bỏ lại tâm Như đứng bên bờ hồ

- Hồng nhi chúng ta về thôi : tâm Như gọi Hồng nhi cùng về phòng

- sáng hôm sao cả phủ đồn dương Cần quần áo không chỉnh tề ôm an Dư về phòng

- giờ chắc dương Cần sẽ từ hôn ả : an Dư cười hả hê

- con cũng thật là , tại sao phải vì chuyện này đem thân mình ra , con có bề nào mẫu thân biết làm sao : Phương thị ngồi cạch giường

- mẫu thân đừng lo , con biết dương Cần sẽ cứu con nên mới làm vậy , chờ phụ thân về dương Cần sẽ hủy hôn để lấy con

- sáng hôm sau liễu Thọ về Phương thị khóc lóc nói tâm Như đẩy an Dư xuống hồ vì cứu an Dư bị người thấy đồn ầm lên, còn tát người trước mặt dương Cần , Phương thị nói dương Cần sẽ chịu trách nhiệm với an Dư , sẽ không cưới tâm Như , nghe vậy liễu Thọ tức giận nhưng dù sao cũng tâm Như là đứa con ông yêu nhất nên chỉ cấm túc ba tháng , còn dương Cần đến đòi hủy hôn với tâm Như , ông cũng không còn cách nào đành chịu , hai mẹ con Phương thị mừng thầm

- tiểu thư sau không nói với lão gia : tiểu Hồng tức giận

- vậy cũng tốt , dù sao ta cũng chẳng thích dương Cần , coi như họ giúp ta tránh được hôn lễ này đi

- tống Minh trong bếp nghe được tin tâm Như bị hủy hôn muốn nhảy cửng lên ăn mừng ,thấy ai cũng nhìn vội cuối đầu làm việc như chưa có chuyện gì

- tối tống Minh đi dạo lại nghe tiếng đàn trong lương đình vọng ra vội đến gần , ngươi là ai : tâm Như hỏi

- ta là hạ nhân mới vào phủ

- tên là gì : tâm Như nhìn hành động của tống Minh lại bật cười

- ta tên liêu Minh : nhìn tâm Như mà tim của tống Minh không ngừng loạn nhịp

- liêu Minh sao ngươi không ngủ đến đây làm gì : nàng nhẹ giọng hỏi

- ta ngủ không được nên đi dạo , nghe tiếng mới đến đây , ai ngờ là tiểu thư : dù tống Minh bôi đen khuôn mặt nhưng vẫn thu hút ánh mắt của tâm Như

- à ngươi biết đàn không ; tâm Như nghĩ người thích nghe đàn chắc cũng hiểu chút ít

- ta biết đàn nhưng không hay

- vậy có thể đàn một khúc không : không biết vì sao tâm Như lại có hảo cảm với tống Minh

- được : tống Minh bước đến ngồi xuống tay thon dài đưa lên dây đàn , âm thanh dịu dàng sâu lắng vang ra theo từng ngón tay ngọc đánh lên dây đàn , làm tâm Như phải nhìn khác về nàng