Chương 1

- hoàng huynh sẽ không nỡ muội đi ăn mày thật chứ

- có chơi có chịu do muội tự đặt ra đừng trách trẫm a : biết năng nỉ không thành đành đem khuôn mặt vạn người mê đi bôi đen ra đường ngồi , dù là vương gia nhưng lại là nữ tử , tài trí hơn người , nhưng chỉ tội ham chơi nên bị mắc mưu hoàng đế , thua thảm hại

- một đời anh minh của ta bị hủy trông phút chốc đúng là nhục mà , giờ phải mặc quần áo rách ngồi đây tức thật mà : tống Minh đang ngồi than trách thì có một người bỏ tiền vào bát nàng ,

- nhưng nàng không thèm để ý , a hoàn đi theo thấy vậy liền trách : tên kia tiểu thư cho ngươi tiền sao không cảm ơn

- các người tự bỏ vào chứ ta có xin các ngươi sao : tống Minh khó chịu ra mặt

- ta chưa thấy ai ăn xin mà hóng hách như ngươi : a hoàn kia khinh thường

- ta ngồi đây đâu nhất định là ăn xin : tống Minh không thèm nhìn

- Hồng nhi đừng cải nữa ,hắn nói đúng là do ta tự ý cho hắn , chứ hắn không xin , em đừng gây sự với người ta nữa : nghe tiếng êm dịu của người được gọi là tiểu thư kia , tống Minh mới ngẩn đầu nhìn , khuôn mặt dịu dàng , làn da trắng , môi không tô mà đỏ đẹp động lòng người , tống Minh như chết trăn nhìn người trước mắt

- tên kia ai cho phép vô lễ với tiểu thư ta : Hồng nhi thấy ánh mắt say mê của tống Minh liền tức giận mắng

- ta có làm gì , chỉ nhìn một chút thui làm gì dữ vậy : Tống Minh bĩu môi

- thấy hai người kia đi , Tống Minh lén theo sau , khi đến phủ liễu gia thì bước vào

- thì ra là con gái Liễu gia , không ngờ lại đẹp vậy so với hậu cung của hoàng huynh đẹp hơn nhiều hehe : tống Minh trở về chỗ ngồi , đến tối lại về phủ tắm rửa

- có chuyện gì : tống Minh thấy tiêu Kì đến liền chán ghét

- ta không ngờ thân là vương gia cũng có ngày ngồi ngoài đường ăn xin nha

- ngươi không có chuyện gì làm đến trêu chọc ta sao

- ta rất bận ấy chứ , hoàng thượng giao cho ta rất nhiều việc , ta đến báo với ngươi một tin tốt , Tín vương sắp trở về rồi : tiêu Kì cười ngồi xuống uống trà

- tốt cái đầu ngươi , hắn cứ tối ngày tìm ta tỷ thí , chán chết : tống Minh đạp cho tiêu Kì té xuống ghế

- ta nói ngươi nha dù sao cũng là nữ tử , có thể dịu dàng chút không : tiêu Kì xoa mông

- nếu ta như nữ tử khác , thì ngươi không bị chỉ một cái đạp kia đâu , giờ chắc ở pháp trường chờ đầu rơi xuống đất : tống Minh gian xảo nhìn tiêu Kì

- ngươi nói cũng có lý , ta không hiểu sao hoàng thượng lại nuông chiều người không ra gì như ngươi , thế còn phong làm vương gia theo ý muốn , nếu ta không cùng ngươi lớn lên chắc cũng nghĩ ngươi là tên vương gia mặt trắng rồi

- đơn giản vì ta là muội muội duy nhất của hoàng huynh , ta lại thông minh hơn cái đầu của ngươi ; tống Minh trêu chọc tiêu kì

- tại sao lại có người tự luyến như ngươi vậy , mặt dày hơn cả ta rồi , thôi ta đi đây , bữa khác qua thăm ngươi : tiêu Kì phóng cửa sổ đi mất

- tống Minh lại tiếp tục ra ngoài ăn xin , nhưng lại đến gần phủ liễu gia , hỏi thăm về vị cô nương hôm qua , điều không ngờ cô nương kia là đích nữ của liễu gia , mẹ mất sớm cha cưới nhị nương , dù liễu Thọ rất thương nàng nhưng thường đi làm ăn , để nhà cho nhị nương lo hết , từ khi nhị nương nàng vào cửa trước mặt liễu thọ thì rất tốt nhưng sau lưng vẫn tìm cách chia rẽ tình cha con của họ , nhưng bất thành , đến khi nhị nương sinh nhi nữ càng tìm cách làm khó dễ nàng