Chương 8

Chương 8:

*Hộc hộc

Seo-yoo vừa chạy vừa hô lên nên mất sức rất nhiều nhưng có lẽ sẽ không sao nếu như không đột ngột bắt gặp Eun-ji đang kinh hãi hé miệng nhìn sang phía này.

Đúng hơn, nàng sẽ không sao nếu như không nhìn thấy Eun-ji.

- L-LÀ CÔ???



Seo-yoo vấp chân, ngã dúi về phía trước, không quên trước khi chạm mặt đất bám vào một người.

Chính là... ai cũng hành động như nàng.

Cả đám bác sĩ vì vậy mà rơi vào "thảm cảnh", đổ đốn nằm la liệt trên mặt đường.

Eun-ji tròn mắt, miệng cũng vì vậy mà hé ra nhiều hơn.

- B-BẮT LẤY ANH TA!!!

- H-Hả?

Seo-yoo thống khổ, gương mặt nhăn nhó nhìn về phía Eun-ji.

Eun-ji không hiểu gì nhìn sang bóng người vừa băng nhanh qua mình. Hóa ra là một bệnh nhân, nhưng tại sao lại đuổi theo anh ta thì cô không rõ.

- BỆNH NHÂN CỦA TÔI, BẮT LẤY!!!

- Bệnh nhân của cô ta sao?

Eun-ji lẩm nhẩm trong miệng, nhăn nhó nhìn lại Seo-yoo vẫn khổ sở phía kia.

- Bệnh nhân của cô ta?

*Ơ...

- B-BỆNH NHÂN CỦA CÔ SAO???

Đột nhiên Eun-ji căng mắt, gào lên hướng Seo-yoo. Chỉ khi nàng bặm môi, khốn khổ gật đầu xác nhận thì cô mới nhìn trở lại phía bệnh nhân kia đang chạy. Biểu cảm Eun-ji lúc này là vô cùng hốt hoảng.

Tháo đôi giày đế hơi độn, cô chửi rủa gì đó trong miệng và bắt đầu di chuyển.

- ASHHHH, CHẾT TIỆT!!! Tại sao cứ dính lấy cô ta là đen đủi vậy chứ!!!!???

Cô bằng hết sức để đuổi theo bệnh nhân kia. Cũng may anh ta chạy thành vòng cung nên quãng thời gian cô tiêu tốn để suy ngẫm ban nãy được bù lại bằng cách chạy đâm xuyên qua một cửa hàng đồ uống, vậy mới có thể nhìn thấy bóng lưng bệnh nhân kia lại.

Nếu không phải Seo-yoo được giới thiệu là bác sĩ khoa Tâm thần, chắc chắn cô sẽ không gấp gáp như bây giờ. Với một kẻ có vấn đề về thần kinh, việc tự do ra đường là hết sức nguy hiểm, cần phải giữ lại bằng mọi giá để không gây nguy hiểm cho chính bệnh nhân và người xung quanh.

Nhưng mà...

*Hộc hộc

- G-Gã điên này... hộc hộc... là vận động viên... hộc hộc.... điền kinh sao???

Eun-ji nở nụ cười gượng gạo ác quỷ, thở mỗi lúc một gấp gáp như người hết hơi. Chân cô do không mang giày mà trở nên đau đớn vì đã xước đến chảy máu.

- K-Không được rồi!

Cô quyết định dừng lại, thể lực đương nhiên còn một chút nhưng mà... bàn chân nếu vẫn chạy tiếp sẽ khó "cứu vãn".

Eun-ji mặt đỏ bừng, đầy mồ hôi, cúi người chống tay vào đầu gối, bất lực ngẩng lên nhìn.

"H-Hả?"

Bệnh nhân kia đã dừng lại từ bao giờ. Cô khẽ nheo mắt, nhìn cử động của anh ta.

Dường như là bị thu hút bởi thứ gì đó ở cửa hàng kia. Nhìn vẻ mặt thích thú như vậy liền khiến Eun-ji càng thêm khó hiểu.

Cô dùng chút sức còn lại để tiến gần hơn, khi đứng cạnh bệnh nhân đó rồi vẫn không thấy anh ta phản ứng là sẽ bỏ chạy.

"Gì vậy?"

Quay về phía bệnh nhân đó đang chăm chú, cô giật mình, rồi lặng người đi một lúc.

- S-Soo-ji...

Tiếng thều thào từ miệng bệnh nhân thốt ra. Cô liếc nhìn một giây rồi mau chóng đẩy cửa kính bước vào cửa hàng.

Thấy cô, chủ tiệm muốn đuổi đi vì bộ dạng lem luốc nhưng vì còn có khách bên trong nên không thể thất lễ. Ngược lại, đành phải mở lời nhã nhặn.

- Quý khách cần gì ạ?

- Thứ đó!

Eun-ji chỉ tay về phía đồ trưng bày rồi đưa tiền thanh toán, không để mất thời gian của ai.

*

Seo-yoo may mắn không bị thương nặng vì dẫu sao nàng đã lôi kéo được hậu bối "lót" phía dưới, bất quá chỉ hơi trẹo chân mà thôi.

Những bác sĩ khác đã chia ra tìm kiếm, nàng là phụ nữ nên dĩ nhiên không cần phải tốn sức sau khi mới ngã xong.

- Thấy không?

Sốt sắng hỏi sau khi vài người trở về, nhưng, chỉ nhận được cái lắc đầu cùng tiếng thở đứt đoạn của "người-truy-tìm" mà thôi.

Thở dài, Seo-yoo di di thái dương, không biết phải làm thế nào nữa.

- K-KIA RỒI!!!

Giật mình, Seo-yoo nheo mắt nhìn xa ra phía được nhắc tới.

Đúng là bệnh nhân của nàng đã trở lại. Hơn hết trên tay còn ôm một chú thỏ bông xinh xắn.

Điều đáng nói nhất, người đưa bệnh nhân đó về... là Eun-ji.

Hoảng hốt chạy tới chỗ bệnh nhân, Seo-yoo nhanh chóng kiểm tra thân thể anh ta, rồi kiểm tra tròng mắt và thử một vài phản xạ. Khi ổn thỏa mới thở phào, thầm cảm tạ trời đất và ra dấu để các bác sĩ khác đưa bệnh nhân trở lại bệnh viện.

Eun-ji hơi thở nặng nề, liếc nhìn bực dọc Seo-yoo rồi chuyển tầm mắt sang tứ phía, là xác định vị trí khi nãy bỏ giày lại.

"Kia rồi!"

Hơi cười vì cảm thấy bản thân còn may mắn chán bởi giày chưa biến mất, hơi xoay người, là muốn rời đi.

- L-Luật sư!

- Gì? Cô muốn gì nữa?

Giọng đề phòng, Eun-ji thậm chí hơi gắt. Cô cảm thấy, bất kể là thứ gì dính dáng đến người đối diện đều là không nên.

Vốn định cảm ơn nhưng vì thái độ của cô khiến nàng... như muốn phát hỏa, lập tức từ bỏ luôn ý định cảm ơn người này một cách tử tế nhất.

- Cảm! Ơn!

Trừng mắt, Seo-yoo nói cảm ơn nhưng tông giọng lại như muốn đánh lộn.

Nàng xoay người, không buồn nói thêm câu nào nữa.