Chương 9

Chương 9:

- C-Cô...

Eun-ji cay sống mũi, lập tức bước theo nàng.

Cô bám lấy một bên vai thô bạo, xoay người nàng ép đối diện với mình.

- Thứ vô ơ-...

Chính là nàng lại mất thăng bằng, lập tức ngã về phía lực cánh tay người kia tác động. Khi đó... mặt đất song song với tầm mắt Seo-yoo.

Sợ hãi, nàng nhắm chặt mắt, mặc cho số phận an bài.

Một trận thắt lại ở ngực. Seo-yoo giật mình, thay vì vui mừng bởi cơ thể không đập xuống đất thì nàng lại đỏ mặt đến kinh ngạc.

Eun-ji thở dài, ngao ngán đợi người kia giữ được thăng bằng.

*Pặc

*A!!!!!

Cô buông bàn tay tóm ở dây cài áo ngực của nàng, đàn hồi của dây áo nếu không vì còn lớp vải áo blouse thì có lẽ nàng sẽ còn đau đến chảy nước mắt, chứ không chỉ dừng lại ở một tiếng A bất mãn như vậy.

- C-Cô...

Nàng vừa xấu hổi vừa tức giận, không thể thốt ra trọn vẹn một câu.

Cô nhướn mày, làu bàu trong miệng gì đó rồi bỏ đi.

Seo-yoo giật giật khóe mắt, môi mấp máy vài câu chửi bới rồi cũng hướng về bệnh viện.

- Đúng là một ngày đen đủi mà! | - Ngày hôm nay thật đen đủi!

*

Seo-yoo chăm chú nhìn bệnh nhân mới chạy trốn kia rồi nhìn vào con thỏ bông anh ta ôm ghì lấy.

Nàng nở nụ cười thánh nhân, bắt đầu nói chuyện với bệnh nhân của mình.

- Chú thỏ này đẹp thật đấy!

Bệnh nhân tưởng chừng sẽ mãi im lặng nhưng hôm nay anh ta đã mở lời. Vì nàng đánh trúng trọng tâm của sự phấn khích.

- Là...là người đó cứu Soo-ji! Người đó cứu Soo-ji giúp tôi!

Seo-yoo nâng mày, ngẫm nghĩ một chút rồi như hiểu ra vấn đề, gật đầu.

- Vậy là vì lo cho Soo-ji nên Dong-huyn không chịu nghe lời bác sĩ sao?

- V-Vâng, t-tôi không thể ở đây nếu Soo-ji còn bị nhốt trong đó... t-tôi rất nhớ Soo-ji!

Bệnh nhân nhìn ngắm chú thỏ bông rồi cười toe toét.

Nàng cũng tự nhiên vì thế mà nở nụ cười, vỗ đầu nhẹ bệnh nhân của mình.

- Giờ Soo-ji đã về rồi thì Dong-huyn phải ngoan ngoãn điều trị, có được không? Soo-ji đã dặn tôi phải chăm nom Dong-huyn, hãy giúp tôi nhé!

- Vâng! Dong-huyn sẽ ngoan! Nhưng mà... B-Bác sĩ, có thể giúp tôi cảm ơn người đó được không... B-Ban nãy vì vui quá nên chưa cảm ơn chị ấy... Dong-huyn như vậy là không ngoan, Soo-ji sẽ không thích đâu!

Seo-yoo bật cười, gật đầu.

- Được chứ! Tôi sẽ chuyển lời cảm ơn của Dong-huyn đến người ta!

Nàng nghiêng người, ra dấu bằng ánh mắt để các y tá đưa bệnh nhân di chuyển đến phòng điều trị.

"Nhưng mà... cảm ơn cái người đáng ghét đó thế nào đây?"

Một tiếng thở dài bất lực.

*

- T-Tiền bối, chân chị làm sao vậy?

Một nam Luật sư hốt hoảng chạy đến chỗ Eun-ji khi thấy tay cô xách giày còn bàn chân thì lấm lem, lẫn cả đất lẫn...máu.

- Phân chó! Chết tiệt!

Eun-ji cằn nhằn mấy tiếng khó hiểu nội dung rồi bước vào phòng làm việc.

. . .

*Cộc cộc

- Vào đi!

Quay trở lại khách hàng.

- Chị trước hết phải dừng việc thuê nhà bằng cách hủy hợp đồng. Khi người ta yêu cầu phạt, hãy trả đúng khoản tiền phạt. Nhưng chỗ tiền phạt đó chỉ là khoản phạt của 12 tháng trong hợp đồng khi đóng tiền nhà. Chị đã đóng thêm 12 tháng trước ngày hết hạn hợp đồng 12 tháng cũ. Trong khoảng thời gian này chủ nhà đã vi phạm khoản hai của hợp đồng nên vì vậy việc chị chịu phạt 24 tháng hợp đồng tiền nhà là không đúng và chính chủ nhà là người phải chịu phạt 12 tháng chị gia hạn thêm. Về cơ bản là chị sẽ không mất đồng nào cả! Chủ nhà chỉ đánh lừa chị bằng chiêu trò lừa đảo rẻ tiền mà thôi! Đây là đơn tố tụng, nộp đơn này cho tòa án, chị sẽ được hưởng thêm một khoản bồi thường nữa, tôi sẽ là Luật sư của chị!

- Cảm ơn Luật sư Kwon!

- Hẹn gặp lại chị!

Eun-ji cười tiễn khách rồi hướng sang phía hậu bối mới gõ cửa.

- Có gì mới sao Min-kyu!

- Không có, em mang thuốc và bông băng đến cho chị thôi! Rửa nước lã thì ổn thế nào được chứ!?

Min-kyu cười rồi đặt túi thuốc lên bàn làm việc của Eun-ji.

Ngẫm một lúc, Eun-ji sau cùng cũng phải gật đầu cảm ơn hậu bối của mình.

- À tiền bối, hôm nay người của Hội đồng Luật sư đến tìm chị đấy!

Eun-ji nhướn mày nhìn Min-kyu, khẽ thấy cô hừ một tiếng mỉa mai nhạt thếch.

- Em đuổi họ đi rồi! Cũng nói là lần sau đừng đến gặp chị nữa! Thực sự tiếng xấu thì để chị gánh, tiếng thơm thì giữ lại cho riêng mình. Lũ cặn bã đấy...

- Được rồi! Ra ngoài đi!

Eun-ji phẩy phẩy tay vô tình.

Min-kyu cười toe toét, gật gù.

- Vậy tiền bối nhớ khử trùng cẩn thận đấy!

- Ừ!

*Cạch

Eun-ji mệt mỏi di di thái dương.

Nghĩ vài chuyện gì đó trong quá khứ, cô khẽ thở dài, buồn chán nên quyết định bật TV lên.

"Ngày hôm nay, con trai Bộ trưởng Nam Sang-hoon tiếp nhận ngày tra khảo thứ hai vì là nghi phạm lớn nhất có liên quan đến ba vụ cưỡиɠ ɧϊếp nữ sin-..."

*Tít

Bóp sống mũi, Eun-ji lần nữa ngẫm nghĩ rồi bật cười ngu ngốc đến đỏ bừng mặt mũi.

- Chà, tôi cũng muốn xem xem lần này cái giá các người đưa ra có đủ để tôi trả hết đống tiền nợ hay không!

Nhìn ra phía cửa, Eun-ji cười, gọi lớn.

- NGƯỜI TIẾP THEO!