Chương 7

Chương 7:

- V-Vậy luật sư Kwon, tôi sẽ không mất tiền bồi thường sao?

- Đúng vậy thưa bác! Việc sai làn đường đã khiến cậu thanh niên kia phải chịu phạt hành chính rồi. Va quệt xe hoàn toàn là do lỗi của cậu ta, vì vậy dù có là xe đắt tiền bị hỏng thì trách nhiệm không thể thuộc về bác. Con đường Deok-1 gần trạm xăng nơi xảy ra vụ việc có Camera, đó là bằng chứng để bảo vệ bác. Không những không thể phạt bác, trái lại cậu ta phải bồi thường cho bác một khoản tiền xứng đáng, và kèm thêm một khoản "đút lót" nữa. Nếu sự việc này trình lên đội cảnh sát giao thông, giá trị xe của cậu ta sẽ tỉ lệ thuận với số tiền nộp phạt.

Eun-ji cười rồi nhấc điện thoại bàn.

- Còn bao nhiêu người?

- Tiền bối, còn sáu người!

- Kêu họ chiều quay lại, giờ tôi có việc phải ra ngoài! Mọi người cũng nghỉ trưa đi!

- Vâng!

Eun-ji với áo khoác, cùng ra ngoài với vị khách cao tuổi kia, coi như là tiễn ông ta một đoạn.

Cô bước khá vội, gương mặt không biểu cảm gì đặc sắc.

Dừng chân ở một tiệm hoa, Eun-ji lưỡng lự một chốc, sau đó là cũng đẩy cửa bước vào. Khi bước ra trên tay ôm một bó hồng vừa vặn mà đẹp đẽ.

*

Bệnh viện HaNeul

12 giờ 13 phút

Seo-yoo trao đổi một chút với các thực tập sinh rồi chuẩn bị đi dùng bữa trưa cùng vài đồng nghiệp nữa.

Một cái vỗ vai nhẹ, Seo-yoo thở dài, khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

- Do-yun, bớt cái điệu cười nham nhở đó lại cho tôi!

Seo-yoo lườm nguýt là vậy nhưng cũng đành bất lực vì người kia vốn chẳng hề "tiếp thu".

- Chị, nhà mới ra sao? Ổn chứ?

Nàng lẩm nhẩm lại câu hỏi của Do-yun trong miệng rồi đột nhiên được một trận khó chịu, vô cớ bức xúc.

- "Ổn"? Ổn cái gì? Thứ Luật sư đó...

Seo-yoo vốn định nói gì đó nhưng lập tức ngừng lại.

"K-Kia là..."

- L-Luật sư? À, người phụ nữ mà Min-ho thường kể. Em có xem ảnh họ chụp chung, thực sự là đẹp lắm~~~ Nhưng cá nhân em thấy tiền bối vẫn đẹp h-...

Do-yun vốn định khen Seo-yoo nhưng cái chăm chú của nàng làm cậu ta ngậm miệng. Nếu Seo-yoo không nhăn nhó như vậy thì có khi Do-yun cũng không thấy sợ như lúc này.

"Cô ta làm cái quái gì ở đây vậy?"

*

Eun-ji đặt bó hoa hồng mới mua đầu giường bệnh, lẳng lặng ngồi xuống.

Một lúc lâu sau ngắm nhìn người đang ngủ kia, bất đắc dĩ, cô nở một nụ cười gượng gạo.

- Mẹ, ngủ nhiều vậy không có tốt đâu!

Nâng tay vén lọn tóc giúp mẹ, cô liếc nhìn lên bình truyền, lại một cái nhăn mày nữa.

- Mấy cái thứ chết tiệt này làm đau mẹ đúng không?

Chắc chắn chỉ là một bầu trời im lặng từ mẹ mình. Cô vẫn như mọi ngày, độc thoại một cách vô tư như vậy.

- Cả lũ bác sĩ ngu ngốc nữa, bọn họ chỉ được cái mác tiến sĩ chứ chẳng có tài năng. Dám nói mẹ không thể tỉnh, rồi còn kêu con bỏ cuộc. Lũ ngu dốt đấy chẳng thèm quan tâm đến sự cố gắng của mẹ mỗi ngày, thật đáng chết! Mẹ của Eun, mẹ phải nhanh chóng tỉnh dậy để lũ cặn bã đó nếm mùi nhục nhã đấy!

Gương mặt nhăn nhó rất nhanh liền thay đổi, hiện nụ cười ngây ngô con nít.

- À, Min-young và Min-jae đều sống tốt hết đấy mẹ! Chúng hỏi thăm mẹ thường xuyên, nói là rất nhớ mẹ nữa! Nước Mĩ tuy có khó khăn nhưng lũ nhỏ sẽ quen thôi. Con cũng bảo chị và anh rể đừng lo lắng rồi! Mà lo lắng gì chứ? Hai cháu của con, con tự biết chăm sóc cho chúng ổn thỏa! Mẹ thấy đúng không? Haha.

*Tít tít tít tít....

Tiếng báo thức từ điện thoại vang lên. Cô thở dài, chậm chạp đứng dậy.

- Đến giờ cô Luật sư phải kiếm tiền rồi. Mẹ, mai lại gặp ha!

Hôn nhẹ vào trán mẹ, Eun-ji nở rộ nụ cười rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Một người đàn bà khác đang đứng ngoài đợi, như là chờ cô ra.

- Cô, chăm sóc mẹ cháu chu đáo như vậy, cảm ơn cô!

Eun-ji cười, khẽ ôm lấy người đàn bà kia.

Như là xúc động, nâng tay lên, vỗ nhẹ sống lưng cô. Người đàn bà gật đầu.

- Cảm ơn gì chứ!? Vốn là việc của cô kia mà, cháu không mất tiền sao, đứa ngốc này!

- Haha, được rồi! Mai cháu lại ghé qua! Cô nghỉ trưa đi!

- Ừ! Đi cẩn thận đấy!

- Vâng!

Người đàn bà nhìn bóng lưng Eun-ji, không kìm nén nổi, nước mắt lại lăn xuống.

Nhìn về phía bên trong phòng bệnh, nơi mẹ cô nằm. Người đàn bà khẽ thở dài một tiếng như là ca oán trời đất.

"Chị Yoo, chị nhất định phải tỉnh lại. Cứ ngủ như vậy làm sao chị ôm đứa con gái hiếu thảo đó vào lòng được kia chứ!?"

*

Eun-ji bóp bóp gáy, hướng ra khỏi bệnh viện.

Dạo gần đây thực sự mệt mỏi, công việc đột nhiên nhiều thêm, tuy là tin tốt vầ tài chính nhưng lại là tin xấu đối với sức khỏe.

"Mà... mua tạm gì ăn đã!"

Tặc lưỡi, cô gật gù rồi tìm một quán tạp hóa gần bệnh viện.

- ĐỨNG LẠI!!!!

Eun-ji giật mình, quay mặt về phía phát ra sự hỗn loạn. Là rất hỗn loạn mới chính xác.

Gần mười người mặc áo blouse trắng, tay người nào người nấy đều cầm một ống kim tiêm và dường như là đang đuổi theo một người nào đó.

Eun-ji hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nheo mắt, cố gắng tập trung chỉ vì... cái giọng thất thanh kia có phần quen tai.

- KIM DONG-HUYNNN!!!! ĐỨNG LẠI!!!

"L-L-Là cô ta!???"

Sau cùng Eun-ji cũng biết được cái giọng quen tai đó là thuộc về ai trong ngỡ ngàng.

Nhưng có một rắc rối với cô khiến cô đột nhiên kinh hãi đến hơi run rẩy rồi vô thức tự bước lùi lại mấy bước.

"T-T-Tại sao.... Tại sao họ lại chạy về phía này...!???????"