Chương 57

Chương 57:

"...

- Luật sư, vậy Ye-eun...

Seo-yoo bặm môi, không dám nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng nào đó.

Một cái thở dài nặng nề, Eun-ji gật đầu, cũng có phần đắn đo.

- Tạm thời cứ cảnh giác, vài ngày sau Ye-eun xuất viện, lập tức sẽ có cảnh sát bảo vệ!

Nàng mơ hồ nhìn ra gì đó trong mắt cô, không đành lòng, lập tức áp tay vào má người khốn khổ này.

- Chúng ta sẽ bảo vệ được con bé mà!

Eun-ji như nghẹn ở cuống họng, bất quá vì lời động viên này mới nở được nụ cười yếu ớt.

- Ừ, chúng ta sẽ bảo v-...

- Tôi không cần sự bảo vệ của chị!

Ánh mắt kia muốn xuyên thấu trái tim vị Luật sư. Như kiệt sức, Eun-ji gượng cười, bối rối không biết nói sao.

- T-Tôi...

- Tôi không cần kẻ thù bảo vệ. Chị đừng quên tôi hận chị, cũng đừng mong lỗi lầm của chị sẽ được tha thứ. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!

Ye-Eun đôi mắt đỏ ngàu, lập tức xoay người trở về phòng bệnh.

..."

* RẦM!!!!

Oh Ye-Eun kinh hãi trong vòng tay của người kia. Nếu như không có sự xuất hiện này, có lẽ cô gái đã bỏ mạng.

Thầm trách cứ tại sao cứ cố gắng tránh xa người này, còn nghĩ người này thật phiền phức ngay cả khi mình đã quay trở lại việc học mà vẫn không "buông tha".

Sự thực, kẻ không buông tha cô gái chính là đám người xấu xa kia.

Eun-ji sau khi bước xuống chiếc ô tô đã biến dạng vì va chạm, lập tức ôm lấy cơ thể Ye-Eun, thực sự hốt hoảng.

- E-Em có sao không Ye-Eun? Có bị thương ở đâu không?

Ye-Eun run rẩy nâng ánh mắt, càng kinh hãi khi nhìn vào gương mặt cô.

- M-Máu.... Chị chảy máu...!

Eun-ji nâng tay kiểm tra. Khi xác nhận cũng không phản ứng, một mực nở nụ cười giúp Ye-eun bình tĩnh lại.

- Tránh xa khỏi đây đã!

*Cạch

- ĐỨNG YÊN!

Người đàn ông từ trong chiếc xa tải bước xuống, tay nâng súng hướng đến hai người.

Ye-eun sợ hãi, hướng ánh mắt sang cô.

- H-Hắn có s-...

- Đây không phải là phim đâu Ye-eun!

Câu nói của Eun-ji khiến Ye-eun ngẩn người.

Cô cười, hướng cô gái bên cạnh.

- Sẽ không có chuyện tôi đứng ra đỡ đạn cho em giống mấy vị cứu tinh anh hùng! Vì sao à, vì hắn không thể bóp cò được!

- HẠ SÚNG XUỐNG!!!

Cảnh sát từ bao giờ đã ập tới khiến kẻ mới buông lời đe dọa kia lập tức cứng đờ người.

Bị áp chế tức thì.

Hye-sung tiến từng bước chân tới chỗ Eun-ji, liếc nhìn Ye-eun, sau đó lại nhìn về phía cấp dưới cũ của mình.

- Phán đoán tốt lắm, Song Huyn-jung đúng là sẽ không bỏ qua cô bé này dễ như vậy. Giả bộ không bảo vệ cô bé này là việc phải làm và nên làm. Nhưng cô thật liều lĩnh đấ-...

- Nếu em không làm Đội trưởng cũng làm việc này, không phải sao?

Eun-ji cười liếc nhìn chiếc ô tô biến dạng. Ban nãy nếu cô không phán đoán chiếc xe tải kia là hướng Ye-Eun, có lẽ đã không thể xử lí kịp thời như vậy. Mặc dù không thể bào chữa, cách này quá mạo hiểm.

Yoon Hye-sung nhếch môi, không muốn nói thêm nữa.

- Chỉ có điều một lời nói của cô gái này cũng không thể đe dọa Song Huyn-jung, tại sao hắn phải gϊếŧ cô ta!?

Lời này của Hye-sung chính là điểm khó hiểu nhất.

Eun-ji ngẫm chút rồi nhìn đội trưởng của mình.

- Ye-eun dù sao cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu Song Hyun-jung không mau bị bắt. Đội trưởng, vậy nên chị h-...

- Vì em có bằng chứng!

Ye-eun sau khi kết thúc câu nói liền hơi mím môi. Cô gái xiết chặt bàn tay, nhìn yếu ớt sang Eun-ji rồi lại nhìn về phía Hye-sung.

- Em cần tiền nên đã nhận lời làm nạn nhân giả của vụ án này. Khi đến hiện trường em vô tình nhìn thấy đồng hồ của nạn nhân đã bị gϊếŧ. Nghĩ sẽ có lợi cho bản thân sau này nên em đã đem giấu. Em cần nhiều tiền hơn nên sau phiên tòa thứ ba em đã ra điều kiện với họ. Vậy nên...

- Vậy nên cô mới bị truy đuổi như vậy!

Hye-sung thở dài, nâng tay bóp sống mũi.

- Vậy chiếc đồng hồ đ-...

- Không được!

Một câu nói làm hai người phải tròn mắt nhìn.

Eun-ji nghiêm túc, nắm lấy cổ tay Ye-eun, kéo cô gái đứng phía sau mình trước ánh mắt kinh ngạc của Hye-sung.

- Chắc chắn sẽ có dấu vân tay của Ye-eun, Đội trưởng, xin hãy tìm cách khác!

Hai kẻ không quen nhau, lại khai báo luôn bị trói buộc, việc có dấu vân tay trên đồng hồ của một người khác là không thể giải thích.

Hye-sung nhướn mày, lạnh tanh nhìn Eun-ji.

- Cách khác sao?

Eun-ji nuốt khan, không phải chưa từng nhìn thấy ánh mắt lúc này của Hye-sung, chỉ có điều... đây là ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Hye-sung đưa mặt đến chỗ Eun-ji, nghe rõ hơi thở sợ hãi của cấp dưới cũ liền nhếch môi cười giễu cợt.

- Sợ sao?

- ...

*Ực

Ghé môi sát vành tai Eun-ji, ánh mắt thì hướng vào người đứng sau – Oh Ye-eun.

- Nghe này Kwon Eun-ji!

- ...D-Dạ!?

- Đúng là tôi tới đây để giúp cô bảo vệ những người cô yêu thương. Cô thấy đấy, tôi được việc đến như vậy, người của tôi cũng hoàn thành tốt công việc được giao phó mặc dù tôi chẳng còn là cảnh sát, cũng chẳng có phận sự gì với vấn đề này! Nhưng mà...

Dừng một chút, Hye-sung cười, đương nhiên nụ cười này là hướng Ye-eun.

- Kể cả khi tôi không còn là cảnh sát thì tinh thần chính nghĩa vẫn không thể biến mất được. Tinh thần đó tôi lúc nào cũng truyền tải đến các cô các cậu, và hiện giờ thì cô đang quên hết thảy điều tôi dạy dỗ đó!

- K-Không phải vậy, e-...

- Im lặng!

*Ực

Nếu lời nói là mũi dao thì nãy giờ Eun-ji đã chết mấy lần.

Hye-sung thực sự đáng sợ đến như vậy...

- Cô muốn chuộc lỗi bằng cách bảo vệ cô bé này, tôi không có ý kiến vì dẫu sao tôi cũng là người ngoài cuộc, lời nói ban nãy cô bé này thốt ra tôi đều không nghe thấy. Nhưng hãy thử hình dung sự cố nào đó nếu không xảy đến với cô và gia đình cô bé này, thì hiện tại cô có mạo hiểm mọi thứ như hiện tại hay không? Nói ra sao...hừm.... đổi trắng thay đen đúng chứ Luật sư Kwon? Việc cô từng làm cô lại sắp lặp lại lần nữa đó!

- ....

Eun-ji thái dương hòa lẫn cả máu và mồ hôi. Giây phút thẫn thờ này chính là cực hình của hiện tại...