Chương 58



Chương 58:

- D-Dù sa-...

Lời nói của Eun-ji bị chặn lại bằng cái nắm tay nhẹ của Ye-eun.

Cô giật mình, lập tức ngoái lại.

Biểu cảm lúc này của Ye-eun khiến Eun-ji vô cùng hoảng hốt.

Cô gái đó... đang nở nụ cười.

- Nếu tôi muốn sống dựa dẫm vào sự bảo bọc của Luật sư và chị Seo-yoo, tôi đã không nói ra sự thật này!

Ye-eun tông giọng không còn run, trái lại là sự thoải mái.

Nhìn đôi mắt Hye-sung, Ye-eun đã có giây phút đờ đẫn.

"Không ngờ trên đời lại có người mang ánh nhìn xuyên thấu mọi thứ đến vậy!"

- Đó là lựa chọn của tôi, việc tôi làm là sai trái, và tôi phải trả giá nếu như muốn sống một cuộc sống hạnh phúc về sau này. Tôi sẽ đầu thú, Luật sư Kwon không phù hợp lắm, vậy phiền chị đưa tôi đi được chứ!?

Hye-sung hơi cười, gật nhẹ đầu, tiện tay lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi đặt lên vết thương cấp dưới cũ.

Eun-ji vẫn chưa thể thốt thêm được câu nào cho tới khi hành động của Hye-sung khiến vết thương của cô nhói đau.

- Y-Ye-eun-...

Lần nữa nụ cười mỉm của Ye-eun khiến Eun-ji im lặng.

- Tôi không còn hận chị nữa... một chút cũng không còn. Cảm ơn vì đã cố gắng cứu tôi và bảo vệ tôi.

Ye-eun gập người rồi bước về phía trước, không ngoảnh mặt lại thêm một lần nào. Cô gái sợ... những giọt nước mắt của mình nếu để ai đó nhìn thấy sẽ thực xấu hổ...

Nước mắt và nụ cười thanh thản.

"Chị à, chị có đồng ý với em về chuyện này chứ!?"

"Đúng vậy, ai cũng đáng được tha thứ... đúng không chị!?"

"Vậy... em gái chị sẽ được tha thứ chứ!???"

"Hi vọng... em sẽ được tha thứ...."

Eun-ji nghiến răng, nuốt nước mắt vào trong.

Nhìn Hye-sung, cô lập tức gập người 90 độ.

- Đ-Đội trưởng, em...

- Được rồi!

Hye-sung đặt tay lên vai cô, thản nhiên ngồi xuống mặt đường, quan sát hỗn loạn nơi hiện trường vụ va chạm ban nãy.

Eun-ji hiểu ý, cũng ngồi xuống cạnh Hye-sung.

- Sao chị biết chuyện đó?

- Hửm?

- Chuyện Ye-eun muốn đầu thú. Ban nãy chị chỉ công kích em mà bỏ qua Ye-eun, đó không phải tính cách của chị!

Hye-sung nghiêng mặt sang nhìn Eun-ji, đột nhiên cười lạnh một tiếng.

- Cô học đâu thói đa nghi đó vậy? Lại còn làm như hiểu tính cách của tôi!?

- V-Vâng!?

Eun-ji đỏ mặt, lập tức đánh người sang phía bên cạnh.

- Làm gì có cái chuyện đó, tôi nói sao thì đúng là như vậy, chẳng biết chút gì hết! Còn về tính cách của tôi, vì lâu quá rồi nên cô quên hay sao? Tôi là người luôn trách cứ cấp dưới của mình trước khi đề cập đến nguyên do sâu xa. Tôi ban nãy một mực là trách cứ cô, chẳng có ý tứ gì khác. Bất quá thì chạm ánh mắt của cô gái kia nên nhìn ra một chút dự định của cô ta mà thôi!

Eun-ji ú ớ, không nói được câu nào nữa.

Sau cùng, vẫn khổ sở nở nụ cười yếu ớt.

- Em thực sự đã sai sao?

- Đúng vậy, cô đã rất sai. Bảo vệ bằng cách bao che, đó không phải bảo vệ, đó là tòng phạm. Thay vì hành động một cách ngu ngốc như vậy để chuộc lỗi, sau này, khi cô gái kia được trở về với cộng đồng, hãy đường đường chính chính bảo vệ cô ta với tư cách là một người bạn...

Ngừng một chút, Hye-sung mỉm cưởi, ngước nhìn lên bầu trời.

- Cũng có thể là với tư cách một người chị gái! Việc vẽ lại một bức tranh bằng màu hồng không phải sẽ dễ dàng và tốt đẹp hơn việc cố dùng màu hồng để đè lên những màu xám hay sao, Luật sư Kwon!???

Một chút hoài niệm gì đó, rồi Hye-sung cũng đứng lên.

- Mà Luật sư Kwon, chiếc xe đó là tài sản của tôi, nãy giờ cô nhìn nó như là của cô vậy! Tôi sẽ gửi cô số tài khoản của mình, mua một chiếc giống hệt hoặc trả tôi đủ số tiền để mua một chiếc khác. Giờ tôi còn có việc, hi vọng không phải gặp lại bản mặt ngu ngốc của cô nữa!

- ... D-Dạ? DẠ?????

Eun-ji hoảng hốt vội vã đứng lên đuổi theo Hye-sung.

- Đội trưởng, không phải nếu em không làm chị cũng sẽ làm việc đó hay sao? Số phận chiếc xe đó rồi cũng vào bãi phế thải, sao chị lại bắt em đền?

- Ồn ào quá!

- Chị là đội trưởng của em kia mà... không phải sao? Chiếc xe cũ kĩ này... giảm một nửa giá nhé, 1/3 cũng được...

- Im lặng đi!

- ĐỘI TRƯỞNG!!!!?????

Trên cao, mặt trời dần hé lộ, sự ấm áp của mùa Xuân tràn ngập mảnh đất Seoul....

* * *

Một tuần sau

Seo-yoo nắm tay người nàng yêu, cả hai cùng bước vào phiên toà cuối cùng.

Phiên toà chấm dứt mọi khúc mắc, khổ đau và dằn vặt.

Phiên toà của sự thật.

Ye-eun thay vì ngồi ở vị trí nạn nhân như trước kia, cô gái ngồi ở vị trí của người bị điều tra, đối diện với công tố viên và phiên toà.

Không đành lòng, Seo-yoo nắm tay cô chặt hơn, ngoảnh nhìn về vị trí khác.

- Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Nàng ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía cô.

Eun-ji đang cười, một nụ cười ấm áp.

- Em...

- Ye-eun đã lựa chọn cách tốt nhất cho mình. Còn tôi lại lựa chọn cách khó khăn với lương tâm con bé. Ye-eun là người tốt, em ấy rất hạnh phúc với quyết định của mình, vậy nên chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận quyết định của em ấy! Với cả...

Dừng một chút, Eun-ji vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ này, hướng về phía phiên toà.

- Đồ đệ của tôi rất giỏi đấy, cậu ta sẽ "thắng" phiên toà này!!!

*Cộp cộp cộp

- Luật sư biện hộ cho đồng phạm Oh Ye-eun!?

- Vâng! Tôi là Luật sư Shin Min-kyu, sau đây tôi xin bắt đầu phần biện hộ của mình!

------

Note 1: lâu không đăng truyện, không phải mình lười mà là vì chị tác giả sửa phần truyện nên tạm thời gỡ tất cả các bài liên quan. Vậy nên hôm nay mới đăng được 2 chương 57 và 58!

Note 2: chương 56 rồi sang chương 57 các bạn sẽ thấy hơi cụt vì bộ này vốn do được tách ra từ bộ Secret (mình đã nói qua trước đó), có thể coi đây là "ngoại truyện" của Secret cũng được. Nay tác giả tách bộ nhỏ ra khỏi bộ lớn, muốn tập trung và chuyện của Eun-ji nên mới lược bỏ những đoạn dài dòng đi. Vì vậy mới có vụ sửa và gỡ bài các bạn ạ!!! :(

Note 3: Nói là vậy nhưng mình nghĩ đây chỉ là "chiêu trò" của chị tác giả để chúng ta tò mò mà đọc Secret thôi!!!!

Note 4: Bộ truyện vừa có tình cảm, cũng vừa có điều tra, sẽ khá nhạt nhẽo cho các bạn thích thiên về tình cảm. Vậy nên mình sẽ cố gắng dịch thật nhanh để sang một bộ truyện mới mang tên Doctor do tác giả Tàng Minh (tác giả bộ Nghiệt Duyên) viết. Mình đã dịch được 26 chương rồi, sẽ đi thật nhanh vì mình nghĩ nhiều bạn sẽ mong đợi tác phẩm của anh Minh (do mấy cảnh H quá kí©h thí©ɧ điiii) đang viết.

Cảm ơn các bạn nhiều!!!!