Chương 56

Chương 56:

*Cộp cộp...

Chủ tọa gõ búa nhẹ vài tiếng, yêu cầu mọi người phải chú ý.

Sau khi lắng nghe lời bào chữa của Luật sư Kwon, kèm thêm bản báo cáo xét nghiệm tử thi và báo cáo điều tra từ cảnh sát, ông ta gật nhẹ, hướng ánh mắt về phía bị cáo Nam Young-ho.

- Nạn nhân Mong Ae-ra, theo điều tra đúng là một trong số các nạn nhân của vụ án bắt cóc, xâm hại tìиɧ ɖu͙©. Thời điểm nạn nhân tử vong được xác định là vào khoảng 4 tháng trước, trong tháng 11. Thời điểm nạn nhân bị mất tích cũng nằm trong khoảng thời gian này. Với khoảng thời gian từ ngày 23/10 đến khoảng thời gian 12/12, bị cáo Nam Young-ho có chứng cớ ngoại phạm, rất nhiều nhân chứng có thể đứng ra đảm bảo, nên việc bắt cóc cũng như xâm hại và gϊếŧ nạn nhân Mong Ae-ra là không thể xảy ra. Tòa tuyên bố, bị cáo Nam Young-ho được xử vô tội. Vụ án sẽ được lật lại và điều tra lần nữa.

*Cộp cộp cộp...

* * *

Ba ngày sau

*Cộc cộc

Người đàn ông trong xe nghe tiếng lập tức hướng tầm nhìn, thấy vẻ mặt người ngoài xe thì giật mình lập tức mở cửa.

- Đ-Đội trưởng, sao chị lại... em tưởng chị...

Hye-sung không biểu đạt, chỉ gật nhẹ đầu.

- Khả năng phán đoán của cậu ngày càng tốt đấy, Kim-woo!!

Nghe lời khen ngợi này, người đàn ông họ Joong đỏ bừng mặt, lập tức gập người lần nữa.

- C-Chị quá khen rồi!!! Nhưng sao chị lại ở đây? Em vẫn đang làm rất tốt mà!

Người phụ nữ kia biểu hiện thản nhiên, tròn mắt ngây ngô nhìn cấp dưới cũ của mình.

- Còn sao được nữa! Tôi đến để thông báo trực tiếp với cậu rằng, người cậu cần chú ý ở bệnh viện này, hắn chết rồi!

- ... H-HẢ????

. . .

Eun-ji nghiến chặt răng, đọc lại bản báo cáo phía cảnh sát đến năm lần vẫn không thể tin được.

Vốn dĩ chỉ cần đưa kẻ tên Yun Bong-gi này vào thế bất an, khiến hắn lộ diện động cơ muốn nhắm vào người thân của cô là hoàn toàn có thể cáo buộc tội cố ý mưu sát, ép hắn khai ra kẻ cầm đầu.

Chỉ một bước nữa thôi... nhưng sợi dây kết nối đã đứt đoạn.

Kẻ đó không phải không ngu ngốc, kẻ đó là một tên sát nhân, loại bỏ tỉ lệ xấu xảy đến bằng cách gϊếŧ người.

- Không phải tự sát, tại sao lại kết luận là tự sát???

Vị cảnh sát nâng mày nhìn cô, giọng có phần hách dịch.

- Người này thì liên quan gì đến cô?

Eun-ji trừng mắt nhìn người ra cái dáng vẻ kiêu ngạo dở hơi, tông giọng ghì chặt lạnh buốt.

- Đám cảnh sát các người bị ngu sao? Vết hằn đỏ tụ máu trên cổ nạn nhân là dấu hiệu của phản kháng, một người muốn tự sát lại giằng co với sợi dây do chính mình tự tròng cổ vào!?

- Thưa cô, cô nên ăn nói lịch sự! Bọn tôi đã điều tra cẩn thận, camera an ninh cũng không có sự bất thường. Có lẽ nạn nhân nhận ra quyết định của mình là dại dột và muốn quay đầu nhưng đã quá trễ. Hơn nữa, hoàn cảnh nạn nhân cũng khó khăn, không nghề nghiệp, không gia đình. Việc suy nghĩ ngu ngốc nhất thời là khó tránh khỏi.

Một cảnh sát trẻ khác lên tiếng.

Cô hít sâu một hơi. Định nói gì đó nhưng như bừng tỉnh sau cơn mê, lập tức rời khỏi sở cảnh sát.

- Cô ta bị cái gì vậy!??

"Ye-eun...! Ye-eun đang gặp nguy hiểm!!!"

. . .

Hye-sung lấy ra mấy tấm ảnh, người đàn ông tiếp nhận, sau đó gật đầu.

- Đúng là người có biểu hiện đáng ngờ mỗi lần đến bệnh viện. Hai ngày nay không thấy xuất hiện nên em lập tức phải điều chỉnh quan sát, sợ bọn chúng thay đổi sát thủ.

Kim-woo nhăn mày, lập tức chỉ vào bức ảnh.

- Đúng là bị gϊếŧ, vẫn còn mờ mờ vết tụ máu do phản kháng ở cổ. Nhưng mà sao hắn lại bị gϊếŧ?

Một cái khoát tay, đăm chiêu nhìn vô định về phía trước.

- Hắn là tên sát thủ đã dọn dẹp hậu quả của vụ án kia. Hắn bị gϊếŧ bởi một sát thủ, kẻ mà được thuê để dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Giả thuyết là như vậy, nhưng có một sự thật là, chúng ta đã mất mọi chứng cớ để kết tội kẻ có tội. Kẻ gây ra đã muốn thu tay, vì vậy hắn mới hành động như vậy.

Ngừng một chút, bất ngờ trên môi Hye-sung là nụ cười nhợt nhạt.

- Cũng không phải mất tất cả.... Kim-woo, giờ nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cô nữ sinh tên Oh Ye-eun, cô ta sẽ là người tiếp theo bị nhắm đến!

Một cái vỗ nhẹ, người phụ nữ cũng rời khỏi xe.

"Tòa nhà đó chỗ nào ta...!???"

. . .

*Hộc hộc....

"Ye-eun...."

- Đó là cách để có một chiếc bánh ng-...

*RẦM!

- OH YE-EUN!???

Seo-yoo cùng người ngồi cạnh tròn mắt nhìn cô. Người kia ban đầu là kinh ngạc, sau đó là biểu cảm ghét bỏ và căm phẫn.

Eun-ji không bận tâm, lập tức chạy đến phía giường bệnh.

- Ye-eun, em không sao chứ!? Có kẻ nào lạ v-...

- Cút ra!

Ye-eun văng tay, bắt cô phải từ bỏ sự lo lắng của mình.

Eun-ji sững người, nhìn cô nữ sinh....

..... nở một nụ cười ngây ngô như vậy, khiến Ye-eun không biết phải nói sao mà càng thêm kinh ngạc.

- Tôi đã rất lo lắng, em không sao là tốt rồi!!!

"L-Lo lắng???"

- Luật sư, nhiều mồ hôi quá, gấp gáp vậy nhỡ xảy ra tai nạn thì làm sao?

- Haha, em lo chuyện thật thừa thãi. Tôi cố tình làm vậy để em lau giúp tôi đó!!!

"Chị ta... lo lắng cho mình!???"

- Đúng là... hết biết nói!!! Đứng yên coi!!!

- Ừ!!!

"Nhưng tại sao???"