Chương 55

Chương 55:

Eun-ji miết tay lên mặt sàn, kiểm tra gì đó rồi khẽ nhăn mày một cái. Găng tay trắng đã chuyển màu sậm.

"Đất!?"

Cô ngó xuống chân tủ bị xô đẩy, hình dung gì đó trong đầu rồi tiến đến chân giường.

"Sao chỗ này..."

- Chị Luật sư, nhìn này!

Do-yun chỉ vào miếng giấy dưới đất. Cô nâng mày, cũng di chuyển.

- Sao vậy?

Cậu bác sĩ gãi gãi vành tai, dường như không biết bắt đầu như nào.

- À, cái này... hình như là miếng đệm của băng dính hai mặt! Nhưng kích thước này... sao vừa lạ lại vừa quen....

Eun-ji gật đầu ra hiệu cho Do-yun trật tự.

Cô nhặt lớp giấy trơn, đưa lên gần mũi.

- Có mùi kháng sinh. Nếu theo kiểu dáng, là miếng dán cố định của miếng băng cầm máu – cầm cố vết thương. Cỡ khá lớn, người sử dụng hoặc là quá "màu mè", hoặc là có vết thương rất sâu. Mọi thứ trong này đều đã được điều tra, miếng dán to vậy không lý nào cảnh sát không nhìn thấy. Có lẽ vì không có dấu vân tay, cũng không có vết máu, nên họ để lại coi như rác của căn nhà!

Nghe vậy lập tức hai chàng trai kia trùng xuống, đặc biệt là Do-yun. Vốn nghĩ mình là làm gì "có ích" nhưng lại không phải.

"Băng, đất,... và cả..."

*Cạch cạch....

Cả ba không hẹn trừng mắt nhìn ra phía cửa. Lập tức hai chàng trai kia run bắn lên, kinh hãi nhìn cô.

- C-Chị.... C-c-c...có người!

- - -

Người đàn ông mặc đồ đen thở dốc, đuổi cũng không đuổi được kẻ cần tóm, hắn nghiến răng, cũng có phần lo lắng mà rút điện thoại.

- Thưa ngài, chúng chạy rồi! Vâng, không hề có dấu vết nào khác, mọi thứ đều nguyên vẹn, có lẽ không có gì thay đổi. Vâng, tôi đã hiểu!

Một tiếng rít căm phẫn, sau cùng, gã đó cũng bỏ đi.

....

Eun-ji hé miệng nhìn người đối diện, người này dường như là đang "thay" cô, soi xét lại hiện trường vụ án.

- Đội trưởng, sao chị lại ở đây!?

Hye-sung không phản ứng, soi đèn flash vào một vài điểm mà ban nãy chính Eun-ji cũng tỉ mỉ chú ý, gật gật đầu.

- Này Kwon Eun-ji, việc đầu tiên của một thành viên nhóm 7 khi xem xét hiện trường là gì?

Hye-sung tỉnh bơ, khoát tay nhìn cấp dưới cũ của mình.

- Không phải bữa trước ở Busan đội trưởng đã "kiểm tra" rồi sao?*

(* đoạn lược bỏ mình có nói rồi nhé các bạn!)

Eun-ji lờ đi mà tiếp tục việc của mình. Cô lật miếng đệm lên, không thấy gì bất thường nên tức khắc đặt xuống.

- Ừ, nhưng sao trong vụ án này cô không làm việc đấy!? Hay là cô biết hung thủ thực sự là ai rồi!?

Cặp mắt của Hye-sung sắc lẹm nhìn thấu tâm can ai kia. Eun-ji cứng người tiếp nhận ánh mắt này, nửa phút sau như không chịu nổi áp lực liền miễn cưỡng... nở nụ cười.

- Không phải đội trưởng cũng biết sao?

- Đó không phải cách làm việc tôi đã dạy dỗ cô. Người điều tra phải là người mang tính khách quan, còn cô thì đang quá vội vã và bảo thủ với kết luận của mình. Cô có thể đúng, cũng có thể sai, vì vậy hãy giảm cái tỉ lệ sai xuống mức thấp nhất đi, Luật sư Kwon Eun-ji!

Hye-sung liếc mắt nhìn hai người đàn ông kia. Họ vì sợ gương mặt của người này mà cứng đờ tay chân. Bình thường đã phát khϊếp trước "uy lực" của Luật sư Kwon, nay "diện kiến" một người mà khiến Luật sư Kwon "bá đạo" không khác gì "cún con" trước mắt chị ta... quả là đáng sợ.

Cũng không bận tâm quá nhiều, Hye-sung bước tới cửa, ngắm nghía một chút rồi nhàn nhạt mở lời tiếp.

- Nói thử xem!

Eun-ji bước đến, đứng cạnh Hye-sung.

- Có người đã chết tại hiện trường này. Chính là một trong bốn nạn nhân.

Hye-sung nâng mi mắt, không chút cảm xúc nhìn Eun-ji.

- Bốn!?

Như gãi đúng chỗ ngứa, Eun-ji bặm môi, gật đầu cũng không thể dứt khoát.

- V-Vâng!

Một tiếng thở dài, Đội trưởng Yoon ngán ngẩm, bước tới chiếc tủ lệch lạc bên cạnh.

- Cách "cứu người" đó không tệ đâu! Nhưng hẳn phải có lý do cho sự công phu này chứ, Luật sư Kwon!?

Hye-sung nhìn lớp bụi dưới chân tủ, cũng không đặt quá nhiều cảm xúc vào phản ứng người được hỏi đến.

- Chắc chắn rồi!

- Tốt! Có vẻ mọi thứ đều ổn! Kwon Eun-ji, lần này may mắn vì đầu óc kẻ gây ra mớ rắc rối này quá tầm thường. Thẳn thắn hơn, hắn quá lộ liễu, tự tin đến ngu ngốc. Nhưng hãy nhớ, đừng cho rằng mình luôn đúng, không phải tự nhiên xuất hiện cụm từ "trình tự" đâu. Mau chóng tìm ra cô gái kia và khép lại vụ án đi, tác phong thật chậm chạp!

Hye-sung thở dài đứng dậy, tháo găng tay y tế đưa cho Eun-ji rồi ra ngoài.

- Đúng với cái danh Đội trưởng ác quỷ!

- Hửm? Cô vừa đá xéo gì tôi sao?

"Lại còn thính nữa!!!!!"

- A, không ạ! Em nói Đội trưởng hãy bảo trọng ấy mà!!! Ha, ha, ha!!!

- Hừm... mà chiếc ô tô đó chắc cậu Joong đã lái đi để đánh lạc hướng giúp các người rồi. Có lẽ phải đi bộ một đoạn đấy!

- H-Hả?

- Vậy nhé!

- H-hả?????

* * *

Phiên tòa thứ tư

Luật sư Yang liếc xéo người phụ nữ đang thản nhiên biện hộ, ngoài cụm từ "phản đối" ra thì ông ta không thể làm gì khác.

- Thưa quý tòa, tuy nhiên đó chỉ là lời biện hộ. Dù thuyết phục hay không cũng phải có bằng chứng.

Chủ tọa gật đầu, đương nhiên lời này là đúng.

Luật sư Kwon cười, liếc nhìn nạn nhân Oh Ye-eun, ánh mắt mang nhiều hám ý. Tiếp lời:

- Vì vậy tôi nghĩ cần chút bằng chứng!

Tiếng mở cửa liều lĩnh cất lên kéo theo hết thảy sự chú ý của những người trong phiên tòa. Năm vị cảnh sát bước vào, hối hả, như thở không ra hơi.

- Có chuyện gì?

- T-Thưa hội đồng, có một xác chết nữ được tìm thấy ở khu rừng phía Nam hiện trường vụ án, cách hiện trường vụ án 13km.

Mọi người nhìn nhau, khó hiểu tột cùng.

- Đ-Đây là báo cáo pháp y, mọi người hãy xem!

Chánh án nhìn báo cáo pháp y, kinh hãi nhìn Luật sư Kwon, rồi nhìn bản báo cáo một lần nữa.

- Thưa quý tòa, tôi đã có lời bào chữa thích đáng nhất và tôi sẽ chứng minh thân chủ tôi vô tội sau giờ nghỉ.

Mọi người đều đổ ánh nhìn vào nụ cười của Luật sư Kwon. Một nụ cười tự tin đến nổi gai ốc.

*Cộp cộp

- Tạm nghỉ 30 phút!

----

Editor: nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao không có cảnh sát canh hiện trường vụ án. Với một vụ án được cho rằng đã được điều tra kĩ lưỡng, mọi bằng chứng đều đã được thu về thì họ chỉ đơn giản là niêm phong và một ngày vài ba lần sẽ đến kiểm tra xem có kẻ đột nhập hay không. Đây chính là phản ánh tính thiếu trách nhiệm của cảnh sát, một bạn đọc giả đã giải thích như vậy và chị tác giả đã like cmt đó nhé. Vậy chắc là đúng rồi!!! :))