Chương 49

Chương 49:

Mùa Thu, hai năm trước

- Bị hại rõ ràng rất thân thiết với bị cáo. Hơn nữa, bị hại cũng khai báo, ban đầu nhận được cuộc điện thoại của bị cáo liền đến điểm hẹn. Tôi muốn hỏi bị hại, điều gì khiến cô đi tìm bị cáo mặc dù đã là nửa đêm?

- A-Anh ta nói say rượu và muốn tôi đưa về!

- Chỉ vì một lí do như vậy mà bị hại ra khỏi nhà vào khung giờ đó sao!? Quen thân với bị cáo, không rõ bị cáo còn biết bao người có khả năng đưa về, chẳng lẽ bị hại ra khỏi nhà mà không chút nghi ngờ?

- Đ-Đúng vậy!

Vị Luật sư nở nụ cười lạnh ngắt, trừng mắt nhìn cô nữ sinh mang tên Oh Jae-bok.

- Bị hại, thừa nhận cô bị hành hung, nhưng chẳng lẽ, cô không thể phản kháng một người hết sức thiếu tỉnh táo hay sao? Theo báo cáo kiểm tra nồng độ cồn của bị cáo, vượt mức độ đủ để nhận thức hành vi. Cũng theo báo cáo y tế, trên người bị hại không hề có vết thương. Đâu phải cô không thể phản kháng? Hay là...

Hừ lạnh nơi sống mũi, hai hàm răng Luật sư như muốn dính chặt vào nhau, tạo thành tiếng rít man rợ, đủ để đối phương được một trận khϊếp vía.

- Hay là cô cũng tự nguyện?

- C-C-Cái gì?

Tiếng xôn xao cay nghiệt hướng tới vị Luật sư trẻ nổi lên.

Oh Jae-bok hướng đôi mắt đỏ ngàu, nhìn trừng trừng Luật sư biện hộ cho kẻ khốn kiếp kia.

- L-Luật sư, cô...

- Thưa quý tòa, bị cáo gặp một số vấn đề về tâm lí. Theo hồ sơ có chỉ rõ, nếu gặp kích động lập tức mất kiểm soát. Lần này kèm thêm dùng quá nhiều chất chứa nồng độ cồn, thiếu kiểm soát là hoàn toàn có khả năng. Bị cáo phạm tội trong vô thức, nên tôi đề nghị mức án 2 năm tù giam có trị liệu, thay vì mức án tù chung thân được đề xuất ban đầu!

- Phản đối thưa quý tòa, rõ ràng nạn nhân bị đánh đập dã man, mức án 2 năm tù là quá vô lí.

- Thưa quý tòa, như tôi đã đề cập. Phản kháng một người say xỉn không phải là khó khăn. Không có dấu hiệu phản kháng là hết sức vô lí. Về chuyện này, hợp lí nhất vẫn là liên quan đến xu hướng tìиɧ ɖu͙© của hai người mà thôi!*

(*: ám chỉ đôi bên tự nguyện SM)

- Thưa quý tòa, khi khống chế và cưỡиɠ ɧϊếp nạn nhân, bị cáo không hề có dấu hiệu của say xỉn. Khi bị cáo không còn du͙© vọиɠ nữa mới nghĩ đến cách ứng phó và sử dụng rượu để làm cái cớ!

- Công tố viên, anh nói như thể anh ở hiện trường vụ án vậy! Bằng chứng cho việc anh mới nói đâu? Sao tôi không thấy đề cập trong hồ sơ vụ án???

- Cô....

- Trật tự! Hai vị, trở về chỗ! Chúng tôi sẽ có quyết định sau khi thảo luận!

* * *

Hiện tại

Min-kyu cố nở nụ cười.

- Từ sau ngày bào chữa cho kẻ đó, chị gái em cũng không nhìn mặt tiền bối! Người từng suýt lâm vào cảnh đó, sao có thể muốn gặp người giúp kẻ ác giảm án được! Nhưng mà...

Cậu nhóc trầm ngâm, như là nghẹn ở cổ họng.

Seo-yoo mang ánh mắt lo lắng, vốn định mở lời hỏi han thì đã chạm phải ánh mắt đỏ ngàu của người đối diện.

Min-kyu phập phồng cánh mũi, nhìn nàng yếu ớt.

- Trước đây em không thể hiểu, nhưng khi bước chân vào nghề Luật sư này, em đã hiểu rõ ngọn ngành. Biện hộ cho thân chủ là trách nhiệm của Luật sư, trong mắt Luật sư, chỉ có "thân chủ", "khách hàng". Nghề Luật sư vốn là vặn vẹo và luồn lách dựa vào đầu óc như vậy. Năm đó, thực sự chứng cớ không đủ nhiều, nếu là một Luật sư tài giỏi như tiền bối cũng sẽ có thể làm giảm án cho kẻ đó... Tiền bối cũng không có ý ám chỉ cô gái kia tự nguyện... Em biết chứ... Rất rõ... Vì em là người duy nhất nhìn thấy đôi vai tiền bối run lên sau khi phiên tòa kết thúc. Tiền bối vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi cô gái kia... Tiền bối trong mắt em vốn là người không dễ rơi lệ, vậy mà... thực sự đã khóc...

Min-kyu nín nhịn không được, mếu máo đến đau lòng.

- Cậu Shin-....

- C-Chết tiệt, sao mọi người lại ghét tiền bối kia chứ!? B-Bọn...bọn họ còn không hiểu được hoàn cảnh của tiền bối lúc đó! Lũ khốn kiếp đấy... sau lưng thì chỉ trích, nói tiền bối không có lương tâm.... Tr-trước mặt thì lúc nào cũng nhờ tiền bối ra mặt giúp đỡ giải quyết mấy vụ kiện bẩn thỉu mà thu về cả đống tiền cho họ... H-Hội đồng Luật sư thành phố cái thá gì chứ...!? Sợ tai tiếng nhưng vẫn muốn làm giàu-.... E-Em rất mừng vì tiền bối đã rời khỏi nơi đó...! L-Lũ khốn kiếp...E-em... Em biết đàn ông thì không được rơi nước mắt... nhưng e-em... thực sự-... không thể nhịn được khi nghĩ đến-.. em....

Min-kyu khóc nấc, nói cũng không tròn trịa câu từ.

Cậu nhóc còn muốn bộc bạch nữa, nhưng vì cái nắm tay từ đối phương, cùng ánh mắt dịu dàng từ người đó mà ngậm miệng tức thì.

Seo-yoo mỉm cười, gật đầu mang ý "đủ rồi".

- Cậu Shin, tôi hiểu vì sao Luật sư lại quý cậu đến vậy rồi!

- ...

Nàng liếc nhìn đồng hồ treo tường trong tiệm café, ngẩn người một chút rồi lại mỉm cười ấm áp.

- Tôi hôm nay hẹn cậu đến đây là muốn nhờ cậu một chuyện!

- ...V-Vâng!??

- Hãy luôn như vậy, quan tâm đến Luật sư!

Cậu nhóc mở to đôi mắt, lập tức gật đầu dứt khoát.

- VÂNG! Tất nhiên ạ!

- À còn nữa!

Seo-yoo vốn định rời đi nhưng lại phải nán lại vì sực nhớ ra một chuyện... quan trọng vô cùng.

- Vâng!?

- Tôi phải đính chính lại. Luật sư của TÔI, Kwon Eun-ji của TÔI, người đó thuộc về TÔI. KHÔNG phải tiền bối của cậu, người đó KHÔNG thuộc về cậu! Vậy nhé cậu nhóc, gặp lại sau!

Seo-yoo mỉm cười, rời khỏi tiệm café, để lại cậu nhóc kia với vẻ mặt ngờ nghệch và đỏ bừng.

- C-Của...Của bác sĩ sao??? C-Cái...cái gì vậy!?????????????