Chương 48

Chương 48:

- Em không ngủ sao?

Eun-ji mệt mỏi nhìn miệng lon bia, cũng không di chuyển, phải một lúc sau mới ngẩng cổ đưa thứ nước hơi đắng kia vào cơ thể.

Seo-yoo lẳng lặng giựt lon bia từ tay cô. Không nói gì, lại thêm một lần ngẩng cổ từ người thứ hai.

- Không ngủ được!

Giờ là hai giờ sáng, nếu chưa ngủ thì chắc chắn là mất ngủ.

Chính là, cả hai đều mất ngủ.

Eun-ji cố nở nụ cười, tay chống ra phía sau, cả cơ thể cứ vậy dựa dẫm vào hai cánh tay này.

- Seo-yoo, sao lúc nào em cũng nắm được tôi như vậy!? Tôi thực sự không thể giấu nổi em chuyện gì sao?

Nàng thở dài, mỉm cười nhìn cô.

- Nếu không nắm được Luật sư, em nghĩ chúng ta sẽ không có mối quan hệ này!

- ...

Có ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn nàng, mắt đối mắt. Nụ cười của Seo-yoo lúc này, chắc chắn chỉ muốn an ủi.

Sau cùng, cô vẫn diện nụ cười gượng gạo.

- T-Tôi không phải người tốt! T-...

- Không ai hoàn hảo cả!

Seo-yoo rời tầm mắt khỏi Eun-ji, mông lung nhìn ở phía xa, rất xa, như muốn thoát khỏi hiện thực.

- Ai cũng muốn có một cuộc sống viên mãn, vì vậy, không một ai hoàn hảo. Tham vọng, mong muốn... ngay cả khao khát yêu thương cũng cần phải phấn đấu. Nếu em là Na Seo-yoo của ngày trước, có lẽ, em sẽ căm thù Luật sư, sẽ muốn lập tức gϊếŧ chết Luật sư... Nhưng đó là ngày trước, hiện tại, em không hề có suy nghĩ đó. Không phải vì em yêu Luật sư mà loại bỏ chuyện đúng sai ra khỏi đầu, một mực bênh vực người em yêu thương. Em không phải người như vậy. Em là vì đã học được cách đặt bản thân vào người khác, học được lối suy nghĩ ích kỉ của con người trong lúc khổ đau... em là học được những thứ đó mà xuất hiện cảm thông, xuất hiện đồng cảm, lại xuất hiện tình thương. Hiện giờ em không đặt tình cảm cá nhân vào để nói những lời này, em là đang đặt suy nghĩ của người trưởng thành, một bác sĩ Tâm lí để động viên Luật sư! Hãy sửa chữa sai lầm, không phải bằng cách bỏ cuộc, mà là bằng cách cứu lấy người oan uổng kia. Nếu lần nữa Luật sư thu cánh tay cứu người đáng được giúp đỡ, Luật sư lại một lần nữa phạm sai lầm, một lần nữa khổ đau, một lần nữa tuyệt vọng!

Seo-yoo mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ ngàu đối diện.

- Hãy làm những thứ Luật sư cần phải làm! Giải quyết từng chuyện một, như vậy mới giống Kwon Eun-ji mà em yêu!

- T-T-T...tôi...

*Hức

Eun-ji nghiến răng, nâng tay quệt hai hàng nước mắt cứ chạy dài, như là bất tận.

Cô khóc đến yếu ớt, khóc đến run rẩy tấm thân.

Khóc trong lòng nàng, khóc trong cái ôm bao bọc... Khóc trong cả tình yêu bao phủ từ nàng nữa.

Mọi khổ đau như đang được xoa dịu.

Nhưng, làm sao đây, khi mà cô vẫn cảm thấy đau đớn nhiều như vậy!???

- T-T-T...tôi đ-...đã hại chết em ấ-...ấy, tô-...tôi là kẻ hại ch-...chết em ấy.... vậ-...vậy mà đế-...đến giờ... t-tôi mới b-biết ch-...chuyện.... T-Tôi phả-....phải làm sao...? T-Tôi thực sự r-...rất đau lòng... T-Tôi....

Eun-ji khóc đến đau lòng. Nàng chỉ biết bặm môi, vuốt nhẹ sống lưng cô, như là dỗ dành một đứa con nít.

- T-Tôi thậm chí còn không quan tâm đến gia đình người vì tôi mà chết... T-Tôi... Tôi mới là người đáng chết... Làm sao đây? T-Tôi phải làm sa-...sao...? T-Tôi còn không đủ can đảm để đối diện Ye-eun nữa... T-Tôi....

Seo-yoo nuốt cơn nghẹn, đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cô.

Lời khuyên là như vậy, nhưng mà.... thực sự nàng cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa...!!!

Eun-ji chính là người vừa đáng trách, cũng vừa đáng thương....!!!!

* * *

Min-kyu có phần ngại ngùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn trực tiếp người đối diện mình.

Nếu không phải Seo-yoo quá đỗi xinh đẹp, chắc chắn cậu nhóc sẽ không mang cái phản ứng khó xử như vậy.

Nâng mi mắt mệt mỏi, Seo-yoo nở nụ cười, bắt đầu câu chuyện trước.

- Phòng Luật sư đang rất bận, chắc tôi làm phiền cậu Shin rồi!

Min-kyu giật mình, lập tức xua tay "phản đối".

- K-Không hề, dù sao cũng là giờ nghỉ, Bác sĩ Na đừng quá lo lắng! Mà, dường như là lần đầu gặp Bác sĩ. Vẫn biết Bác sĩ Na ở chung nhà với tiền bối nhưng chưa có cơ hội chào hỏi chị đàng hoàng. Cảm ơn Bác sĩ đã chiếu cố tiền bối của em!

Seo-yoo nhướn mày, ngạc nhiên một khoảnh khắc rồi cũng nuốt cơn buồn cười vào trong.

"Chứ không phải tôi phải cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Eun của tôi suốt ngần đó năm sao!?"

- Luật sư vẫn hay nhắc đến cậu Shin. Chắc hai người thân thiết lắm, phải chứ!?

Nàng nhấp một ngụm café, môi vẫn mỉm cười thân thiện như vậy.

Min-kyu vui mừng ra mặt, còn nghĩ "hóa ra tiền bối vẫn thường nhắc đến mình trước người khác sao!?" thì càng thêm... rạng rỡ.

- Vâng! Em quen biết Tiền bối từ hồi cuối năm Phổ thông. Lúc đó chị ấy đang đi thực tập ở Sở cảnh sát địa phương quận Dongjak.

Seo-yoo tỏ ra thích thú, nàng tập trung hơn.

- Nhưng sao lại quen được!?

- À, chuyện đó sao...

Min-kyu ngẫm một chút, ánh mắt hiện lên vô vàn cảm xúc.

- Chị gái em ngày đó, sau khi học xong lớp bổ túc, trên đường về liền gặp kẻ xấu. Nếu như không phải tiền bối xuất hiện kịp thời, có lẽ... thanh xuân của chị em, hạnh phúc của cả gia đình em đã chẳng tồn tại đến tận bây giờ...

Cậu nhóc mỉm cười khi nhớ lại một loạt quá khứ... là vừa vui, vừa đáng sợ... là cả một bầu trời của hỗn tạp...