Chương 50

Chương 50:

Ji-hong mỉm cười, rót đầy chén rượu của Eun-ji. Bình thường cô sẽ nhăn mày mà đổ một nửa đi rồi mới uống, hôm nay đặc biệt, cô lập tức nhanh chóng uống cạn.

- Sao? Uống nãy giờ không có cảm giác!?

Chính là vậy. Càng uống mà lại càng tỉnh.

- Anh à, có người vì em mà tự sát. Thực sự em là kẻ đáng chết!

Hơi thở nặng nề, phảng phất hối hận tột cùng.

Ji-hong quan sát gương mặt đứa em, không phản ứng, chỉ tập trung như vậy.

- Nhưng em cũng đã cứu được rất nhiều người, không phải sao? Đừng nói họ là những người oan uổng nên em mới có thể cứu họ, không đúng, cốt lõi chính là ở từ "oan uổng". Khi họ không biết phải bấu víu vào ai thì em xuất hiện, nói là trả góp cho mạnh miệng nhưng lại chẳng bao giờ lấy một xu từ những người đó. Cô gái, xã hội này cần những người như em!

Nâng mi mắt, nụ cười gượng gạo lại hiện ra trên môi cô.

- Cần em? Không thể nào. Họ không thể trông mong vào một kẻ khốn kiếp!

- Vậy mà họ cần đấy! Nửa cuộc đời sống vì người khác rồi, cũng nên một lần nghĩ đến bản thân. Cũng nửa cuộc đời ăn năn vì lỗi lầm trong quá khứ, không nên để lặp lại một lần nữa mới phải. Lúc này đâu thể mềm yếu?

Eun-ji trầm ngâm, suốt bữa ăn, cả hai không nói thêm lời nào nữa. Cứ vậy, một người rót rượu, rồi một người lại tiếp nhận mà tôi...

* * *

Sau cuộc họp phiên tòa thứ ba

- Theo báo cáo của cảnh sát, thực sự không có bằng chứng mang tính thuyết phục như luật sư Kwon đã đề cập. Vật chứng để lại hiện trường, là sợi dây trói nạn nhân, cũng là sợi dây được cho là "cũ" hoàn toàn không tìm thấy. Xét theo tính hợp lí của hiện trường, điều này là không thể giải thích. Như vậy, thêm một giả thuyết nữa được đặt ra. Phiên tòa tạm thời khép lại để vụ án được điều tra kĩ lưỡng một lần nữa. Phiền tòa thứ tư sẽ được diễn ra vào tuần tới!

* * *

Mỗi đêm, lại thật dài đằng đẵng.

Những người cảm thấy hạnh phúc, sẽ vui vẻ suy nghĩ: chớp mắt một cái đã là vạn năm. Những người mang trong mình khổ đau, chỉ muốn thời gian qua thật nhanh, để bóng tối không làm chủ thì lại thấy thời gian sao quá đỗi dài dòng.

Cảm giác cứ như là hai mặt của đồng xu. Mặt ngửa sẽ đúng, mặt sấp sẽ sai. Khi tung đồng xu lên, trong lòng hoang mang lạc lõng, trong lòng mong mỏi chờ đợi, trong lòng thấp thỏm sợ hãi... Là một loạt các cảm xúc một nửa-một nửa, không định hướng, không chắc chắn.

Rồi ta cảm thấy tan nát khi đồng xu đó sau cùng cũng vững vàng. Mặt sấp – đương nhiên sai. Nhưng ác mộng chính là, ta lật mặt ngửa đồng xu lên, giật mình nhận ra đó cũng đâu phải mặt ngửa, rõ ràng vẫn là mặt sấp!?

Là khi ta biết, ta có lựa chọn như nào, vẫn sẽ là sai lầm.

Đối diện hiện tại, nhìn lại quá khứ, hướng về tương lai... Mọi thứ đều thực sự là tăm tối.

Eun-ji nheo mắt nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài một tiếng: "hôm nay vẫn không có trăng hay sao, thật ảm đạm!"

- Luật sư, em không thể ngủ được!

Seo-yoo tựa lưng vào cửa, mỉm cười nhìn cô.

Giật mình xoay người, bộ đồ ngủ mỏng manh của nàng khiến cô phải lập tức nhăn mày mà tiến đến.

- Em mặc đồ kiểu gì vậy? Không rõ sương đêm sẽ làm em bị cảm sao?

Nàng thản nhiên, dụi dụi đầu vào ngực cô.

- Em không rõ! Không biết gì hết! Chỉ biết là Luật sư phải trở vào trong với em mà thôi!

- Em rõ bướng bỉnh! Tôi biết rồi! Tôi sẽ về phòng mà! Đi!

Eun-ji cười nhẹ, nắm bàn tay Seo-yoo. Nhưng nàng lại không bước theo, dừng chân, không nhúc nhích. Đến khi cô khó hiểu quay lại thì diện ra nụ cười... vô cùng "nguy hiểm".

Eun-ji có một loại cảnh giác cao, cô nuốt khan, thậm chí tông giọng cũng là đề phòng.

- E-Em lại nghĩ ra trò gì?

- Trong mắt Luật sư em là loại "Hồ ly" vậy sao?

"Rõ ràng"

Nuốt câu kia vào trong, cô lại cố diện nụ cười miễn cưỡng.

- K-Không phải. T-...Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, em hiểu nhầm rồi! Ha, HA!!!

- Ồ, là em hiểu nhầm sao!?

Seo-yoo hơi bĩu môi, bước chân tới gần cô.

Cổ họng Eun-ji co lên liên tục khi nàng chậm rãi mỗi bước đi xung quanh mình.

Bất ngờ Seo-yoo dừng lại ở phía sau Eun-ji. Một trận nổi gai ốc, hơi run run, Eun-ji bén lẽn nhìn ra sau.

- E-Em...

Seo-yoo chạy đầu ngón tay, đi dọc hết đốt xương sống cô, rồi chạy lên gáy, cuối cùng là rẽ sang bả vai.

Thực sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân.

Cô lần nữa nuốt khan, hạ quyết tâm... hỏi cho ra nhẽ.

- E-Em m-...muốn gì!?

- Muốn ngủ cùng Luật sư! Không muốn nằm một mình nữa!

- .... H-Hả? G-gì?

- Em nói không lọt từ nào vào tai Luật sư!? À, là tại em nói hơi bé! Vậy em nói lớn hơn nhé! EM MUỐ-... Ưm Ưm.....

Eun-ji tức khắc quay lại bưng kín miệng nàng. Cô nghển cổ nhìn tứ phía, xác nhận không làm đánh thức hai kẻ nhiều chuyện kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Khổ sở nhìn nàng vẫn hết sức đắc ý. Cô giọng thật khẽ, khốn khó thì thào.

- Tôi biết rồi!

- Tốt lắm! Đi thôi!

Eun-ji bị nàng "thô bạo" tóm cổ áo, lôi xềnh xệch lên tầng...

...

- Anh à, chị Eun và chị Seo-yoo...

- Suỵt, đợi hai đứa đi đã rồi hẵng nói chứ thằng nhóc ngu ngốc này!

- Nh-Nhưng anh, anh đổ vào vai em, thực sự đau lắm đấy!

- Không ngồi vậy sao nhìn được diễn biến! Mà chúng đi rồi, ra thôi!

Hai người đàn ông trong nhà, ngồi thu lu ẩn mình dưới gầm bếp, chẳng khác hai kẻ trộm là bao...