Chương 47

Chương 47:

Seo-yoo hiền lành nhìn Oh Ye-eun, môi nàng hơi mỉm cười khiến cô nữ sinh phải khó hiểu mà khẽ nhăn mày.

- Bác sĩ, có gì buồn cười sao?

Nàng nghe người kia lên tiếng tức khắc giật mình, vội vã lắc đầu.

- À, không có! Chỉ đang nghĩ một số việc.

Oh Ye-eun từ khi đến nhập viện, biết rõ người quan tâm mình và hai nạn nhân kia nhất, có lẽ là vị bác sĩ này. Ye-eun từng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Seo-yoo rơi nước mắt cạnh giường bệnh của mình. Không biết khi đó nàng nghĩ gì mà có thể rơi lệ, cô bé chỉ thắc mắc một điều: "đó đâu phải là việc của chị ta? Sao chị ta phải như vậy!" mà thôi.

Nếu Ye-eun cảnh giác với hết thảy mọi người thì coi như với Seo-yoo là sự thoải mái nhất định. Không quá thoải mái, chỉ là nàng khiến cho cô bé thấy rằng nàng vô hại mà thôi.

Việc Seo-yoo đến tâm sự không còn gì quá lạ. Đương nhiên những lần khác Ye-eun không hề mở lời mà lảng tránh vì không muốn phiền phức đột ngột ập tới. Nhưng hôm nay, thấy người này đăm chiêu nên lỡ lời mà hỏi trước.

Hỏi trước, thành ra... phải "đâm theo lao" như vậy.

- Tôi tự nhiên lại nằm trong "một số việc" của bác sĩ sao!?

"Cái nét bướng bỉnh này..."

Nâng mày ngạc nhiên, sau cùng, nàng đột nhiên bật cười thành tiếng.

Lại càng thêm khó hiểu.

- Lại sao!?

Ye-eun nhăn nhó, thực sự đã chuyển sang tò mò.

Nàng xua tay liền, bộ dạng là đang cố nuốt tiếng cười vào trong.

- Haha, tại thấy em giống một người... Hừm... xin lỗi, tôi hơi vô duyên rồi!

Ye-eun chưa đáp lại vội, quan sát nàng thêm nửa phút mới nhàn nhạt mở lời tiếp.

- Đó là lúc này, vậy còn ban nãy, sao chị lại cười tôi!?

- À, thì là...

Ánh mắt Seo-yoo dịu xuống, môi mang ý cười hiền lành khiến người khác nhìn chỉ biết... cảm mến mà thôi.

- Tôi có một đứa em gái, con bé cũng bằng tuổi em!

Ye-eun ngạc nhiên, lập tức nàng đã thu hút được sự chú ý.

- Ba mẹ tôi li dị. Mẹ sang Mĩ mang theo em tôi, tôi ở lại Hàn Quốc cùng với ba! Rất lâu rồi, mẹ cùng con bé cũng chưa từng xuất hiện trước mặt tôi. Chắc giờ có gặp tôi cũng chẳng nhận ra con bé đâu!

Nàng khẽ thở dài, ánh mắt nhẹ nhàng lại nhìn sang Ye-sung. Cong khóe môi, lần nữa nở nụ cười ấm áp.

- Hôm nay Ye-eun mở lời tôi thực sự rất vui! Cảm ơn em vì đã nói chuyện với tôi! Nếu em cần gì thì báo y tá, y tá sẽ hỗ trợ!

Seo-yoo đứng lên, nâng bàn tay chạm vào đầu Ye-eun.

Như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Ye-eun sửng sốt, lập tức nắm lại bàn tay nàng.

Ngạc nhiên, nàng nhìn Ye-eun bằng đôi mắt hơi mở căng.

- Em cần gì sao!?

Một cái bặm môi, một loạt đắt đo.

Ye-eun nâng đôi mắt nặng trĩu thống khổ, ngước lên nhìn nàng.

Seo-yoo hoảng sợ, lập tức ngồi lại vị trí cạnh giường bệnh của Ye-eun. Nàng sửng sốt.

- Em đau ở đâu sao!? Làm sao vậy!?

- K-Không, chỉ là... chị cũng làm tôi nhớ đến chị gái mình mà thôi...!

- ...

"Chị gái con bé sao!?"

- - -

Min-kyu đắn đo một hồi lâu, không biết có nên gõ cửa hay không.

Cậu ta đứng vậy cũng được năm phút, nếu không phải cô muốn uống chút café mà mở cửa văn phòng thì chắc cậu ta sẽ đứng vậy cả buổi rồi.

- Ôi trời ạ!

Eun-ji như là lên cơn đau tim khi vừa mở cửa ra đã thấy vẻ mặt xám xịt của Min-kyu ngay sát mình. Cô mang hành động muốn lập tức đá cậu ta ra chỗ khác nhưng vẻ mặt thiếu thoải mái của Min-kyu khiến Eun-ji thu liễm toàn bộ.

Cô nâng mày, nghi hoặc nhìn Min-kyu.

- Sao vậy!?

Liếc nhìn xuống tập hồ sơ Min-kyu đang nắm chặt, Eun-ji nhướn mày, chỉ vào nó.

- Hồ sơ điều tra Oh Ye-eun tôi nhờ cậu đúng không!?

- Dạ!

- Vậy sao còn không mang đây!?

Eun-ji lập tức giựt lấy tập hồ sơ.

- T-Tiền bối, trước đó, chị cần phải biết chuyện này đã.

Min-kyu cản hành động mở hồ sơ của Eun-ji, lắp bắp lên tiếng.

- Chuyện gì!?

Cô thực sự là hơi bực. Cấp bách như vậy, sao cậu nhóc cứ câu kéo thời gian!?

Min-kyu ghé tai Eun-ji, khẽ tiếng.

- Oh Ye-eun, em ấy chính là...

Hô hấp khó khăn, cả người run rẩy.

Hoảng loạn mở tập hồ sơ, Eun-ji như không tin vào mắt mình.

- Q-Quả báo... N-Nhất định là vậy...

- - -

Seo-yoo cố giữ bình tĩnh mặc dù cơ mặt nàng co giật liên tục. Nàng không thể tin, cũng không dám tin sự thật này.

- E-Em là em gái của cô sinh viên năm đó sao!?

Ye-eun ánh mắt hiện lửa hận rực cháy. Cô bé nuốt nghẹn, cố gật đầu đáp nàng.

- N-Nhưng... tại sao...

- Chị ấy tự sát ngay chính hiện trường nơi chị ấy bị cưỡиɠ ɧϊếp. Vì quá đau lòng và sợ hãi lũ nhà báo, tôi cùng mẹ đã nói dối mọi người rằng chị ấy đã rời khỏi Hàn Quốc và sang nước ngoài sinh sống. Chị tôi được chôn ở vùng đất trống ngay phía sau nhà, theo đúng ước nguyện chị để lại.

Giọng cô bé yếu ớt dần. Còn nàng, thực sự đã cứng đờ cả cơ thể.

- Nếu ngày đó thắng kiện, chắc chắn chị tôi vẫn còn sống. Chính là...

Ye-eun nghiến răng, cay nghiệt nhìn nàng.

- Chính là tại thứ Luật sư ác quỷ biện hộ trong hai phiên tòa cuối cùng đó! T-Tại sao... tại sao người đó có thể trắng trợn nói chị tôi dụ dỗ tên khốn kiếp kia!??? T-Tại sao có thể nói rằng đôi bên tự nguyện khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể chị tôi kia chứ...!???? T-Tại sao... tại sao lại tồn tại thứ khốn nạn đến như vậy... Tại sao...?

Ye-eun nhịn cơn nấc nghẹn không thành. Cô bé khóc, nước mắt của sự phẫn uất và tuyệt vọng....